Phần 8 - Thiên thần hay Ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cafe nhỏ ven đường X, chuyên phục vụ các loại thức uống kiểu Tây, pha trộn giữa màu trắng cổ điển và màu xanh phá cách, các cô hầu bàn xinh gái và các chàng trai hầu bàn bảnh bao trong bộ đồng phục quá đỗi chuẩn mực, toát lên được từng đường nét đẹp đẽ trên cơ thể.

1 chiếc siêu xe Mercerdes Mayback S600 màu đen chạy tới đỗ trên vỉa hè, chàng trai với nét lai Tây quyến rũ mặc trên mình chiếc áo vest quý tộc bước xuống, mang theo sự trầm trồ của mọi người bước vào quán nước, cậu đến ngồi bên cô gái trẻ ngồi ven cửa sổ, phất tay ra lệnh cho những người vệ sĩ đằng sau phong toả khu vực xung quanh.

Thiên Tuệ đã chuẩn bị trước tâm lý đối mặt với việc này, nét mặt cô trở nên nghiêm nghị, căng thẳng, cô ngưng khoáy ly Campari trên bàn, chuyển hướng mắt sang cậu trai kéo ghế ngồi đối diện cô.

(Campari: một loại rượu độc quyền của Ý)

-"Thật thất lễ khi để cô chờ lâu!"- Từ Hy lên tiếng nhẹ nhàng rất mềm dẻo, lịch thiệp.

Thiên Tuệ vẫn im lặng, đôi mắt đen láy của cô vẫn nhìn cậu chằm chằm, Từ Hy vẫy tay kêu một ly frappuccino, cậu nhấp một ngụm, rồi mỉm cười nhìn ly rượu đỏ bên Thiên Tuệ:"Cô muốn tôi giúp cô việc gì?"

(Frappuccino: một loại cà phê uống với kem hoặc một số hương liệu khác của mỹ)

Thiên Tuệ cười nhẹ:"Mecerdes Mayback S600, kiểu mới nhất của hãng này nhỉ, kể cả những bạn học sinh khá giả trong trường cũng chẳng dám rờ đến, chắc gia đình cậu cũng không phải bình thường ấy nhỉ! Vậy tôi xin mạo mụi hỏi về nhà cậu được không, cậu sẽ giúp tôi mà nhỉ!"

-"Cô hẳn đã biết Từ Gia từ cô bạn của mình nhỉ! Tôi đến đây để tiếp cận cô và thông qua gia tộc cô để mở rộng địa bàn. Trong hắc đạo, địa bàn càng lớn sẽ càng khẳng định được chỗ đứng, nhằm dằn mặt Lam gia và Chu gia ở Trung Đông cùng một số gia tộc khác lâm le cấu kết với nhau hòng đảo chính Từ gia chúng tôi, và điển hình là tối hôm đó như cô đã thấy xã hội đen truy sát tôi, và để giải quyết vấn đề này cô đã lọt vào tầm ngắm của cha tôi như con mồi béo bở, và tôi sẽ là người bắt con mồi đó!"- Từ Hy đáp lời Thiên Tuệ không chút do dự , chẳng lo âu, chẳng sốt sắng, càng làm cho Thiên Tuệ không dám tin vào lượng thông tin cậu vừa cung cấp cho cô.

-"Ý cậu là...?"- Cô ngập ngừng hỏi cậu nhằm xác định lại những gì vừa nghe.

-"Đúng! Tôi sẽ tiếp cận quen cô và làm tình nhân của cô như kế hoạch và thông qua mối quan hệ đó để tiếp cận Thiên gia và thâu tóm Trung Đông!"- Từ Hy vẫn vậy, nét mặt thản nhiên mặc cho Thiên Tuệ ngây người khó hiểu, hai tay cô đan chặt vào nhau, răng cô cắn chặt lại, tinh thần cô bắt đầu chơi vơi như đứng lẻ loi trên đỉnh núi cao vút.

Giờ cô mới nhận ra Yolanda quả nói không sai, nam nhân hắc đạo tiếp cận nữ nhân bạch đạo thì chẳng có gì tốt đẹp, tình yêu ở trên đời này làm gì có loại vượt qua rào cản, vượt qua quy luật tự nhiên và xã hội, thật hài hước, thật hảo huyền. Đặc biệt tuyệt sắc nam nhân như Từ Hy thì làm gì lại đến với cô gái chẳng có gì đặc biệt về ngoại hình như cô nếu không biết về gia thế của cô. Thiên Tuệ cảm thấy thật nực cười, cô tự cười lên bản thân mình, tự cười lên cả sự ngây thơ ngốc nghếch cả tin người. Cô mơ mộng nhiều quá rồi Thiên Tuệ!

Thiên Tuệ uống một phát hết sạch ly Campari của mình, rồi đứng dậy đặt lên bàn 3 tờ 100 nhân dân tệ, cô quay vào đối mặt với Từ Hy quát lớn:"Cậu cứ tiếp tục tỏ vẻ thản nhiên nữa đi rồi cậu sẽ phải hối hận thôi, tôi sẽ báo chuyện này cho gia đình và rồi cậu sẽ biết!". Campari là một loại rượu khá mạnh, chất men hơi thấm vào khiến cô hơi nhức đầu và có chút mất kiểm soát, những lời nói của Từ Hy càng làm tăng thêm cảm giác khó chịu, bức rức trong cô. Cô quyết định phải chấm dứt chuyện này.

-"Tôi e rằng cô chưa gặp được gia đình đã bỏ mạng dưới nòng súng của cha tôi rồi!"- Từ Hy vẫn ngồi đó nhấm nháp từng ngụm cà phê với kem đầy ngọt ngào, ám mụi.

Thiên Tuệ khựng lại, cô quay đầu ngơ ngác nhìn Từ Hy:"Cậu dám làm vậy với tôi thử xem, gia đình tôi sẽ bắt cậu trả lại gấp trăm lần!".

-"Các hắc bang làm việc xưa nay là trái pháp luật. Ngược lại, ở bạch đạo, ngoài sự bảo vệ của luật pháp thì chẳng có sự uy hiếp nào lớn cả. Điều đó cũng đủ để cô hiểu rằng bạch đạo không thể so sánh với hắc đạo, các cô không thể địch lại chúng tôi chỉ bằng pháp luật và công bằng."- Điệu bộ nhẹ nhàng như thưởng thức tách cà phê của cậu, làm Thiên Tuệ chỉ biết luống cuống, nhất thời không biết nên xử sự thế nào.

Lúc này cảm xúc của Thiên Tuệ hệt như tù nhân bị áp giải, không lẽ giờ cô chỉ còn chờ chết... . Thiên Tuệ tịnh tâm lại, lúc này rất cần sự cứng rắn, cô không thể nhu nhược thêm nữa.

-"Hơi muộn nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết!"

Thiên Tuệ giật bắn mình, nòng súng bằng thép lạnh cóng chạm vào lưng cô xuyên qua cả da của cô, khiến cô tê liệt cả thân mình, có muốn mạnh mẽ liệu cũng không được:"Cậu...cậu muốn làm gì hả! Dù sao có thể từ từ bàn bạc mà".

-"Cha tôi đã biết được việc này. Nghe nói là do cô bạn của cô ở cái phố tàn gì đó không cẩn thận cho lắm, để lại cả một loạt dấu vết của mình trong việc điều tra chúng tôi. Mà kể ra cô ta cũng thật to gan, dám xâm nhập cả hệ thống thông tin mật của Từ gia. Tiếc thay cô ta có vẻ hơi kém may mắn khi người cô ta đối đầu là một ông trùm hắc bang có tiếng đó là cha tôi!"- Từ Hy mắt lãnh đạm quay ghế nhìn thẳng vào mặt Thiên Tuệ.

Tên vệ sĩ đằng sau nhấn mạnh nòng súng vào lưng Thiên Tuệ, làm cô hốt hoảng: "Được...được! Tôi thật ân hận và thay mặt bạn tôi xin lỗi về việc đó, sẽ không có lần sau đâu, cậu có thể yên tâm và bình...tĩnh lại được không!".

- "Còn có lần sau ư tiểu thư?" - Lời nói của Từ Hy đầy sát khí đe doạ.

- "Vậy cậu muốn tôi làm gì?"

- "Nếu nói vậy, tôi muốn...cô trao thân thể của mình cho tôi thay cho thành ý của bản thân!"- Từ Hy đứng dậy đi đến đứng trước mặt Thiên Tuệ, nhấc cầm cô, môi cậu ghé sát gò má của cô, nhẹ nhàng lướt ngang rồi dừng lại trước đôi môi còn đắng vị rượu của cô và khẽ khàng: "Tôi hy vọng sẽ được gặp cô sau khi cô suy nghĩ thấu đáo. Tôi không hề thích việc chờ đợi, nếu cô đồng ý thì tôi sẽ tự có cách liệu việc cha tôi truy sát cô. Cô hiểu chứ Thiên Tuệ!".

Thiên Tuệ nhắm chặt đôi mắt màu hạt dẻ, nhẹ gật đầu như đành chấp nhận, lúc này cô hoảng sợ đến mức chẳng nghe thấy gì ngoài hai từ 'trao thân' và 'chết'! Cô chẳng dám hy vọng gì nhiều ở tương lai chỉ biết hiện tại cô đang trong tình huống ' ngàn cân treo sợi tóc ', nếu như nghe lời Á My thì đâu ra chuyện này, nếu như cô không rời khỏi gia tộc thì đâu có ngày hôm nay, giờ đây ngoài trách bản thân bồng bột cô còn biết làm gì được bây giờ...!

Một tên vệ sĩ đi vào quán nước với vẻ gấp gáp, chắc hẳn là việc quan trọng lắm đây! Hắn nói với Từ Hy với điệu bộ kính cẩn:"Dạ thưa thiếu gia, cậu chủ gọi đến nói muốn gặp cậu!". Vừa nghe, sắc mặt Từ Hy có chút biến đổi kiểu như cảm thấy không vui khi bị quấy rầy, rồi cậu cũng nhanh chóng quay trở lại nét mặt ban đầu. Thật khéo léo và tinh tường, nếu không để ý cũng khó nhận ra.

Từ Hy quay mặt cười nhẹ thoả mãn với Thiên Tuệ, nụ cười cậu ta ngày càng trở nên bí hiểm, nhẹ nhàng vuốt tóc cô và cầm lấy chiếc điện thoại, thắt chặt lại cà vạt, nét mặt trở nên nghiêm túc, giọng trầm ấm: "Alo cha đấy à! Con đang làm một vài việc quan trọng, có gì gấp không ạ?"

- " Cô ta ư..." - Thiên Tuệ không nghe cũng biết cuộc điện thoại đang nói về mình, tiếp theo sẽ là gì đây? Xử án cô chết hay bắt cô bán đứng gia tộc mình...?

- "Đừng cha ạ! Con có cách để tự cô ta phải cuối đầu phối hợp thôi ạ! Cha đừng lo, cô ta đang trong tay con, mọi việc con tự biết sắp xếp." - Từ Hy nói với điệu bộ nài nỉ như luyến tiếc không nỡ xuống tay, chữ đừng của cậu thốt ra khiến cô lay động tâm can, chẳng biết giải thích sao cho sự ngỡ ngàng này.

Thiên Tuệ cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn, cô chỉ biết mếu máo thương thầm cho bản thân, Từ Hy cũng hiểu quay qua nhìn cô nhếch môi cười nham hiểm. Cuộc điện thoại kéo dài không lâu, câu nói cuối cùng của cuộc đối thoại cũng là câu Thiên Tuệ nghe rõ nhất: Nếu nó không nghe lời thì khai trừ nó, xoá sổ luôn Thiên gia rồi từ từ tìm cách khác, nhớ bịt miệng lũ bạn nó cộng thêm san bằng cái Hắc Phố nghèo nàn, thối nát đó ngay...!

Chỉ vì cô mà có thể liên luỵ đến Thiên gia và hàng người ở Hắc Phố, cả Á My, Hiểu Minh, Yolanda, những người bạn người thân của cô,... . Giờ cô tức đến phát khóc nhưng chỉ tội là nước mắt không thể rơi xuống lúc này, bao nhiêu thất vọng cứ dồn dập đến Thiên Tuệ, cô ngửng mặt lên đưa ánh mắt ngấn lệ nhưng không thiếu quyết tâm, mạnh mẽ nhìn thẳng vào Từ Hy ngay sau khi cậu cất điện thoại: "Tôi đồng ý!"

Từ Hy chiếu ánh mắt thương hại xuống cô: "Cô đã suy nghĩ thấu đáo?". Lời cậu nói mang theo cả sự răn đe hòng dập tắc ý niệm 'từ từ giải quyết' của cô và thay vào là sự hoàn toàn tuân lệnh. Uất ức đến tột cùng, mạng sống của bao người đang phụ thuộc vào cô, cô còn việc gì khác ngoài gật đầu ư cô cũng làm.

Cái gật đầu miễn cưỡng đầy thương đau cũng làm lay động tâm can của con người vô tình như Từ Hy, cậu khum lưng xuống và nhấc cầm cô lên, kéo giãn chiếc cà vạt, mở ra vài cúc áo trên lộ ra bờ ngực đồng rắn chắc, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên đối mặt với cậu, Từ Hy mỉm cười, xoa dịu nỗi đau trong cô: "Tôi sẽ không để cô thiệt thòi đâu, miễn là cô không phản bội tôi, tôi sẽ liệu cuộc sống của cô sau này."

Nói xong cậu ghé lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhất có thể, chẳng vì mục đích gì cả, chỉ đơn giản để cô thôi đi nghĩ ngợi và quên đi việc đáng buồn ngày hôm nay. Thiên Tuệ cảm thấy đầu lưỡi hơi chát, chẳng biết do chất quinine có trong ly Canpari cô vừa uống hay do những lời cay đắng trên môi cậu vừa thốt ra, đầu óc cô tê liệt, gần như hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì ngoài hối tiếc... .

( quinine: 1 chất dùng trong chế tạo thuốc sốt rét )

Cô chủ động chấm dứt nụ hôn, đẩy đầu lưỡi cậu ra, quay mặt cắt ngang dòng cảm xúc, Từ Hy khá ngỡ ngàng về hành động của cô, cậu cũng biết đây không phải lúc để bày tỏ tình cảm, cậu cũng không phải con người quá bội tình, thấy cảnh này cũng có chút thương xót: "Tạm thời thì cứ làm như kế hoạch, Á My và Hiểu Minh chỉ biết tôi làm việc cho Hắc đạo, hy vọng cô hiểu và đừng lẻo mép, nếu cảm thấy buồn hay cô đơn thì cứ đến tìm tôi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu quen nhau và hãy chuẩn bị một chuyến về gia đình cô cùng tôi đi."

Cậu đứng dậy vẫy tay kêu người lui về, rồi đi thẳng lên chiếc Mecerdes đang đỗ chờ phía trước cửa quán nước ngồi vào. Mặc Thiên Tuệ ngồi bệt dưới đất ủ rũ trong đau thương. Và Thiên Tuệ vẫn cảm giác được ánh mắt làm từ màu xanh của đã Sapphire nay đã trở thành tảng băng lạnh lẽo vẫn theo dõi mình, cảnh báo ư, cô nghĩ cô đã hiểu việc mình cần làm trước mắt, hay thương hại ư, cô không cần, thật là một sự sỉ nhục quá lớn đối với cô!

Đối với cô, lần đầu tiên gặp cậu, cô cứ ngỡ như cậu là thiên thần đáp xuống đời mình mang theo bao phép mầu nhiệm kỳ thú, đánh thức cuộc sống nhạt nhẽo của cô, cứu lấy mạng sống của cô từ Tử Môn Quan, nhưng đến tận bây giờ, ấn tượng của cậu đối với cô chỉ cứ như một con ác quỷ bắt người khác chọn lựa nhiều cách chết đau đớn khác nhau, thật nguy hiểm và bí ẩn, đó là cậu. Và hơn hết con ác quỷ trong cậu khiến cô hiện tại chẳng còn con đường sống nào, bán đứng gia đình hoặc bản thân và những người xung quanh biến mất.

Cô đã trói mình với cậu, cả tâm hồn lẫn thể xác, số phận của cô sau này là do cậu quyết định. Tình yêu phải đắng cay thế này mới gọi là tình yêu sao? Thật tội nghiệp cho cô gái trẻ, không biết cô đang yêu thiên thần hay ác quỷ đây... .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro