Chap 10 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Snow đang bên cạnh chăm sóc Ken thì nó đã vô tình gặp lại ba mình trong lúc đang đi mua đồ với hắn. Lúc đầu chỉ có nó là nhận ra ông ta nhưng khi hắn gọi tên nó thì ổng vô tình nghe được và nhận ra nó luôn. Tình hình bây giờ là ông Hoàng, nó và hắn đều đang cùng ngồi với nhau trong một tiệm coffee gần đó. Không ai nói với nhau câu nào. Mãi một hồi thì ông Hoàng lên tiếng
- Mẹ con, bà ấy sống tốt chứ?- ông Hoàng
-Ba à không ông còn quan tâm tới mẹ tôi sao, tôi tưởng sau khi đuổi tôi và mẹ ra khỏi nhà thì ông đã sống rất vui vẻ với tình nhân của mình chứ- nó mỉa mai
-Nhi à, sao lại gọi ba như vậy- ông Hoàng
- Ba ư, ông còn dám nói từ đó với tôi. Không phải vì ông thì mẹ tôi đã không mất. Cũng chính miệng ông nói tôi không phải con ông mà, ông còn nghe lời ả ta vu oan cho mẹ tôi là đã ngoại tình. Ông nghĩ ông còn tư cách làm ba tôi sao?- nó
Ông Hoàng rất buồn khi biết mẹ nó đã mất nhưng lúc đó cũng chỉ vì ghen tuông mà mờ mắt thôi. Ông cũng đã hối hận nhưng có lẽ nó sẽ không chấp nhận ông một lần nữa. Hắn thì không ngờ rằng nó lại có quá khứ đau buồn như thế. Thường ngày nhìn nó vô tư và mạnh mẽ bao nhiêu thì giờ trong mắt đó đều toàn là oán trách và hận thù bấy nhiêu.
-Con có thể tha thứ cho ba được không? Về sống với ba ha, mẹ và ba sẽ chăm sóc con và bù đắp những tổn thương trước kia được không?- Ông Hoàng
-Ông nói gã đàn bà đó là mẹ tôi. Nực cười. Tôi chỉ có một người mẹ duy nhất bà ấy đã mất vì ông đó ông có biết không hả. Muốn bù đắp cho tôi sao trừ khi ông làm cho mẹ tôi sống lại được thì tôi sẽ tha thứ cho ông. Còn không cho dù ông có chết đi chăng nữa thì tôi vẫn hận ông.-Nó nói xong rồi rời khỏi hắn cũng đi theo nó luôn.
Còn ông Hoàng sau khi nghe nó nói xong thì lên cơn đau tim nhưng cũng may có người đưa đi bệnh viện. Nó rời khỏi đó cứ bước đi mà không để ý xung quanh.
"BÍP BÍP" Một chiếc ôtô cứ bíp còi nhưng nó không nghe thấy nhưng cũng may là đã có hắn kéo nó lại kịp.
- Cô bị gì vậy hả? Xích chút nữa là xảy ra tai nạn rồi kìa- Hắn quát nó
-Xin lỗi- nó cúi gầm mặt xuống
-Được rồi không sao đâu-hắn ôm nó vào lòng vỗ về
Bất chợt nó đã khóc trong lòng hắn.Người con gái này thật sự không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Càng lúc hắn càng muốn bảo vệ nó hơn, không muốn nó bị tổn thương nữa. Sau khi khóc xong nó đẩy hắn ra.
-Cảm ơn-nó nghẹn ngùng
Hắn xoa đầu nó rồi khoác vai nó đi. Lúc đầu nó cũng ngạc nhiên nhưng cũng mặc kệ cho hắn khoác. Nó cũng không ngờ những lúc nó buồn, suy sụp hay tuyệt vọng lại luôn có hắn bên cạnh. Nó cũng dần hiểu ra hắn cũng không cộc cằn như mọi người nói. Nó chỉ biết khi ở bên cạnh hắn nó cảm thấy rất bình yên. Bất chợt nó lại nhớ đến Ray, nhớ tới những lời anh nói. Tới bây giờ nó vẫn chưa trả lời anh. Nếu thật sự như anh nói nó thật sự không biết phải trả lời sao.
-Đang nghĩ gì sao- Hắn quan tâm
Chẳng qua hắn thấy sắc mặt nó tự nhiên thay đổi. Lúc đầu hắn còn nghĩ là do chuyện ba nó nhưng hình như không phải như vậy
-Là Ray. Cậu nhớ những gì cậu ấy nói lúc trước không tôi vẫn chưa trả lời cậu âý - nó
-Cô vẫn quan tâm tới cậu ta. Không phải cậu ta đã rời bỏ cô sao- Hắn
-Nhưng Ray nói là vì mẹ cậu ta,có lẽ vì muốn bảo vệ tôi nên mới vâỵ- nó
Hắn bỏ tay mình ra khỏi vai nó. Hắn không ngờ tới giờ nó vẫn còn tin tưởng cậu ta. Nó thực sự nghĩ với khả năng của cậu ta mà không thể bảo vệ nó sao. Hắn thật sự không biết phải nói sao cho nó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro