#3, đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà mạnh hơi vào cửa kính, em lấy ngón trỏ viết ra vài kí tự vớ vẩn rồi bật cười.

Ngớ ngẩn quá... Em tự nhủ lòng như thế.

Em ngây ngốc dạo quanh con phố nhỏ, tìm từng chút hơi ấm từ kí ức phả về con tim.

"Cho mình hai suất hamburger thịt bò nhé."- Em giơ hai ngón tay lên, nói với phục vụ, thế nhưng sau khi được hoỉ lại, em mới luống cuống gấp một ngón xuống, cười xoà.

"Xin lỗi, mình chỉ mua một suất thôi."- Em cười trừ, rút từ trong ví ra vài tờ tiền rồi cầm theo hoá đơn, ngơ ngẩn chờ đến lượt. Nhìn một cặp học sinh đang cười đùa trong khi ăn, em chợt nhớ đến anh quá.

Nhớ thời hai đứa đều nghèo, chỉ dám mua một suất ăn, nhường qua nhường lại, cuối cùng vẫn là em ăn nhiều hơn.

Anh ấm áp như vậy, cớ sao hôm chia tay, lại lạnh lẽo khiến em hoảng sợ.

Em ngơ ngẩn đứng đó, lén lút mà nhìn trộm từng cử chỉ của đôi bạn trẻ kia. Có lẽ em không hề hay biết rằng đã đến lượt hoá đơn của em. Mà có lẽ em cũng khó lòng tỉnh mộng nếu như đôi bạn trẻ kia phát hiện, mà nhìn em ái ngại.

Em giật mình, thoáng chốc vành tai đỏ lên. Giả vờ liếc nhìn sang hướng khác, nhưng em biết rõ họ đã coi em như một sinh vật lạ.

Em lấy phần ăn của mình, em vội vàng rời khỏi quán và dám chắc sẽ rất lâu sau mới quay lại đây lần nữa.

Một phần, vì em thấy ngại.

Mà một phần, vì em chợt nhớ lại cái nhìn không vui của anh, khi em ăn những đồ làm sẵn này.

Anh chau mày khi thấy em cầm suất hamburger nguội ngắt về nhà, sau khi tan làm. Anh đã hỏi em tại sao lại cầm nó, em chỉ cười đáp lại đấy là phần ăn buổi trưa, vì quá bận mà chẳng kịp ăn.

Hôm đó, anh đã giật lấy phần hamburger, mạnh dạn vứt nó. 

Hôm đó, anh đã xắn tay áo, đeo chiếc tạp dề, vào căn bếp mà em dường như chẳng bao giờ dùng đến mà nấu cho em một bữa hoành tráng.

Hôm đó, anh đã ân cần nhìn em ăn từng chút từng chút một, anh mỉm cười, hỏi em "Có ngon không?"

Em gật đầu lia lịa, khoé miệng vẫn còn dính chút nước sốt.

Có lẽ cảm giác khi bên anh quá an toàn, nên em chẳng cần phải cố gắng để ý bản thân.

Anh chỉ khe khẽ lấy giấy lau giúp em khoé miệng, khe khẽ xoa đầu em mà thì thầm:

"Công chúa nhỏ, vậy từ ngày mai anh sẽ nấu bữa trưa cho em. Cuộc sống của hai ta đã đầy đủ hơn nhiều rồi, đừng làm bản thân chịu thiệt như vậy nữa."

Em đã từng có thời gian mê muội từng món ăn anh làm, từng có thời gian đồng nghiệp của em nhìn em với con mắt ghen tị.

Em có người yêu vừa đẹp trai, vừa quan tâm em, lại còn nấu ăn giỏi.

À, hiện giờ phải nói là đã từng có chứ nhỉ?

Khoé mắt ướt từ bao giờ, lén lút lau đi. Lực tay mạnh lên từ bao giờ, chỉ thấy chiếc hamburrger đã bắt đầu nát.

Tiếng chuông nhà thờ  ngân vang, em ngây người, nhìn dòng đời trôi qua.

Tiếng chuông đó, có lẽ hôm nay là lễ thành hôn của một cặp nào đó.

Thật đáng ghen tị.

Em cũng đã từng mong ước được nắm tay người mình yêu, đi dưới lễ đường mà nghe tiếng chuông vang.

Thế nhưng, lễ đường vẫn đó, tiếng chuông còn vang, người em yêu đã xa rồi.

Kể từ ngày chia tay, em chẳng gặp anh lấy một lần. Thế nhưng mỗi sáng, anh đều nhắn tin cho em, như thể một loại máy móc.

Có lẽ, những dòng tin nhắn này là minh chứng cho việc em đã từng có một người bạn trai hoàn hảo như thế nào.

Anh biến mất giữa dòng đời, chẳng còn bên em như những ngày xưa cũ.

Một buổi gặp, một câu nói, giờ cũng thật khó khăn.

Người ta nói thật đúng, giữa tình bạn và tình yêu chỉ có thể đi một chiều.

Tình bạn thì có thể trở thành tình yêu, nhưng tình yêu sẽ chẳng thể quay về tình bạn.

Em cứ ngỡ chia tay rồi, em và anh vẫn có thể nói chuyện như xưa thôi.

Nhưng em nhầm rồi, em ích kỉ lắm, khi yêu mấy ai là bao dung?

Em chẳng đủ dũng khí mà nhắn tin trả lời anh, gọi một cuộc cho anh còn khó khăn hơn.

Em sợ, em sợ những dòng suy nghĩ của em, em sợ mỗi khi nhớ đến anh, em sẽ không thể ngăn cản trái tim mình.

Có buồn, có nhớ, có thương, nhưng đã chẳng thể làm được gì.

Giá mà em có thể mạnh mẽ lên, anh nhỉ?

Em đã buồn bã bao lâu rồi?

Em đã chán chường đến nhường nào rồi?

Em... Đã khóc bao nhiêu rồi?

Có lẽ... Anh sẽ không thể ngờ rằng người mà mình từng yêu, khi rời xa anh lại vô dụng đến như vậy đâu nhỉ?

Căn bếp anh đã từng nấu cho em những món ăn tuyệt vời, giờ đây nguội ngắt tựa tình ta.

Đắng cay...

Jungkook à...

Em nhớ anh...

Anh... Về với em đi...

Được không anh?

...

Con đường thưa người dần, nhưng cũng vì thế mà một hình bóng nhỏ nhoi đang đổ sụp xuống trở nên dễ thấy.

Có lẽ, thứ cảm xúc đáng sợ nhất chính là cảm giác mất đi thứ mà mình yêu đến vô bờ.

...

Nếu như thời gian có thể quay trở lại...

Em ước gì bản thân đã không gặp anh...

Em ước gì... bản thân không yêu anh đến đau đớn như vậy...

#Maki



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro