#2, Một tháng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gập màn hình laptop lại, em vươn vai, thở mạnh một hơi như thể cố mang hết mỏi mệt sau ngày dài làm việc mà cuốn theo hơi thở. Nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, em lắc đầu rồi cũng cầm túi xách mà ra về. Ngoài trời hôm nay lạnh hơn rồi, ra khỏi cửa công ty, gió lạnh tạt vào người khiến em vô thức mà run lên. Nếu như anh ở đây, chắc chắn anh sẽ lại cằn nhằn em vì em luôn mặc ít áo, thế rồi sau câu cằn nhằn ấy, anh cũng chỉ bất lực mà cởi áo khoác ra rồi đưa cho em. Anh vẫn luôn thế, vẫn luôn cố gắng tỏ ra là mình không quan tâm, nhưng em biết, anh là người thương em nhất.

Chỉ tiếc là... tất cả đã là quá khứ mà thôi.

Em xoa nhẹ hai cánh tay, nắm chặt quai túi xách mà rời khỏi công ty.

Chỉ là... dù đã một tháng trôi qua, em vẫn còn vẩn vơ suy nghĩ về cuộc tình xưa cũ.

Màn hình điện thoại đen ngòm dù em có cố bấm nút nguồn bao nhiêu lần đi chăng nữa. À, em chợt nhận ra điện thoại của mình đã quá cũ rồi, cũng đã lên tiếng xin phép được nghỉ ngơi rồi. Hãng điện thoại lại ra thêm mẫu mới, có màu xám mà anh thích... Ừ thì... cũng đâu còn liên quan đến em nữa?

Điện thoại của em... cũng là cái mà hai đứa dành dụm tiền để mua. Cùng kiểu, chỉ khác màu. Ngày đó, anh cầm chiếc điện thoại trên tay, ngây ngốc cười rồi nói thì ra điện thoại cũng có thể dùng làm đồ đôi như thế. EM nhìn anh, chỉ kịp bẹo má anh một cái, thế rồi hai đứa lại vội vàng chạy deadline.

Thời gian đó, bận bịu có, nhưng vẫn vui vẻ, vì ta còn có nhau.

Điện thoại cũ rồi, còn có thể thay. Tim héo mòn rồi, bóng hình kia sao vẫn chẳng thể lu mờ?

Tạt vào một góc nhỏ, em co người lại trên chiếc ghế của quán cà phê. Một ly latte nóng, thật là phù hợp với thời tiết này. Em lặng lẽ lôi từ trong túi ra chiếc găng tay nhỏ rồi đeo vào, có chút dễ chịu. Nhìn hoạ tiết bông xinh xắn đính trên chiếc găng, chẳng hiểu sao khoé mắt lại chợt ướt nhoà.

Tra chìa khoá vào ổ, tiếng lách cách vang lên, thân người em đã mệt lắm rồi, chỉ vừa bước vào nhà đã muốn đổ ụp xuống.

Ngày ngày, em vẫn mang lên mình cái mặt nạ "Em ổn" mà bản thân đã từng nói với anh. Nhưng có lẽ, bản thân em chẳng đủ mạnh mẽ đến thế.

Em không biết mình sẽ yếu đuối như vậy đến bao lâu nữa, nhưng e nghĩ, quãng thời gian này... sẽ kéo dài đến vô tận mà thôi.

Chỉ cần khơi lại chút kí ức, mảnh tim lại vụn vỡ đến nghẹn ngào.

Ngày ngày, em lao mình vào công việc đến kiệt sức, cũng chỉ vì em quý báu cái khoảng thời gian em không thể nhớ đến anh.

Em biết, em biết em ngốc nghếch đến nhường nào, thế nhưng anh ơi, em chẳng thể làm gì khác.

Kìa, anh ơi, đôi giày thể thao mà em mua cho anh...

Đã qua sinh nhật của anh rồi...

Ngày đó, em đã ngơ ngẩn mà ôm bọc quà, ngồi khóc như một đứa trẻ trước quán cà phê, nơi anh và em lần đầu gặp mặt đấy anh ạ.

Nghĩ lại, cũng là cái duyên, chỉ là hai sinh viên nghèo mới từ quê ra thành phố học tập, xô đẩy thế nào lại cùng làm thêm nơi ấy.

Nghĩ lại, em cũng không nhớ mình yêu nhau từ bao giờ, âu cũng là một chữ tình.

Lần đầu tiên xỏ chân vào đôi giày size của anh, em đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh lọ lem xỏ chân vào đôi giày thuỷ tinh đấy anh ạ.

Nhưng mà... em đang vọng tưởng gì vậy chứ?

Rốt cuộc thì... đôi giày này... vẫn là nên bỏ đi.

Bỏ đi...

Bỏ đi...

Buông bỏ hết đi...

Cắm chiếc sạc điện thoại vào, ngồi thẫn thờ một lúc điện thoại mới có thể khởi động.

Em ngồi đó, yên ắng nhìn những dòng tin nhắn thoại, từ anh.

"Bạn gái cũ của anh, ngày mới vui vẻ."

"Làm việc tốt nhé, bạn gái cũ."

"Sinh nhật anh không tổ chức đâu, em cũng không cần bận tâm nhiều, bạn gái cũ."

"Ngày mới rồi, tâm trạng của em có tốt không?"

Từng lời nói cứ thế vang lên... Dần dà như thể một báo thức.

Tiếng nói trầm ấm như tiếng dương cầm, nhưng sao tim em lại nhói lên từng nhịp?

6 giờ 30 phút sáng, tiếng chuông tin nhắn máy móc vang lên, cũng là lúc mà em mỉm cười nhìn ba chữ "bạn gái cũ", đầy chua xót.

Khắc khoải một cuộc tình, in dấu bằng ba tiếng khô khốc.

Đau thương.

"Bạn trai cũ của em, em lại nhớ anh rồi."

Dòng tin nhắn đã soạn xong, nhưng lại chẳng có dũng khí để gửi.

Thở dài, lặng lẽ xoá mờ dòng chữ nhớ nhung.

Anh vẫn đều đặn nhắn tin cho em, hàng ngày, thế nhưng em chỉ trả lời anh duy nhất một lần.

Là ngày đầy tiên sau khi chia tay.

"Em ổn."

Ừ thì... Em biết phải nói gì đây hỡi anh.

Mọi lời nói ra đều là dối trá, cớ gì em phải lừa dối anh chứ?

Em cũng chỉ biết im lặng mà thôi.

Em cũng từng nghĩ, nếu như mình không trả lời anh nữa, có phải anh cũng sẽ không nhắn tin cho em.

Có phải, nếu như thế em sẽ dễ dàng quên anh đi đúng không?

Nhưng... Em vẫn nhận được tin nhắn của anh, mỗi ngày.

Em vẫn mở nó ra, nghe nó đến cả chục lần rồi mới lẻ loi ra khỏi nhà.

Có lẽ, cái mặt nạ của em cũng là tạo nên từ những dòng tin nhắn kia.

Em có thể xoá chúng, có thể dùng nhiều cách để không nhận được chúng, nhưng em không làm.

Em yếu lòng như thế đấy.

Em yêu anh... như vậy đấy.

#Maki


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro