#1, Câu chia tay, từ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên, sau khi anh nói câu chia tay...

Vào 6 giờ 30 phút sáng, màn hình của em lại nhấp nháy, vì một tin nhắn đến.

Hôm nay, vẫn là tin nhắn từ anh, nhưng chẳng phải câu chào buổi sáng quen thuộc nữa. Em nhìn dòng tin nhắn trước đây từ anh, chợt thấy ôi sao xa lạ.

"Em ổn chứ?"

Giọng anh cất lên qua tin nhắn thoại, vẫn cái giọng trầm ấm ấy, nhưng anh đã chẳng còn là của em nữa rồi.

Em không gửi lại anh một tin nhắn thoại, chỉ lạch cạch gõ vài từ đầy sáo rỗng rồi ấn gửi.

"Em ổn."

Ừm... Em ổn mà anh... Em đã nghĩ rằng em ổn, cớ sao khoé mắt em lại nhoè đi vậy? Màn hình điện thoại chợt nhảy loạn, vì những giọt nước rơi lã chã. Vội vàng khép hờ khoé mi, tắt màn hình điện thoại. Cơ thể bé nhỏ khẽ tựa vào cánh cửa, tim sao nhói đau.

Em ổn, em sẽ ổn mà thôi, em thật chẳng muốn bản thân yếu đuối trước anh một chút nào cả.

Tiếng chuông cửa vang lên, lê tấm thân mệt nhoài mà nhận lấy gói hàng được bọc đẹp đẽ. Chỉ khẽ cười khi nhận ra tháng sau là sinh nhật anh rồi, món quà này cũng là hi sinh một đống tiền để dành...

Vậy mà... đã chẳng còn có thể tặng nữa rồi.

Anh ơi... Tình ta vẫn còn nồng thắm, cớ sao anh vội chia đôi?

Tí tách... Tí tách...

Nước mắt... Cớ sao cứ rơi hoài không ngừng vậy?

Dở khóc dở cười nhìn bản thân trong gương, vội quẹt đi ánh lệ còn đọng lại nơi mí mắt, nếu như gặp anh thì phải biết nói gì đây?

Hờ hững như người lạ sao? Anh ơi... Sao em có thể chứ?

Đeo chiếc kính râm to bản vào tiết trời dịu mát, thật chẳng hợp chút nào cả, thế nhưng biết làm sao được, khi mắt em đã sưng lên vì khóc?

Đến giờ, mặc dù em đã chấp nhận việc hai ta đã chẳng còn là gì của nhau, thế nhưng mỗi khoảnh khắc nghĩ lại, em vẫn không thể hiểu nổi.

Tối qua, tan làm, anh vẫn đợi em nơi cũ, em vẫn vui vẻ nở nụ cười mà tiến đến bên anh. Cớ sao... Không còn nụ hôn ngọt ngào, khóe môi anh chỉ mấp máy hai chữ 'chia tay'?

Anh ơi... Em đồng ý đấy... Nhưng thực chất em nào muốn đâu?

Anh ơi... Em vẫn còn yêu anh... Thế nhưng em lại tôn trọng anh hơn thế.

Em không hỏi về lí do anh chia tay, vì hỏi thì có tác dụng gì đâu anh? Ánh mắt anh khi quyết định chia đôi ngả, sao lại quyết liệt đến thế?

Em sợ... Em đã sợ hãi ánh mắt đó anh à. Em chỉ biết lẳng lặng quay đi mà khóc thầm.

Hỡi anh, ngày hôm nay sao dài quá... Em trôi nổi giữa những dòng suy nghĩ điên loạn, vì em vẫn cứ nghĩ việc tối qua chỉ là giấc mơ.

Thế nhưng... Sao giấc mơ này dài thế anh ơi?

Chén rượu đắng ngắt, cứ đầy lại vơi.

Anh ơi... Em vốn dĩ không hề thích thú trước cái chất lỏng đầy vị chát này đâu, nhưng em nghe nói nó có thể giúp em quên đi nỗi buồn anh ạ.

Em biết, tửu lượng của em vốn dĩ rất kém. Trước đây anh đã từng cằn nhằn em vì một lần em lỡ uống say, để anh phải đến tận nơi mà đón em về.

Hôm nay... Em có lẽ cũng say rồi, thế nhưng ai sẽ đón em về đây?

Quãng đường kia ôi sao dài quá... Em lạc lõng quá, anh ơi...

Có lẽ... Em đã vấp ngã rồi, khuỷu tay cũng đã trầy xước rồi, thế nhưng em cứ mơ mơ màng màng mà tiến lên phía trước.

Em ngờ nghệch vậy đấy, vì từ trước đến nay em vốn dĩ tin vào việc em có một bờ vai để dựa vào, để mà sẻ chia...

Ấy mà... Đã không còn nữa rồi.

Anh ơi... Khoé mắt em lại ướt nhoà nữa rồi.

Em cũng không rõ, tại sao sáng thức dậy, em lại đang nằm trên giường của nhà mình nữa.

Em cố gắng lục lọi kí ức, thế nhưng cũng chỉ là một mảnh ghép rời rạc.

Một bóng hình vừa lạ, lại có chút quen. Có lẽ, em lại nhớ anh nữa rồi, nên mới nhầm tưởng đó là anh. Có lẽ, đêm qua em đã gọi tên anh như thể một đứa trẻ nhỉ.

Màn hình lại sáng lên, vừa đúng 6 giờ 30 phút, như thể một báo thức lặp lại hàng ngày.

"Một ngày mới tốt lành, bạn gái cũ của anh."

Ôi... Nếu như không có những chữ cuối kia, có lẽ em đã ngỡ ngày hôm qua chỉ là mơ, cái câu chia tay cũng chỉ là giả. Em cứ ngỡ anh chỉ đùa thôi, chỉ là một thời gian nữa anh sẽ lại mỉm cười và đặt nụ hôn lên môi em thôi.

Nhưng em sai rồi...

Anh ơi, cớ sao chia tay rồi, anh vẫn còn quan tâm em đến vậy?

Hay là... chỉ là em đang tự luyến mà thôi?

Em đang tự cười bản thân mình, anh ạ. Em tự cười cái sự ngu ngốc của em anh ạ. Hôm nay em vẫn chẳng có anh, vẫn chẳng thể gọi anh như trước.

Tắt màn hình điện thoại, vốn dĩ em cũng chẳng hề biết em nên trả lời anh sao nữa, thôi thì từ bỏ thôi.

Nếu như em không trả lời, liệu rằng ngày mai còn gửi tin nhắn đến nữa không? Liệu rằng em có thể quên anh sớm không?

Ừ thì... Em đang tự thuyết phục bản thân mà.

Hôm nay là cuối tuần, anh à... Bình thường chúng ta luôn bận tối mắt tối mũi, sau khi tan làm mới có thể gặp nhau một chút, chỉ có cuối tuần là có thể bên nhau.

Ấy mà... Cuối tuần này, em và anh lại chẳng thể bên nhau nữa rồi.

#Maki



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro