Chương 8: Người đó là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Thư ơi là Hạ Thư, sống bên cạnh một phóng viên tương lai như mình đây mà sao cậu cập nhật thông tin chậm quá vậy?

Thấy rõ nét băn khoăn bối rối trên khuôn mặt Hạ Thư, Ngọc Hà nén cười, bắt đầu phổ cập kiến thức cho cô.

- Người bên phải là Minh Đức, sinh viên năm hai, khoa thể thao. Tuy vừa mới lên năm hai nhưng đã được chọn làm đội trưởng đội bóng rổ trường ta, năng lực cực kì mạnh. Đó ...

- Hả? Sao cậu không nói tiếp?

- À, đó cũng là thần tượng của mình lâu nay. Bật mí cho cậu mình là trưởng fanclub cũng là người thường xuyên cập nhật thông tin của anh ấy trên diễn đàn trường đó.

Vừa ghé tai thì thầm với Hạ Thư, cô vừa ngại ngùng lén ngắm nhìn thần tượng hồi lâu. Minh Đức có chiều cao vượt trội 1m9, thân hình săn chắc do được tập luyện thường xuyên, khuôn mặt mạnh mẽ cùng với một nụ cười tỏa nắng.

Hạ Thư vừa nghe giới thiệu xong liền ngỡ ngàng. Từ khi còn chưa vào trường mà cô bạn này đã mến mộ anh ta như vậy sao? Vậy xem ra người đàn anh này không tầm thường rồi. Rồi cô liếc nhìn sang người còn lại, tò mò hỏi Ngọc Hạ.

- Trời, người còn lại thậm chí còn nổi tiếng hơn Minh Đức nữa. Đó là Minh Huy, hiện tại đang nổi tiếng nhất trường mình, người theo đuổi anh ta có thể xếp dài cả căn phòng này ấy chứ. Anh ấy là thiếu gia duy nhất của Kim phu nhân, chủ tịch chuỗi thương mại S hàng đầu nước ta đó. Bà Kim cũng là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của trường ta, nên các thầy cô trong trường cũng đối đãi đặc biệt với anh ấy. Phải gọi là gia thế cực kì khủng.

Hạ Thư chăm chú quan sát người con trai trước mặt. Một chàng trai khôi ngô, cao ráo, với một khuôn mặt có tỷ lệ hoàn hảo. Chỉ là trông anh ta có chút gì đó đạo mạo, kiêu căng khiến cô vừa nhìn đã không có cảm tình.

Trong lúc Hạ Thư và Ngọc Hạ vẫn còn chìm trong những dòng suy nghĩ, mọi người đã nối đuôi theo hai chàng trai tập trung trước sân khấu. Minh Huy bắt lấy micro, tiến tới bục phát biểu.

- Chào các đàn em. Bọn anh là sinh viên năm hai của trường. Năm nay được trường chọn để đại diện cho các đàn anh đàn chị tới giao lưu và chào hỏi học sinh khóa dưới.

Thấy Minh Huy nói vỏn vẹn mấy câu, Minh Đức vội giật micro từ tay cậu ta.

- À chào các em. Anh là Minh Đức, năm hai khoa thể thao. Còn đây là Minh Huy, năm hai khoa kinh tế. Cậu ta thông minh lắm, nếu ai muốn học hỏi điều gì cứ hỏi cậu ta. Còn nếu hứng thú với thể thao và câu lạc bộ bóng rổ có thể liên hệ với anh nhé. Chúc các em có một năm học đầu tiên thật vui tại trường chúng ta.

Nói xong, cậu nhường lời lại cho thầy phụ trách tiếp tục chỉ đạo chương trình rồi kéo Minh Huy xuống sân khấu. Vừa đi cậu vừa quay ra than phiền với Minh Huy.

- Này, lễ chào đón thì cậu tươi tỉnh lên và nói nhiều hơn một chút không được hả? Cái tính kiệm lời của cậu không biết là từ đâu ra.

- Tôi vốn dĩ cũng đâu có thích tham gia đâu. Chẳng qua mẹ lại lấy mấy món đồ thiên văn của tôi ra đe dọa nên tôi mới đồng ý.

- Rồi rồi, thôi đã mất công đến rồi thì tìm chỗ nào đẹp chút xem pháo hoa đi. Nghe nói năm nay còn làm hoành tráng hơn năm trước nữa.

Minh Huy chán nản bước theo Minh Đức lên khán đài tầng hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro