Chương 2: Tài sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên nhóc này đã mười lăm tuổi, nhưng lạ ở chỗ Tô Trường Vũ không xác định được cậu mang thuộc tính gì.

Con người phân hóa từ lúc vừa sinh ra, hiển nhiên cũng có vài trường hợp đặc biệt sẽ phân hóa muộn quá lắm sẽ là 7 tuổi, không thể nào đến tận 15 tuổi vẫn chưa rõ là gì như thanh niên này cả.

Tô Trường Vũ nhìn hồ sơ trên tay, đây là kết quả xét nghiệm thứ hai hắn nhận được, để thật sự chắc chắn thì hắn đã cho người đưa cậu bé đến bệnh viện tư xét nghiệm ADN rõ ràng cũng như là thuộc tính.

Nhưng nhìn vào ba chữ "Không xác định", hắn nhíu mày.

Trên thế giới có trường hợp thứ hai hay không? Hắn sẽ tỉ mỉ tra xét thử, ngỡ tưởng mọi việc coi như êm đềm, hắn sẽ hỗ trợ đứa bé đến tuổi trưởng thành coi như làm trọn lời hứa hẹn năm xưa nhưng nay lại gặp vấn đề nan giải rồi.

Ngay lúc Tô Trường Vũ đang suy ngẫm thì có người gõ cửa.

Hắn vừa nói "vào đi" thì mái đầu xoăn tít e dè ló ra thăm dò, khi thấy hắn không có phản ứng gì thì mới chậm rãi bước vào

Trên tay cậu là tách trà thơm với một ít điểm tâm, cậu lúng búng: "Tôi... Tôi mang trà đến cho ngài."

Tô Trường Vũ quan sát cậu, tuy còn rất gầy nhưng đã sạch sẽ vừa mắt hơn nhiều rồi, mái tóc xoăn đặc trưng hơi bị khô do thiếu chăm sóc trong thời gian dài nhưng vẫn không che được khuôn mặt thanh thuần của thiếu niên.

Hắn tạm hài lòng gật gù rồi đứng lên đến gần cậu: "Tắm rửa xong rồi à, đúng lúc tôi muốn tìm cậu nói chuyện."

Thanh niên nghĩ thầm: Thật không? Chẳng phải khi nãy tránh cậu hơn tránh tà đấy sao.

Nhưng đây là ân nhân của cậu, dù hắn đánh cậu thì cậu cũng cam chịu mà thôi.

Cậu dơ bẩn nên người ta mới tránh là phải.

Thanh niên đặt khay trên bàn, theo lệnh ngồi xuống.

Tô Trường Vũ chỉnh lại cổ áo rồi ngồi ngay đối diện.

"Xin tự giới thiệu tôi tên Tô Trường Vũ, là một người bạn rất thân với mẹ cậu - Trương Ngọc Lan. Bi kịch năm xưa thôi tôi không nhắc lại nữa, sống vì hiện tại và tương lai sau này. Tôi sẽ giúp cậu đến lúc trưởng thành, đó là lời hứa năm xưa của đời trước, cậu cứ yên tâm không việc gì phải sợ cả."

Thanh niên ngơ ngác hỏi: "Mẹ tôi tên Trương Ngọc Lan ư?"

"Đúng, cô ấy là một người mẹ rất tốt, người phụ nữ rất tuyệt, tuy cậu đã quên nhiều thứ nhưng tôi mong cậu sẽ không quên người ấy."

Phải, trong hồ sơ có ghi chép rằng thanh niên từng bị tổn thương rất nghiêm trọng ở phần đầu và bằng một sự thần kì nào đó mà cậu vẫn sống sót, chỉ mất đi toàn bộ kí ức mà thôi.

Chắc hẳn đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự bất thường trong vấn đề phân hóa.

Nhưng mà tổn thương nghiêm trọng đến mức mất đi thuộc tính thì đúng là kì lạ.

Tô Trường Vũ đưa một sấp hồ sơ dày lên trước mặt cậu, nói: "Cậu tên đầy đủ là Văn Trương, một cái tên vô cùng đơn giản nhưng lại rất lãng mạn đấy. Trên bàn là toàn bộ giấy tờ về các tài sản cậu được quyền thừa hưởng từ hai nhà Văn, Trương."

Thanh niên lúc này gọi là Văn Trương tròn xoe mắt, hóa giàu trong một đêm là cậu đây chứ đâu.

Mới hôm qua còn chui rúc trong đống rác hứng chịu mưa gió cay nghiệt nay lại biết mình có mấy căn nhà, mấy miếng đất, tiền vàng vô số không những một mà là hai.

Tô Trường Vũ như hóa thành người làm việc trong văn phòng nhà nước, giọng nói đều đều vô vị: "Cậu ký tên vào, tài sản đều là của cậu hết, việc của tôi là tìm được cậu và giúp đỡ đến lúc trưởng thành. Cậu có thể đến một trong những căn nhà này ở, không sao đâu, tôi luôn hỗ trợ cậu."

Văn Trương há hốc mồm, lắp bắp nói: "Anh, à không chú đã đi xét nghiệm ADN chưa? Tôi thật sự là con của hai nhà quyền quý với khối tài sản khổng lồ này sao? Tôi... Không may vậy đâu."

Tô Trường Vũ nghe vậy liền ngước mắt lên thì thấy hai dòng nước mắt lăn dài trên má cậu, rơi lộp bộp xuống giấy tờ, hắn còn muốn nói nhưng lại thôi. Chỉ đáp đã tra xét kĩ càng rồi im lặng để cậu bình tĩnh lại.

Từ đó đến giờ thế giới của hắn là một đường thẳng với tông xám lạnh, hắn không có quá nhiều cảm xúc, cũng không thấu được việc kẻ xuống chó thảm thương một khi lên voi sẽ ra sao nên cũng không có cách nào an ủi được.

Với phương châm cái nào của người sẽ mãi là của người, hắn hiển nhiên không cảm thấy việc cậu nhận được khối tài sản này có gì là may với không may, đây vốn là của cậu từ lúc sinh ra.

Trương Văn lau vội nước mắt, run rẩy ký tên, nhưng rồi cậu lại đơ người nhưng không dám nhìn người đàn ông trước mắt.

Tô Trường Vũ không rõ cậu bị gì, quan tâm hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi... Không biết phải ký thế nào?"

Hắn chợt hiểu ra, ký ức cậu có là khoảng thời gian 5 tuổi mơ màng, nay bị xóa hết không còn gì thì hiển nhiên chẳng thể biết chữ được, hắn xoa cổ, nói: "Vậy tạm thời để đó ký sau cũng được."

"Vâng." Văn Trương bé ngoan đặt bút ngay ngắn.

Tô Trường Vũ lại nói thêm: "Vậy bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến những bất động sản của cậu, thích ở nơi nào tùy cậu quyết định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro