Chương 1: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mưa phùn tại trung tâm thành phố Road.

Chiếc xe sang trọng được phủ một màu đen nhám cán qua lớp đất bùn phát lên tiếng lộp bộp đầy áp lực.

Tại nơi này có hoa có lệ, hoa cho kẻ giàu, lệ cho người khổ, sâu bên những vách tường nhà kiên cố là các con hẻm dùng để rác, ẩm ướt và bốc mùi.

Xe chặn trước một hẻm nhỏ tối tăm, có người mở cửa ra, gã nhanh nhẹn bật dù che cho một người cao chót vót đang bình tĩnh bước xuống xe.

Hắn đứng thẳng, bộ vest cắt may tỉ mỉ ôm vừa người càng tôn lên sự chỉnh chu giàu có không phù hợp với khung cảnh lúc này.

Hắn tên Tô Trường Vũ, gia chủ của Tô gia tiếng tăm hiển hách.

Tô Trường Vũ cầm dù từ tay thuộc hạ, tự mình bước vào trong hẻm.

Bên trong im ắng chợt vang lên tiếng loạt xoạt nho nhỏ, hình như có ai đó hoặc là... Một con chuột cống.

Tô Trường Vũ ngừng một chút rồi lại đi tiếp, khuất khỏi ánh sáng yếu ớt của đèn đường, bóng tối kia chuyển động loạng choạng rồi cam chịu im lìm.

Hắn đứng đó không nói gì, chỉ có tiếng mưa rơi là âm thanh duy nhất.

Lại loạt xoạt, dường như người đó thiếu kiên nhẫn cử động cơ thể chèn ép lên bịch rác khiến nó tạo ra tiếng, Tô Trường Vũ lúc này mới cất lời.

"Cậu, đi theo tôi."

"???"

Chưa kịp để người kia mở miệng thì hắn đã xoay người bước đi như ghê tởm cái nơi hôi thối bốc mùi này.

"Khoan, đợi đã."

Người kia gấp gáp lên tiếng nhưng vẫn không ngăn được bước chân ấy, cậu đành bất lực đi theo hắn.

Bước đến vùng ánh sáng, có thể thấy được đấy là một thanh niên gầy gò cao ráo, có lẽ bao nhiêu dinh dưỡng dùng để kéo chiều cao hết rồi nên chẳng có chút thịt thà gì.

Đôi mắt thâm đen, mặt mày nhếch nhác, áo quần rách rưới, cơ thể bốc mùi.

Thảm không thể nào kể hết.

Đấy là lần gặp lại đầu tiên của hai người họ.

Cậu thanh niên bị cho lên chiếc xe khác ngồi, cả đám băng băng trong màng mưa sương chạy ra ngoại ô, đến một khu rừng rậm.

Lúc cậu nhìn ra cửa xe thì thấy bên đường có một vách tường rất dài khuất sau hàng cây, cậu đang nghĩ cái xưởng này to thật thì xe đã rẽ hướng chạy qua cánh cổng lớn nguy nga tiến vào một nơi khép kín được bao quanh bởi bức tường ban nãy cậu vừa thấy khiến thanh niên há hốc mồm.

Cậu ngơ ngác xuống xe rồi bất an đi theo bóng người cao ráo ấy vào trong dinh thự khủng.

Đây là nhà sao? Cậu chưa bao giờ thấy căn nhà nào lớn đến như vậy, là căn cứ thì đúng hơn.

Tô Trường Vũ chỉ nói "tắm" rồi bước nhanh lên lầu mặc cho người hầu xoay quanh cậu thanh niên đến choáng váng.

Hắn chịu không nổi cái mùi hôi đó, thật sự đây là chuyện rất cấp bách, không đùa được.

Bản thân hắn cũng tắm rửa ngay thôi, tuy là lúc đầu tìm người gấp đến mức không kịp thay đồ nhưng ít nhất không phải mất công tắm vài lần liền.

Đôi mắt hoa đào không giấu được sự đẹp đẽ ấy quá giống người đó, hắn sẽ không nhận sai được, cộng thêm vết bớt đỏ và giấy xét nghiệm trong tay.

Mười năm trước hai nhà Tô, Trương có mối quan hệ vô cùng tốt, hắn có một người bạn trúc mã cũng là mối tình đầu đẹp đẽ mơ hồ tên Tô Ngọc Lan.

Cứ ngỡ tuổi xuân ấy tình đẹp như thơ, lớn rồi chợt nhận ra cũng chỉ dừng ở mức trên bạn bè.

Lúc cô gả đi, hắn vui vẻ cầm tay cô dẫn vào lễ đường rồi trao cho người đàn ông họ Văn, trong lòng chỉ mong mỏi cô được sống tốt.

Thế nhưng bi kịch xảy ra, năm năm sau đó, biệt thự Văn gia xảy ra cháy lớn, mọi hi vọng đều đổ bể khi cái xác nữ cháy xém nằm trên bậc cửa, tay cô với ra ngoài như đang cố lếch đi tìm sự sống nhưng thần chết đã bắt được cô.

Trương Ngọc Lan mất, cả Văn gia không còn ai và người con trai năm tuổi của cô đã mất tích.

Trương gia chỉ có một cô công chúa lá ngọc cành vàng nên khi hai vợ chồng nghe tin đã sụp đổ đến mức qua đời. Tô gia lo liệu ma chay của hai nhà, rồi lại dốc lòng tìm kiếm đứa con thất lạc.

Sống thấy người, chết thấy xác.

Tô Trường Vũ đã thề trước mộ Trương Ngọc Lan thì hắn chắc chắn sẽ giữ lời.

Nên khi tìm được cậu sau mười năm ròng rã, hắn đã không chịu được mà phải đi ngay tới.

Thế nhưng thật sự đến nơi, tâm trạng hắn không biết nên diễn tả ra sao.

Thiếu gia công tử ngày nào nay sống chui sống nhủi như con chuột cống, mất đi nhà mẹ lẫn cha, chỉ còn nương tựa vào chút tình nghĩa từ người dưng thì hắn tự hỏi mình liệu với ơn nghĩa giữa hắn và Trương Ngọc Lan thì hắn sẽ đối xử tốt với thanh niên hay không?

Dù hắn tự biết bản tính mình khó đổi cỡ nào.

Mong rằng nhóc con ấy vẫn ngoan như lúc xưa, nếu nó quậy phá, hắn sợ sẽ không kìm lòng mà tránh xa nó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro