CHIBI's story 2 (chuyện về Bun ^^ <3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bad Day!

-         Tao không nghĩ mình lại bị điểm 0 môn Toán như thế này! _ Bun nhăn nhó cái mặt.

Mặc dù Chibi có may mắn hơn Bun chút xíu nhưng mà điểm cũng chỉ vừa đủ qua. Hai đứa ngồi ngoài ghế đá sân trường, mặt mũi ỉu xìu.

Nhìn nó buồn mãi, Chibi an ủi:

-         Hay tao bảo Nhím sang kèm mày học nhé!

-         Nhím?

-         Cậu ấy nằm trong Top 10 của lớp chọn đấy! _ Chibi nhấn mạnh.

-         Không sợ tao cua mất Nhím bạn trai mày à?

-         Mày dám không?

-         Tao dám đấy, tao còn biết Nhím lâu hơn mày. Xì! _ Nó bĩu môi tinh nghịch, nhưng thấy vẻ mặt của Chibi xị xuống, nó lại cười:

-         Tao đùa thôi mà! _ Vỗ nhẹ lên vai Chibi _ Tao đã có cách thi qua môn này rồi!

Nói là có cách để Chibi không suy nghĩ nhiều chứ thực ra nó chưa có kế sách khả thi nào để thoát vụ “thi lại” khó nhằn này cả.

Hôm bảng điểm được gửi về nhà, nó đã canh hòm thư dữ lắm. Vậy mà vẫn bị “tóm” được.

Bố nó tức điên lên, mắng té tát, thiếu chút nữa là bị khăn gói ra khỏi nhà. Nó nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng, xin xỏ đủ kiểu. Cuối cùng may mắn chỉ bị cắt tiền tiêu vặt một tháng.

Thở dài!

Nếu thi lại mà không qua chắc chắn nó sẽ bị ông bố dữ tợn đá đít ra khỏi nhà thật mất. Không thì chí ít cũng bị đòn nhừ tử.

Vốn nhà Bun mở một võ đường, lại chỉ có mình nó là đứa con độc nhất nên bố nó luôn rèn luyện để nó trở thành trụ cột gia đình. Bun _ nó, trời không sợ, đất không ghê … chỉ duy nhất ông bố nghiêm khắc, bảo thủ và nóng tính là nó sợ tới nỗi mặt cắt không còn một giọt máu thôi!

Vậy nên lần này nó chết chắc rồi … =’’=

Someday!

Từ ngày Chibi với Nhím thành một đôi.

Bun lúc nào cũng bị cho ra de, lẻ loi một mình đi học về. >’’<!

Nó thấy rất ghen tị, chỉ mong kiếm cho ra một tên mặt mũi sáng sủa ngang với Hot boy Nhím _ bạn trai của Chibi. Không thì ít ra cũng phải có người đèo đi đón về nó sau giờ học.

Nghĩ thế nhưng khổ nỗi bạn trai thì chưa thấy đâu, chỉ thấy nó bị điểm kém với chả thi lại. Rõ chán!

Nó buồn bã, ôm đống tài liệu môn toán vào thư viện học.

“ Giờ việc quan trọng nhất là thi cho qua cái môn đáng ghét này!” _ Nó tự nhủ trong đầu.

Mặc dù là nhắc nhở bản thân như vậy nhưng nó vẫn chứng nào tật đấy, rốt cuộc chỉ tập trung được 5 phút học bài … sau đấy là lại dúi mắt vào di động nhắn tin, lúc thì ngó ra ngoài cửa sổ phóng tầm mắt sang sân bóng và tăm tia trai đẹp.

Cả tiếng đồng hồ ngồi học ở thư viện, nó vẫn chưa có một chữ nào vào đầu.

Đang lúc thu dọn đồ đi về thì nó chợt nhìn thấy ở dãy bàn góc thư viện, có một anh chàng đang chăm chú lắp ghép mô hình. Dù không rõ là mô hình gì nhưng nó bắt đầu tò mò.

Boy … I need a boy” ~~~ nhạc chuông điện thoại của Bun rung lên.

Là bố nó gọi, kêu về ngay lập tức.

Nó chột dạ, không lẽ bố nó tìm thấy đống bài kiểm tra điểm kém của nó???

Trước khi chạy như bay về nhà, nó vẫn lướt mắt qua dãy bàn ở góc thư viện đấy!

Một anh chàng trông khá đẹp trai với làn da trắng, mái tóc hạt dẻ ánh lên màu nâu nhạt, đôi mắt ẩn sâu sau cặp kính đen đang tập trung xếp lại những mảnh ghép mô hình bằng bìa cứng.

Nó mỉm cười, chắc chắn ngày mai khi tới trường nó sẽ tìm hiểu xem anh chàng đẹp mã đó học ở lớp nào?

Rain Drop!

Tan học.

Trời mưa rất to.

Cả Bun và Chibi đều không mang ô nên không tài nào ra bến xe bus về được.

-         Nhím đâu, sao không đèo mày về? Cậu ta đi xe đạp mà!

-         Hôm nay lớp Nhím được nghỉ … tao đang tính đi xe bus với mày _ Chibi thở dài, đưa tay ra ngoài cửa sổ hứng lấy mấy giọt mưa.

-         Được ngày mày đi với tao thì trời nó đổ mưa, duyên nhỉ? _ Bun nói giọng có pha chút giận dỗi.

-         Mấy hôm không đi học về cùng mày chắc mày buồn lắm hử? _ Chibi quay sang nói, trời mưa nên tâm trạng đứa nào cũng thoáng chút buồn buồn.

Dư âm của những ngày nắng nóng chợt tan biến hết bởi cơn mưa này.

-         Thế học hành thế nào rồi? _ Chibi hỏi.

-         Vẫn chưa ra đâu vào đâu cả! _ nó lắc đầu ngán ngẩm.

-         Nếu không tìm ra ai làm gia sư cho mày thì không xong rồi!

-         Ý kiến hay đấy! Tìm ai làm gia sư bây giờ?

-         Tao lên một list dài dằng dặc rồi, để tao đọc cho mày chọn _ Chibi chỉ chờ cơ hội là lôi cuốn sổ ghi chép ra.

Trời bắt đầu ngớt mưa hơn, hai đứa quyết định vào thư viện trường. Đấy là chỗ vừa thoải mái vừa yên tĩnh để Chibi và nó tha hồ nói chuyện.

-         Kính Cận thế nào? Cậu ta học hóa rất giỏi

-         Hóa thì liên quan gì đến Toán, tao tạch môn Toán cơ mà!

-         Tao thấy giỏi hóa thì toán cũng giỏi nốt thôi

-         Nhưng mà … nhìn thấy cái mặt toàn trứng cá của Kính Cận tao ghê lắm, không được đâu!

 Nó chối bằng được mặc kệ cho Chibi ra sức kêu được. Vậy là cuối cùng Kính Cận bị loại vì ngoại hình xấu xí.

-         Thế tiếp theo là ai? _ Bun tò mò.

-         Mày kén chọn quá đấy! _ Chibi lật lật mấy trang giấy ở cuốn sổ trên tay _ E hèm, vậy Béo Tròn lớp D thì sao? Cậu ta đi thi học sinh giỏi toán cơ đấy!

-         Thằng béo bị hôi nách mày ơi, lần trước giờ thể dục lớp mình học chung với lớp D, tao đứng gần nó suýt ngất xỉu!

Lại thêm một cái tên bị loại ra khỏi danh sách. Nó khiến Chibi thấy nản nản. Con bé lại tiếp tục mò mẫm trong số danh sách để tìm người khác.

 Trong lúc Chibi mải mê tìm ứng cử viên sáng giá, Bun đảo mắt quanh thư viện, nó chỉ muốn gặp lại anh chàng hôm qua.

-         Này, mày biết người đang ngồi đằng kia không? _ nó kéo tay áo Chibi giật xuống lia lịa.

-         Hử?

-         Đang ngồi ở góc thư viện kia kìa, tao thấy anh chàng đó cứ mải mê lắp mô hình mấy hôm rồi! Mày biết là ai không?

-         À … tao tưởng mày rõ về hot với chả boy trường mình lắm, vậy mà không biết tí gì về cậu ta sao? _ Chibi nhíu mày, con bé vốn chẳng quan tâm lắm tới những anh chàng đẹp trai nhưng người mà Bun đang chỉ chính là cậu bạn thân của Nhím.

-         Mày biết cậu ta à? _ Mắt Bun chớp chớp.

-         Biệt danh của cậu ấy là “hoàng tử khoa học”, ngoài các vấn đề khoa học ra thì cậu ta chả quan tâm tới gì đâu!

-         Vậy hử?

-         Quay lại vấn đề gia sư cho mày đi … tao thấy Hoàng Anh lớp mình học cũng được lắm!

Mặc kệ Chibi cứ thao thao bất tuyệt một mình, nó chỉ quay ra mải ngắm “hoàng tử”. Trong đầu nó bỗng nảy ra ý tưởng, sẽ nhờ chính “hoàng tử” làm gia sư cho mình. Một công đôi việc, vừa có người yêu vừa có điểm số cao. Nó gật gù cái đầu nghĩ mình quả là một đứa thông mình!

-         Này, cậu là Huy Hoàng đúng không? _ Nó lấy hết dũng khí tiến lại gần “hoàng tử” bắt chuyện.

Im lặng …

-         Cậu đang lắp mô hình gì trông hay vậy? _ Bất chấp việc “hoàng tử” vừa mới không trả lời nó, lại hỏi tiếp.

Im lặng …

-         Ô, cái này hay thế? _ Lần này, nó bao gan cầm một mảnh ghép mô hình lên, nhìn “hoàng tử” cười.

-         Cô đang làm cái quái gì vậy? _ “hoàng tử” quát lớn khiến nó giật mình rơi mảnh ghép xuống đất _ Hãy tránh xa tôi ra!

Nhìn “hoàng tử” bực tức cúi xuống nhặt mảnh ghép và ôm đống mô hình đi thẳng, nó vừa thấy sợ vừa thấy có lỗi. Chắc “hoàng tử” phải ghét nó lắm! Nước mắt nó cứ rưng rưng trực rơi xuống. Con bé không ngờ lần gặp mặt đầu tiên này lại có ấn tượng tồi tệ đến vậy!

-         Bun à, mày không sao chứ? _ Chibi chạy tới chỗ Bun đang đứng, đưa cho nó tờ giấy ăn rồi nhìn về hướng cửa ra vào, “hoàng tử” vừa đi ra ngoài. Chibi chúa ghét loại con trai chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm ầm lên, nó cằn nhằn _ Chỉ là miếng ghép thôi sao phải làm quá lên như vậy! Nhất là quát cả con gái … Cái đồ hèn!

-         Chibi … là … là tao sai mà. Lẽ ra tao không nên làm phiền cậu ấy! _ Bun quệt nước mắt. Nó mặt xị xuống buồn rầu.

Tối hôm đấy về, Chibi cứ nhắn tin an ủi nó suốt nhưng mà Bun chẳng buồn nhắn lại. Nó cứ nằm trong chăn khóc và tự dằn vặt bản thân đã làm điều thật kinh khủng.

Morning tears!

Nhìn vào gương, hai mắt nó sưng vù.

Chẳng đủ tự tin để tới lớp, Bun bảo mẹ gọi điện cho chủ nhiệm xin nghỉ ốm.

Một ngày rảnh rỗi … Nó nghĩ mình sẽ đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Buổi sớm mai với những tia nắng ngọt ngào chiếu xuyên qua từng kẽ lá. Vòm cây cao rộng xòe tán lá vươn thẳng ra xung quanh tạo thành bóng râm lớn. Nó rất thích đi dưới những bóng mát của cây để tránh ánh nắng mặt trời.

Dạo phố.

Nó hay đi shopping mua đồ với Chibi khi rảnh rỗi. Hai đứa cùng nhau nói luyên thuyên đủ thứ chuyện. Còn khi đi một mình như thế này, nó chẳng thấy thú vị chút nào.

Dừng chân trước cửa hàng bán đồ văn phòng phẩm.

Nó nhớ tới những tấm bìa cứng mà “hoàng tử” dùng ngày hôm qua. Tự dưng nó cũng muốn xem một chút.

Trong cửa hàng có rất nhiều những chiếc bút đáng yêu đủ hình thù. Sách vở hay những cuốn sổ xinh xinh, mắt nó nhìn rất thèm thuồng. Cứ nhìn thấy thứ gì nhỏ nhắn, xinh xắn là nó muốn mua hết về.

-         Loại bìa cứng 2.0 hết rồi ạ?

-         Đúng vậy, phải 1 tuần nữa hàng mới về!

-         Nhưng em cần gấp lắm, anh có biết chỗ nào khác bán không?

-         Không rõ đâu, em đi hỏi chỗ khác xem!

Bun đang mang đống bút sổ mới chọn được ra quầy thanh toán thì nhìn thấy “hoàng tử”. Cậu ta vẻ mặt khá thất vọng rồi bỏ đi.

-         Anh ơi, cậu bạn vừa rồi muốn tìm gì vậy? _ nó hỏi người bán hàng.

-         À, loại bìa cứng làm mô hình í mà nhưng chỗ anh hết rồi! Em thanh toán đống này hả?

Nó vừa nghe anh bán hàng nói dứt câu liền chạy ra khỏi cửa hàng, đuổi theo “hoàng tử”. Bên trong, chỗ quầy thanh toán, anh chàng nhân viên vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. >’’<!

-         Khoan đã … Chờ tớ với! _ Nó chạy rất nhanh, cuối cùng cũng bắt kịp “hoàng tử”.

-         Hử?

-         Tớ … gọi … mãi … mà … cậu … không nghe! _ Nó vừa nói vừa thở gấp.

-         Sao lại đuổi theo mình?

-         Bởi vì … _ Tự dưng nó lúng túng không biết phải trả lời sao. Thực ra nó chạy theo trực giác chứ chưa hề nghĩ gì cả.

-         Cậu … xem nào … là người hôm qua ở thư viện phải không? _ “Hoàng tử” đưa tay vỗ nhẹ lên trán như kiểu cố nghĩ ra điều gì đấy.

-         Bingo! _ Bun cười, nó hỏi “hoàng tử” liên tiếp _ Cậu đang tìm gì đó phải không? Liệu mình có thể giúp cậu được không?

-         Cậu biết bìa cứng 2.0 bán ở đâu không?

-         Bìa 2.0 là cái gì vậy? _ Nó thấy bìa cứng thì nhiều nhưng phân loại ra 2 với cả 0 gì gì đó thì nó chịu.

-         Vậy cậu chả giúp được gì đâu! _ “hoàng tử” lắc đầu!

Không muốn “hoàng tử” thất vọng, nó nắm lấy tay cậu bạn kéo thẳng tuột đi. Phải nói là chính “hoàng tử” cũng bị bất ngờ trước hành động của nó.

Hai đứa tới hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, cả những hiệu sách lớn nhỏ … ngóc ngách cũng mò mẫm đi hết. Ít nhất hai đứa cũng phải tới hơn chục cửa hàng để tìm kiếm.

Mệt lử … nhưng cuối cùng cũng mua được loại bìa ưng í!

-          Thấy không? Tớ cũng có ích lắm đó! _ Nó cười lớn.

-         Cậu quả là giỏi! _ “hoàng tử” vẻ mặt thích thú, chỉ cần tìm thấy thứ mà cậu ta cần là lại cười tươi rói.

-         Vậy bây giờ cậu giúp tớ một việc nhé?

-         Hử?

-         Đơn giản lắm … tớ nghĩ cậu giúp được!

Nhìn vẻ mặt suy nghĩ của “hoàng tử”, nó vỗ nhẹ lên vai cậu: “Yên tâm đi … xong việc tớ mời cậu ăn kem!”. Trước câu nói đó của Bun, “hoàng tử” gật đầu.

Nó mang một đống sách vở, tài liệu môn toán xếp phịch xuống trước mặt “hoàng tử”

-         Nhiệm vụ của cậu là giúp tớ từ điểm 0 môn toán thành điểm 10!

-         Điểm 0? Cậu bị 0 thật sao?

-         Cậu làm tớ ngại đấy! _ hai má nó đỏ ửng lên, dù có hơi “trơ” khi khoe quả trứng ngỗng đó nhưng nó vẫn phải khai thật … nó “mù” toán!

Phải nói là “hoàng tử” rất giỏi … cậu ta giúp Bun khoanh vùng những công thức quan trọng, bài tập cơ bản chắc chắn có trong đề thi. Vậy nên con bé hí hửng ra mặt.

Nó chỉ cần làm được một bài toán thôi cũng thấy sướng phát run đi được rồi.

-         Thế là xong! Tớ không ngờ nó dễ đến vậy! _ Bun cười sung sướng.

-         Uhm … cậu chăm chỉ học vào nhé! Tớ phải về rồi … _ “Hoàng tử” chào tạm biệt nó.

-         Cám ơn đã giúp mình làm toán!

-         Cám ơn vì đã giúp mình mua được bìa mô hình!

Hai đứa nhìn nhau cười.

Cả ngày hôm nay, nó với “hoàng tử” đã trải qua rất nhiều rất nhiều những kỉ niệm cùng nhau. Đây là việc nó chưa bao giờ nghĩ đến.

Quan trọng hơn là bây giờ nó đã có thể ngon lành chiến đấu với buổi thi lại vào ngày kia.

Say you love me!

-         Làm được bài không mày? _ Chibi vỗ nhẹ vào vai Bun.

Nhìn mặt nó tiu ngỉu làm Chibi sợ gần chết … Con bé cứ nghĩ là Bun không thi qua, đang định an ủi vài câu thì nó bỗng phá lên cười.

-         Tao được tận 9 điểm đấy nhé! _ nó nhảy cẫng lên reo hò.

-         Thế mà làm tao sợ hết hồn …

-         Tao vui quá mày ạ, khỏi sợ bố tao mắng nữa!

-         Làm sao mày làm được giỏi thế? Quay cóp hử? _ Chibi nheo mày nghi ngờ.

-         Tự làm thiệt đó … là “hoàng tử” dạy cả đấy!

-         “Hoàng tử” là ai?

-         Là Huy Hoàng í … anh chàng “hoàng tử khoa học” mày nhớ không?

-         Sao mà mày nhờ được thế? _ Chibi bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Con bé vẫn chưa mường tựa ra được câu chuyện như thế nào.

-         Bí mật!

Bây giờ điều duy nhất nó muốn làm là chạy tới chỗ “hoàng tử” thông báo tin vui này. Chắc chắn nó sẽ mời cậu ta đi ăn kem để trả ơn … và vẫn còn một điều nữa nó muốn làm!

-         Nhím … Nhím ơi! _ Bun ngó vào lớp A1, gọi Nhím ra ngoài.

-         À, Bun! _ Nhím vừa thấy Bun thập thò ngoài cửa lớp liền chạy ra liền _ Ơ … thế Chibi đâu?

-         Chibi vác qua đây thì sao tôi hỏi chuyện được ông … có mà hai người lại tí tởn nói chuyện với nhau í! _ Nó càu nhàu.

-         Được rồi! Vậy chuyện gì nào? _ Nhím gãi tai chống lảng, thằng bé biết không thể cãi lại được Bun.

-         Huy Hoàng đâu rồi … mình tìm cậu ta suốt nhưng không thấy?

-         Í cậu là Hoàng lớp mình hả? Cậu ấy đi tham dự giải khoa học quốc tế ở Pháp rồi.

Nhìn mặt Bun thất vọng, Nhím nhíu mày …

-         Không lẽ cậu là cô bạn mà Hoàng kể hôm nọ hử?

-         Kể gì?

-         Thì là giúp cậu ta mua bìa gì gì đó … chưa bao giờ tớ thấy cậu ta nói về vấn đề gì hứng thú như thế ngoài khoa học. Nào là dạy toán nữa!

-         Vậy cậu ấy còn nói gì nữa?

-         À … _ như nhớ ra điều gì đó, Nhím chạy vào lớp, lục trong balô ra một phong bì nhỏ _ Cậu ta để lại bức thư này, kêu là quên chưa hỏi tên cô ấy nên không biết gửi cho ai!

Bun cầm bức thư trong tay, nó thấy rất vui. Lần đầu tiên có người viết thư cho nó. Cứ nghĩ đấy là thư tình nó lại cười một cách ngớ ngẩn. Mở ra đọc:

“Gửi cô bạn xinh xắn mà mình quên mất chưa hỏi tên!

Rất cám ơn vì đã giúp mình tìm thấy loại bìa 2.0 làm mô hình. Thực ra là … mình cảm thấy rất vui khi được đi chơi một ngày thú vị như vậy!

Mình đã rất bất ngờ khi có người lại học toán tệ như cậu. Mình hy vọng là cậu sẽ thi qua được trong lần tới.

Rất xin lỗi vì quên chưa hỏi tên cậu!

P/S: Khi nào trở về, mình sẽ mời cậu đi ăn kem nhé! ^_^”

Nó bây giờ giống như đang bay lên tận chín tầng mây vậy. Khi nào “hoàng tử” trở về nhất định nó sẽ phải làm một việc … đấy là tỏ tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bikun