CHIBI's story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Every sweet day!

-         Chibi!

Con bé lắc lắc cái đầu bù xù của mình, nghe có vẻ như ai đó đang gọi nó thì phải? Nghĩ chắc nhầm người nên nó cứ dảo bước đi tiếp.

-         Chi … ii … bi!

Lần này tiếng gọi lớn hơn khiến nó không thể không quay lại.

Là Bun!

-         Bộ tai điếc không nghe thấy giọng tao hả?

-         Cứ tưởng gọi ai khác!

-         Còn ai có cái tên như thế nữa hử? _ Bun quát lớn vào mặt nó.

Ừ thì tên nó có chút khác biệt. Nhưng mà nó cũng chưa từng nghĩ không ai có cái tên như thế!

-         Hôm qua, Nhím tỏ tình với mày phải không?

-         Hử?

-         Hử với hả cái gì? Cả trường đang đồn ầm lên vụ Hot boy Nhím lớp A1 thích mày mà! Chẳng lẽ chưa tỏ tình à?

-         Đâu có vụ đó!

-         Mày đùa tao chắc?

Mặc dù cái mặt của Bun rất chi là “ngạc nhiên cực độ” nhưng chắc nó thấy người nên ngạc nhiên là nó mới đúng.

-         Tao có biết Nhím là ai đâu mà tỏ với cả tình! _ Nó trả lời mặt lạnh băng.

-         Mày đùa tao chắc?

-         Nói hai câu giống nhau chỉ cách có vài giây mày không thấy buồn cười à? Tao thích đùa mày chắc? _ Lần này nó bực bội thật.

 Nó ghét nhất là người khác nói đến một vấn đề mà nó không quan tâm. Khi nó không quan tâm tức là nó chả hiểu gì hết! Bỏ mặc cái Bun cứ ngẩn người ra chưa kịp hiểu vấn đề, nó cứ thế đi thẳng về phía thư viện.

Cả ngôi trường rộng lớn mà nó đang học này, nơi yên tĩnh và cuốn hút nó nhất chính là thư viện. Nó ghét sự ồn ào khó chịu của thế giới bên ngoài và đơn giản là nó thích đọc sách.

Sách?

Một nơi như cái thư viện thì có đủ mọi loại sách mà nó cần.

Tiểu thuyết _ đây là thể loại tốn nhiều thời gian để đọc nhất nên nó ghét. Nó chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để làm một việc gì như là … đọc một thứ dày cộm lắm trang như thế!

Truyện dài _ chí ít thì nó cũng từng đọc qua một vài cuốn truyện dài và quả thật cũng dài cỡ nửa cuốn tiểu thuyết bình thường => chịu thua!

Truyện ngắn _ xem nào, đây là thể loại nó hay đọc. Vì đơn giản là nó ngắn, nội dung không quá dài dòng. Nó có đủ kiên nhẫn để đọc hết một cuốn sách … ít trang.

Thể loại?

Nói đến trinh thám, nó cũng bị lôi cuốn bởi những chi tiết phiêu lưu hay tình tiết phá án gay cấn. Nhưng xét tổng thể thì nó chẳng thích truyện trinh thám!

Thể loại viễn tưởng khiến nó thấy mình như một con ngốc đi tin vào người ngoài hành tinh nên là nó cũng chẳng muốn đọc.

Có thể nói nó kén chọn nhưng mà … đã đọc thì phải đọc thứ mà nó muốn. Vậy nên nó chọn một thể loại khá phổ biển, dễ đọc như thể loại lãng mạn chẳng hạn.

Lãng mạn!

Từ này nếu tra từ điển sẽ là … lãng của sóng, mạn của bờ, những con sóng dập dờn bên bờ. Hay nói cách khác bớt trìu tượng hơn: cảm xúc ngọt ngào, tình yêu và những nhịp đập của trái tim. Nó thấy đọc những truyện như vậy sẽ thấy mình có chút xíu tình cảm.

Thực ra thì nó ngoài cái tên Chibi còn được gọi bằng một biệt danh khác “nữ hoàng băng giá”.

Nó tự nhận mình cũng không đến nỗi quá lạnh lùng. Chỉ là nó hay ngại ngùng trước mặt người khác. Mà mỗi lần ngại thì mặt nó lại “lạnh tanh”. Mà khỏi phải giải thích thêm, cái mặt lạnh như băng thế thì ai dám tới gần chứ?

-         Cậu cũng thích đọc cuốn sách này à?

-         ?

-         Tớ đã đọc cuốn này rồi. Kể về tình yêu của nữ hoàng băng tuyết. Đoạn cuối vì bị người yêu lừa dối mà nữ hoàng đã tự đóng băng trái tim mình lại. Khá là buồn!

-         ?

-         À, quên chưa giới thiệu với cậu, mình tên là Nhật … Minh Nhật!

-         ?

-         Mọi người hay gọi mình là Nhím. Tóc mình cứ dựng ngược lên như là Nhím vậy đó! Ha ha ha …

-         ?

-         Cậu mệt à? Sao không nói gì hết vậy?

-         ?

Nó đang tự hỏi trong đầu: “chuyện quái gì đang xảy ra thế này?”.

Một tên nhóc với cái đầu i chang lông nhím đang ngồi trước mặt nó và ba hoa về đủ thứ chuyện. Mà đáng nói hơn là nó chẳng quen biết.

Tất nhiên là nó bị bất ngờ + ngại ngùng = đứng dậy bỏ đi chỗ khác.

-         Cậu phải về rồi à? Chúng ta vừa mới nói chuyện thôi mà!

Nó thấy tên nhóc này đúng là bị ấm đầu. Dạo gần đây Bun hay kể cho nó nghe về những tên đeo bám kì dị như thế này. Thực sự rất đáng sợ!

-         Tớ là Nhím, nhớ đấy …  Lần sau chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé!

Mặc kệ nó cứ đi thẳng một mạch, Nhím vẫn nhăn nhở cười vẫy tay ở phía sau.

Secret!

Như thường lệ, Chibi với Bun đi học về cùng nhau.

Nó với Bun chơi với nhau từ bé. Nói là chơi chứ hồi bé hai đứa ghét nhau ra mặt. Mãi đến hồi bắt đầu vào cấp ba mới thân nhau.

Nó là “nữ hoàng băng giá” nên vốn dĩ đã chẳng có bạn bao giờ.

Còn Bun là “nữ hoàng mặt trời”, chỉ cần nở nụ cười như ánh sáng ban mai của con bé ra là tất cả mọi người đều bị thu hút. Thực ra là nó có chút ghen tị với Bun. Mà có lẽ vì “băng giá” và “mặt trời” khắc nhau nên nó với Bun mới từng ghét nhau đến vậy!

-         Này, Bun!

-         Hử?

-         Sao tao với mày ngày xưa lại ghét nhau?

-         Tự dưng lại hỏi vậy?_ Bun phì cười. Con bé chưa bao giờ thấy Chibi bắt chuyện trước. Vậy nên theo phản xạ, Bun quay lại trêu chọc Chibi:“Hôm nay mày có chuyện gì hử?”

-         Làm gì có! _ Mặt nó đỏ ửng và cố tình tránh ánh mắt của Bun.

-         Nhìn mặt mày rõ ràng hiện lên chữ “có”. Kể mau!

-        

Nó nhớ hồi mới bước chân vào cấp ba. Bun là người nổi bật nhất trong đám học sinh năm nhất vì thế xung quanh có hàng tá thằng con trai bao quanh. Vì thế mà bọn con gái ghét ra mặt. Một lần, nó đi tìm đồ làm rơi phía sân sau của trường, bắt gặp cảnh Bun bị một đám người vây quanh đánh. Mặc dù cũng chả ưa gì Bun lúc đó nhưng nó vẫn chạy vào giúp. Từ sau lần đó, Bun lúc nào cũng xuất hiện quanh nó, bắt chuyện, luyên thuyên và đeo bám … dần dần trở thành “thân” từ lúc nào không rõ nữa! Ít ra có một người bạn cũng khiến nó trở nên gần gũi hơn trong mắt các bạn trong lớp.

-         Sáng nay mày có nói tới ai đó tên Nhím phải không Bun?

-         Ừ, Hot boy trường mình đấy!

-         Tao chả quan tâm tới hot với chả boy gì cả.

-         Thế sao còn hỏi tao?

-         Thì hôm nay ở thư viện có một người tên Nhím tới bắt chuyện với tao.

-         HẢ?

-         Mày nói nhỏ thôi chứ! _ Nó bịp mồm Bun lại như sợ con bé hét lên cho cả thế giới nghe thấy vậy!

-         Tao tưởng chỉ là tin đồn hóa ra thật hử? _ Bun vừa ngạc nhiên vừa thích thú, cái mặt “hóng” của nó trông rất đáng ghét. Lẽ ra nó không nên kể cho con bé Bun “tọc mạch” này mới đúng!

-         Chỉ là bắt chuyện bình thường thôi nhưng mà …

-         Sao? Mày nói gì?

-         Tao chẳng nói gì cả!

-         Không nói gì là sao?

-         Tao đứng dậy đi thẳng … vì tao chẳng biết phải nói gì cả!

-         ??? _ Bun im lặng khoảng 5 giây sau khi nghe nó kể, rồi thì hét ầm lên. Tiếng hét của Bun đủ khiến cả đường quay lại nhìn hai đứa với ánh mắt đáng sợ.

Không còn cách nào khác, nó kéo tay Bun chạy thẳng.

Hai đứa vào một quán cà phê nhỏ ven đường.

Im lặng.

Nó muốn mở lời trước nhưng mà nhìn mặt cái Bun thấy rất “sợ” nên lại thôi!

Khi Chibi uống gần hết cốc trà sữa bạc hà mát lạnh thì Bun mới nói:

-         Mày cứ định làm “nữ hoàng băng giá” mãi sao?

-         Mày nói gì tao không hiểu?

-         Hồi học cấp 1 í, tao thích một cậu bạn. Cậu ta tốt bụng, thích đá bóng và hay cười.    Rồi một ngày, tao cố hết sức để thổ lộ lòng mình ra thì … mày biết không? Cậu ấy thích một con bé khác mất rồi!

-         Rồi sao nữa? _ nó tò mò trước câu chuyện của Bun. Mặc dù không hiểu sao tự dưng con bé lại kể cái đó.

-         Tao đã khóc rất nhiều đấy mày có biết không?

-         Ừ, thì mày buồn mà!

-         Tao không buồn mà giận thì đúng hơn! Con bé đáng ghét ấy còn không hề biết tình cảm của cậu ấy. Nó còn từ chối thẳng thừng nữa cơ.

-         Cuộc tình tay ba này, mày càng có cơ hội chứ sao?

-         Mày biết sao hồi đấy tao ghét mày và hay bày trò bắt nạt mày không?

-       Biết chết liền! Tao cũng đâu có ưa mày, vì mày tao mới bị cô lập và có cái biệt danh “nữ hoàng băng giá”

-         Vậy đấy!

-         Là sao?

-         Thì vì mày là cái con bé đáng ghét tao kể mà!

-         Tao ư?

“Ngạc nhiên” _ Từ này bây giờ không đủ để miêu tả khuôn mặt nó nữa rồi.

-         Và mày có muốn biết cậu bạn mà tao thích là ai không?

-         ???

-         Là Nhím đấy!

Cái Bun khiến nó đi hết từ sự ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Nếu có thể thay từ khác thì nó sẽ dùng từ “shock”.

Thật sự điều nó vừa nghe rất khó tin!

-         Tao mới gặp cậu ta … uhm … Nhím phải không? Tao mới gặp lần đầu là sáng nay, trong thư viện, sao mà cậu ta thích tao được?

Mặc kệ những câu hỏi liên tiếp của Chibi, Bun đứng dậy, trả tiền nước rồi đi về.

Còn riêng Chibi _ nó ngồi ngẩn ngơ ở đấy một lúc.

It’s First Love!

Như thường lệ, nó lại tới thư viện vào giờ ra chơi. Nhưng lần này, nó không có dự định đọc một cuốn sách nào đó.

Nó muốn gặp cậu bạn tên Nhím hôm trước!

Mặc dù khả năng gặp lại là rất thấp. Nhất là cái cách “đi thẳng” của nó hôm trước khá là phũ phàng.

Nhưng sau câu chuyện của Bun, nó càng muốn gặp Nhím.

Bây giờ đầu óc nó khá rối rắm, thực sự nó chẳng hiểu mình muốn gì. Mình sẽ nói gì khi gặp cậu ta. Nhưng chí ít nó cũng muốn tìm ra được một câu trả lời cho những câu hỏi cứ dồn nén trong đầu.

Nhìn ngó xung quanh thư viện, khuôn mặt nó tỏ vẻ thất vọng.

Đúng như nó nghĩ, Nhím sẽ chẳng xuất hiện ở đây nữa.

Thở dài!

-         Này, cậu tìm gì vậy? Tớ mới kiếm được một cuốn sách hay lắm! _ Một giọng nói cất lên ngay sau lưng khiến nó giật mình.

-         Hê lô, mặt cậu sao kì vậy?

-         Nhím _ Nó buột miệng gọi tên cậu bạn.

-         Đúng rồi, tớ là Nhím. May quá cậu còn nhớ tên mình! _ Cậu ta cười lớn khiến Chibi cảm thấy ngại ngùng.

Bỗng dưng miệng nó “cấm khẩu”, chẳng thể nói thêm bất cứ một câu nào nữa. Vậy là Nhím, cậu ta vẫn cứ nói đủ thứ trên trời dưới đất … còn nó, chỉ duy nhất một việc là ngồi đấy lắng nghe.

Nhím có gì đó rất giống với Bun. Nó chợt nhận ra như vậy!

Cậu ta có thể nói chuyện một cách tự nhiên. Giọng nói trầm ấm thu hút. Hơn hết là đôi mắt cười của Nhím khiến người đối diện cũng cảm thấy rất thoải mái. Đúng như Bun nói, cậu ấy rất hay cười.

Nó chưa từng thực sự ngắm một ai đấy.

Cảm xúc này thật là lạ!

Đang nói, Nhím bỗng ngưng bặt, mặt đỏ ửng cả lên: “Cậu cứ nhìn tớ chằm chằm vậy?”

-         Xin lỗi! Tớ không cố í đâu … chỉ là … là …

Chưa nói dứt câu, nó đã đứng dậy chạy thẳng đi rồi! Dù nhận thấy mình bất lịch sự nhưng Chibi đã rất “xấu hổ”. Tim nó đập càng lúc càng nhanh. Không hiểu là do nó đang chạy hay là vì một lí do nào khác.

Lần đầu tiên, tim nó đập nhanh đến như vậy!

Wind Flower!

Đã một tuần trôi qua, nó không dám đến thư viện.

Nó sợ gặp lại Nhím.

Bản thân nó cũng chẳng hiểu tại sao nữa.

Những cảm xúc của nó … thật khó hiểu!

-         Này, ăn sáng chưa? _ Bun vỗ nhẹ vai nó.

-         Chưa! _ Mặt nó xị xuống, cái bụng vừa nghe thấy từ “ăn” đã biểu tình dữ dội.

-         Thật là … chia cho mày một cái bánh bao này _ cái Bun ngồi xuống cạnh nó và đưa cái bánh bao vẫn còn hơi nóng hôi hổi bốc lên.

Nó ăn một cách ngon lành.

Từ sau hôm nó với Bun ở quán cà phê, hai đứa cứ lảng tránh nói chuyện với nhau. Nhưng có vẻ bây giờ mọi thứ lại trở nên bình thường.

Nó cứ nghĩ Bun sẽ ghét nó.

Nhưng chắc là do nó nghĩ quá nhiều!

-         Mày gặp Nhím chưa?

-         Chưa!

-         Tại sao?

-         Khi tim mày bắt đầu đập nhanh hơn khi gặp một người … đấy là cảm xúc gì?

-         Hử?

-         Tao đã thấy như thế và chẳng biết phải làm sao … tao đã bỏ chạy!

-         Ôi, điên mất thôi! Mày là “nữ hoàng băng giá” lâu quá rồi hử? Hay mấy cuốn truyện tình cảm mày đọc viết quá tệ … Lẽ ra phải nhận ra rồi chứ?

-         Nhận ra gì cơ?

-         Mày thích Nhím rồi!

-         Tao … _ Nó thấy người như phừng lửa lên vậy, hai má đỏ ửng. Bun toàn nói những câu nói kì lạ khiến nó không thể hiểu nổi.

Suốt từ đầu giờ học tới khi kết thúc, đầu nó chỉ toàn những suy nghĩ vẩn vơ. Nó cố gắng lập luận như kiểu mấy cuốn trinh thám hay viết để đưa ra kết luận cuối cùng. Và rồi thì nó vẫn thấy mọi thứ rối tung lên.

Cho dù là nó có thích Nhím thì còn Bun nữa … Bun cũng là bạn của nó, và con bé thích Nhím suốt từ hồi tiểu học tới giờ. Còn nó thì sao? Nó mới gặp Nhím có hai lần. Thật kì quái nếu nói rằng nó “thích”.

Vậy rốt cuộc cảm xúc lúc này của nó là sao?

Nó lại tới thư viện sau giờ học. Không muốn lẩn tránh nữa, nó sẽ tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi mà nó muốn. Nó sẽ gặp Nhím.

Hai lần, cả hai lần nó gặp cậu ta, nó đều bỏ chạy.

Tất nhiên là do nó “ngại” nhưng mà Nhím, cậu ta sẽ nghĩ sao nhỉ?

Nó vừa tò mò, vừa thấy hồi hộp.

Đứng trước cửa thư viện, nó ngập ngừng không biết có nên vào hay không …

Bất chợt có cơn gió khẽ tạt qua khiến mái tóc mì xù của nó rối tung hết lên. Một bàn tay chạm nhẹ lên tóc nó: “ có cánh hoa trên tóc cậu này!”

Là giọng của Nhím, tim nó lại đập nhanh không ngừng.

-         Dạo gần đây cậu không đến thư viện. Chắc là do sắp thi học kì đúng không? _ Nhím lên tiếng trước.

-         À … ừ! _ Dần dần nó cũng cảm thấy quen với việc nói chuyện với Nhím. Ngoài Bun ra nó chưa bao giờ nói quá hai câu một người khác. Việc này khiến nó khá bối rối.

-         Lần trước cậu tự dưng bỏ đi khiến tớ thấy … có vẻ như đã làm gì đó sai! _ Thái độ của Nhím lúng túng làm nó bật cười.

Nó không cố í cười nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt của Nhím, nó lại phản ứng như thế! Nó cười khiến Nhím cũng cười theo. Và cuối cùng hai đứa cứ cười suốt.

-         Vậy là do cậu ngại nên mới bỏ chạy ư? _ Nhím cứ ôm bụng cười ngặt ngẽo khi nghe nó kể.

-         Tớ không hay nói chuyện với người khác … cậu biết đấy _ Nó luống cuống giải thích.

-         Đâu có, hồi cấp 1 cậu nói rất nhiều mà!

Nhím vừa nói một câu khiến nó rất bất ngờ.

-         Cấp 1?

-         À … cậu biết đấy, cấp 1 chúng ta có gặp nhau một lần!

-         Thật ư? Sao tớ không nhớ gì cả?

-         Để tớ kể cậu nghe: Hồi học lớp ba, một lần, tớ đá bóng làm bể mất chậu cây hoa của lớp bên cạnh. Vì tớ mà bạn trực nhật hôm đấy bị phạt.

-         Cậu có xin lỗi bạn ấy không?

-         Tớ không dám, sợ lắm. Cô giáo bên lớp đấy khó tính cực, mắng bạn í té tát. Khổ thân, cô bạn í khóc rất nhiều!

-         Thật quá đáng!

-         Cậu nghĩ tớ quá đáng lắm à? Sau đấy, tớ thấy cô ấy mang hoa ra góc vườn nhỏ sau trường học trồng lại. Mỗi lần đi đá bóng về ghé qua, tớ đều thấy cô ấy nói chuyện cùng cây hoa ấy. Dần dần nó thành thói quen của tớ … một ngày không nhìn thấy cô bạn ấy là tớ lại thấy thật khó chịu.

-         Vậy là cậu thích cô bạn ấy hử?

-         Đúng vậy đấy! Trước khi chuyển cấp, tớ đã lấy hết dũng khí để thổ lộ với cô bạn í.

-         Rồi sao?

-         Bị từ chối thẳng thừng!

-         Thật đáng tiếc, cậu rất tốt mà!

-         Cậu nghĩ mình tốt thật sao? _ Nhím bỗng dưng phá lên cười khiến nó ngượng chín mặt, không hiểu lí do.

Khoan đã, Bun kể là Nhím thích mình suốt từ hổi cấp 1, lời tỏ tình bị từ chối, chậu hoa vỡ … nó nhớ ra tất cả. Câu chuyện này chính là về nó còn gì!

-         Này … không lẽ … cô bạn đó là tớ hả? _ Chibi giật nảy mình quay ra nhìn Nhím.

-         Khi vào cấp ba, mình không nghĩ là lại được gặp cậu, Chibi à! _ Nhím mỉm cười, nụ cười của cậu ấy thật hiền.

-         Vậy cậu?

-         Phải, mình vẫn thích cậu như lúc trước. Lần này cậu sẽ không từ chối mình nữa chứ?

-         … Ngay khi Chibi vẫn còn đang bất ngờ trước lời tỏ tình này thì Nhím đã thừa cơ hôn trộm lên trán của con bé mất rồi.

Trái tim nó đập nhanh liên hồi. Cảm xúc này, nó nhận ra mình đã thích Nhím từ lúc nào không biết!

Bun nói đúng, bắt đầu từ bây giờ nó sẽ thoát khỏi cái mác “nữ hoàng băng giá”.

Nó học được cách thể hiện cảm xúc khi thích một ai đó. Và chắc chắn nó biết mình sẽ còn học được nhiều những cung bậc cảm xúc khác nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bikun