Chap 9 : Kì tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã cả tuần,Snow cứ không ăn không ngủ chỉ biết thức chăm sóc cho Ken. Sức khỏe ngày càng suy sụp hơn, cứ ngất lên ngất xuống mà vẫn không chịu nghe lời mọi người nghỉ ngơi.
-Muốn chăm sóc Ken thì cũng phải có sức khỏe chứ. Cậu cứ như vậy thì không những cậu ta không tỉnh mà ngay cả mạng của cậu cũng không còn. Cậu nghĩ mình như thế Ken sẽ vui sao, nếu Ken mà tỉnh biết chuyện sẽ tự trách bản thân đó với lại cậu ta cũng không muốn cậu thành ra như thế này ,Snow cậu biết không hả?- Nó lớn tiếng khuyên ngăn.
Snow bật khóc cô ôm lấy nó ngóc không ngừng. Được một hồi thì ngủ lúc nào không hay. Sau khi tỉnh lại Snow đã chịu ăn uống và nghỉ ngơi theo lời của nó. Dần dần thì sức khỏe của Snow cũng đã hồi phục và được xuất viện nhưng Ken vẫn vậy không mấy khả quan hơn cứ nằm trên giường bệnh. Hằng ngày Snow cứ ra vào bệnh viện chăm sóc cậu.
-Ken, đã cả tháng rồi cậu chưa tỉnh đấy. Cậu biết không hả suốt tháng nay cậu cứ nằm như thế này làm tôi rất mệt á. Ngày nào cũng phải chăm sóc cậu mệt chết đi được nên phải nhanh chóng tỉnh lại chở tôi đi ăn bồi bổ cho tôi nữa chứ. Sau đó ta cùng về thăm bà chắc bà nhớ cậu lắm. Tôi cũng chưa nói bệnh tình của cậu cho bà nghe tôi sợ bà sẽ suy sụp giống tôi lúc trước. Mà nè cậu mà không tỉnh lại là tôi sẽ hận cậu suốt đời đấy vậy nên mau tỉnh lại nha-Snow
Không biết Ken có nghe hay không mà Snow vẫn nói,cô nói hết chuyện này đến chuyện khác. Cũng chả biết cô kiếm đâu ra mà lúc nào cũng có chuyện để nói.
--------------------Dream------------------
Ken cứ đi loanh quanh, nơi này rất xa lạ với cậu. Một nơi vừa có suối, có cây, không khí lại rất trong lành và mát mẻ. Tuy mọi cảnh vật ở đây rất đẹp nhưng Ken vẫn muốn quay về bên Snow. Cậu đã tìm lối ra rất nhiều nhưng tất cả đều vô vọng. Nhưng không biết sao trước mặt cậu bây giờ là những hình ảnh lúc Ken gặp Snow."Ken, cậu không tỉnh là mình giận đấy. Thật tình, lúc nào cũng bắt tôi chăm lo cho cậu,cậu cũng phải dậy dẫn tôi đi chơi hay đi ăn mà bù đắp chứ. Cái tên này sao mà cứng đầu thế không biết. Cậu mà không tỉnh lại là tôi sẽ có bạn trai cho coi" tiếng Snow vang vọng bên tai Ken. Còn Ken vừa nghe thấy tiếng cô thì rất vui nhưng khi nghe câu cuối rồi thì mặt tối sầm lại tức giận tiếp tục đi tìm lối ra.
-----------------End Dream--------------
Snow đang chăm sóc cậu thì đột nhiên thấy ngón tay Ken cử động liền gọi bác sĩ.
- Tình trạng của cậu ta đã có chuyển biến tốt. Nếu cứ như vậy thì khả năng tỉnh dậy sẽ cao hơn. Đây có vẻ là một kì tich- Bác sĩ thông báo
Snow rất vui liền chạy đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống
-Cậu nghe thấy gì không tình trạng của cậu đã có chuyển biến tốt rồi đó nhưng mà chỉ mới cử động tay thôi chứ cậu vẫn chưa tỉnh. Chắc kiểu này tôi chăm sóc cả đời cậu mới chịu tỉnh quá.- Snow đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro