Phần 9 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bật Only you - Selena Gomez để thêm xíu feeling!)

"Lộc cộc... lộc cộc......"
Đôi giày cao gót màu đỏ với dòng chữ Louboutine của cô từng bước trĩu nặng chạm lên mặt đường lạnh lẽo trong cơn gió buốt giá đêm thu, thật cô đơn, thật phiền muộn! Thấm mệt của một ngày đầy tin dữ, lả người mà bước từng bước một, dưới chiếc đầm hai dây suôn màu đỏ sậm ngắn đến qua đầu gối, tấm thân nhỏ bé bắt đầu run lên cằm cặp thế mà trong chiếc túi Channel màu kem sữa cô đang cầm chẳng có lấy một cắc bạc, điện thoại lại hết pin, cũng do cô đã ngồi quán rượu ven đường cả buổi chiều cho đến tối mịt như thế này bị người ta đuổi về mới chịu đứng dậy.

Giữa khuya thế này đi về nhà cô cũng bằng thời gian với việc mặt trời lên thiên đỉnh, tối nay ngoài bê tha trên đường thế này thì chẳng còn cách nào ngoại trừ đám Á My may mắn kiếm được cô...!

Thiên Tuệ gục xuống bên vỉa hè, đầu óc choáng váng đến cực độ, men rượu ngày càng thấm vào khiến tứ chi tê liệt, cả thân thể cô cứ như lâng lâng không cảm giác, nhìn vào những ngôi nhà ven đường, ánh đèn thật ấm áp, dịu dàng, tự nhiên cô lại thèm lấy thèm để món sườn heo áp chảo của mẹ mình là Thiên Túc Cầu, cái tên đầy kỉ niệm chất chứa, người luôn xoa thuốc cho cô sau mỗi trận đòn nhừ tử của cha mình, người duy nhất luôn nâng niu thương cô trong gia tộc đầy ánh mắt dè bĩu,... ! Bây giờ còn ai bên cô nữa? Còn ai cho cô chút hy vọng?

"Đứng dậy thôi, còn sống tiếp để trả món thù này chứ!"- Cô tự nhủ, gắn gượng đứng lên trong từng cơn đau đâu như búa bổ, loạng choạng bước đi trên con đường tối tăm mịt mù như dòng đời cô phía trước!

Phạch!!!!!

Chiếc túi bỗng bị dựt phắt lên phía trước, cả người Thiên Tuệ cũng lao theo, rồi ngã khuỵ xuống và bị kéo lê trên mặt đường xi măng nhám cào, da cô toét ra chảy máu, lực ma sát nóng lên khiến cô càng thêm đau rát, hé mắt nhìn lên bọn cướp ngồi trên chiếc Brixton màu đen được độ đủ thứ đồ rườm rà, cô mỉm cười buông tay ra, đầu cô đập mạnh xuống mặt đường, ngất lịm đi trong cơn đau không dứt...!

"Lách tách...lách tách..."
Hé mắt ra nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm, từng giọt mưa trĩu nặng rơi thẳng lên khuôn mặt thanh tú nhưng không kiêu kỳ của người con gái đang nằm co rút vì rét và đau, nước mưa thấm vào da thịt, chảy vào những vết thương còn đọng vết máu vừa khô, nước mưa hoà với dòng lệ, cô mệt quá rồi, ngủ thôi nào Thiên Tuệ, từ từ nhắm mắt lại và cô thiếp đi, ước rằng khi mở mắt dậy cô lại được trở về khoảng thời thơ ấu nhưng có lẽ sáng mai cô còn sống đã là một kỳ tích rồi, liệu có còn chút hy vọng không...?

-"Tuệ Tuệ à con ngủ nhiều rồi mau dậy thôi!"

Cô từ từ mở mắt ra:"Mẹ...là mẹ đấy à? Con nhớ mẹ quá! Mẹ ơi!"

Trước mắt cô là hình bóng người mẹ yêu dấu của cô, đã lâu lắm rồi, 13 năm trước, cái chết của mẹ cô đã để lại cái bóng quá lớn, là nỗi ám ảnh nhung nhớ kéo dài mãi trong lòng cô, cũng từ đó mà Thiên Tuệ ngoan hiền nết na thục nữ đã biến mất, thay vào đó là cô gái làng chơi có tiếng, cô nhớ quá cái mùi hương thảo mộc trên người mẹ cô, thật sự chỉ có một không hai ngoài bà ra thì chẳng ai có công thức pha mùi như thế, ngay cả loại nước hoa của cô hiện tại được chuyên gia pha chế cũng từ thảo mộc và được cho là tinh tuý nhất cũng không thể sánh bằng, nước mắt cứ rơi lã chã dù biết đây là giấc mơ nhưng sao nó thật đến thế cơ chứ!

-"Hôm nay con sao đấy! Dậy mau rồi xuống bếp ăn món sườn heo mẹ để trên bếp đấy."

Vỡ oà trong hạnh phúc, cô mau chóng chạy xuống bếp, lấy cặp dao nĩa rồi xắt miếng sườn còn nguyên trên chảo mà cắn lấy cắn để. Ơ sườn hôm nay sao dai thế này? Chả nhẽ nó còn sống? Tính chạy đi hỏi mẹ, nào ngờ vấp cái ghế mà té sấp mặt xuống đất.

Mí mắt đọng đậy, cô mở mắt ra, bàn tay thô kệch hằn đầy vết răng cắn, cô hoảng hồn ngước mặt nhìn lên, khuôn mặt sắc sảo, cùng với sát khí băng lãnh từ đôi mắt ngọc biếc của Từ Hy đang nhìn cô chằm chằm, cô nhận ra mình đang nằm trên đùi cậu ta, vẫn còn cảm nhận được những vết thương đầy đau đớn như lúc vừa mới xuất hiện, áo khoác vest màu đen của hắn khoác lên người cô như chiếc chăn, hắn ôm chặt cô vào lòng như một con thú cưng được nâng niu bởi chủ ,tim cô chợt thắt lại, miệng run cằm cặp, giương đôi mắt ngỡ ngàng nhưng cũng chẳng thiếu phần căm hận nhìn Từ Hy.

-"Đoạn dốc vừa rồi làm cô thức giấc à?"- lãnh đạm Từ Hy cất tiếng nhưng chẳng đoái hoài nhìn xuống cô.

Cô cố gắng nhúc nhích ngồi dậy, mặc cho mỗi lần cựa quậy vết thương lại như muốn toé máu ra, đau thêm vạn lần!

Một cây súng bất thình lình chĩa thẳng vào đầu cô, vẫn cảm giác đó, lúc bị chĩa từ ngay sau lưng, toàn thân cô lại tê liệt, miệng cứng đờ.

-"Nằm im!"- Chất giọng của Từ Hy vẫn bình thản, làm cô có phần lo lắng, hiện tại cô cũng không thể tự chủ mạng sống của mình nên đành cắn răng cam chịu phận nô lệ! Cô vẫn nằm im trên đùi cậu, cặp đùi thật rắn chắc và gồ ghề, hơi ấm trong lòng cậu thật ấm áp, cứ như được nằm trong lòng mẹ, làm cô đột nhiên lại thiếp đi, mãi đến lúc về nhà, khi chiếc xe dừng trước căn biệt thự cổ kính và đồ sộ nằm ven núi tuy nhỏ hơn của Á My và của cô nhưng nó không thua kém về phần xa xỉ, cô thầm hiểu đây chỉ là một chi nhánh nhỏ so với tổng cục của Từ gia nằm ở Chicago.

Thiên Tuệ nhanh chóng gạt bỏ cơn buồn ngủ, loay hoay tìm thế đẩy cơ thể cô ngồi dậy, không để cô đợi Từ Hy nhấc cả người cô lên, một mạch bước vào căn biệt thự.

Căn biệt thự mang đậm chất Tây Âu, cách bài trí xa hoa với các loại đá quý, đá phong thuỷ khắp nơi. Trước mắt Thiên Tuệ là một con đại bàng lớn được chạm khắc bằng gỗ, vô cùng chân thật và sắc xảo, giữa sảnh là hai chiếc cầu thang dẫn lên lầu trên, cậu bế cô thẳng lên lầu, đạp thẳng vào cánh cửa lớn và nặng cả tạ, cánh cửa bật ra thật nhẹ nhàng, cậu đặt cô nhẹ nhàng xuống chiếc giường rộng đến độ 3 người nằm lên vẫn còn dư chỗ.

Thiên Tuệ nằm im trong sự ngỡ ngàng, chẳng cử động nổi vì cơn đau nhức khủng khiếp này. Từ Hy cởi chiếc cà vạt quăng lên chiếc ghế sofa màu cà phê hướng ra cánh cửa sổ rộng lớn đã được phủ bởi hai tấm màng màu rượu vang. Cậu nới lỏng những chiếc nút ở cổ tay, rồi giật phăng chiếc khoác vest ra khỏi người cô sang một bên giường. Cậu bế cô lên đi thẳng vào nhà tắm mặc cho cô la oai oái vì bàn tay thô ráp không một ít khéo léo gì chạm vào vết thuơbg còn đang hở miệng toét cả máu trên người cô. Thật thô bạo, chẳng lấy chút ôn nhu nào! Một con người tàn nhẫn!

Một mạch đi thẳng vào nhà tắm, rộng nghìn cái phòng xông hơi công cộng, chính diện cửa ra vào là vòi phun nước có hình chim bằng, nước từ miệng chim đổ xuống bồn nước nóng trải dài hơn 2/3 nơi này, cậu ôm cô vào lòng đi qua vòng qua cái bồn nước nóng đó đi thẳng vào một căn phòng cửa kính, trong đó là bồn tắm có vòi sen và đủ thứ xà phòng xa hoa, bát ngát mùi hoá chất thơm dịu nhẹ đến độ khiến người ngửi được dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Cậu nhẹ nhàng, cũng xem là có chút tỉ mỉ đặt cô vào bồn tắm, xắn tay áo rồi xả nước ào ạt lên người cô. Chiếc đầm sẵn ướt vì mưa, sau khi bị Từ Hy dội nước càng thêm phần dính chặt vào người cô, lộ ra những đường cong quyến rũ mà đáng ra một thiếu nữ tuổi 16 không thể có được. Đỏ ửng cả mặt, cô ngại ngùng lấy tay ôm ngực và khép chặt hai chân lại, co run rút lại, tóc tai bết lại dính cả vào khuôn mặt cô. Dù sao cũng là một cô gái mới lớn, cô không thể không ngại vì sự loã lồ của bản thân trước mặt một người con trai và quan trọng hơn là người cô từng thích!

Nhìn vào đôi mắt xanh khát máu đó, cô lại vội cuối xuống, siết chặt bản thân lại, tự dự đoán mường tượng những gì sắp diễn ra, tự hỏi bản thân có xứng đáng phải trải qua những việc đó...! Con người ích kỷ lắm! Những lúc quan trọng, họ chỉ nghĩ đến bản thân, nhưng không phải cô tự khóc cho chính mình, thì ai sẽ khóc thay cho cô... .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro