Chương 11: Câu chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại dương bao la rộng lớn có hàng trăm triệu hòn đảo, trong đó không thiếu các hòn đảo hoang mà con người khó tiếp cận đến.

Tại một nơi đảo hoang nhỏ, phòng thí nghiệm được xây dựng tuy vội nhưng đầy đủ, có đám người bí mật đẩy một cái lồng lớn vào bên trong.

Người đàn ông trung niên khoát áo Blu trắng chỉ huy cho họ đưa cái lồng vào phòng thí nghiệm lớn, sự lạnh lẽo chết chóc hòa với tiếng lạch cạch của máy móc dần biến mất sau cánh cửa.

Xoăn lúc này được đặt lên bàn phẫu thuật, các vết thương do vụ cháy để lại đã được xử lý sạch sẽ, người đàn ông xoay quanh cậu, gã cười đến vặn vẹo.

Không ngờ bản thân mình lại có trong tay thứ vũ khí quý giá này, chẳng biết cậu đã phát triển thuộc tính đến đâu rồi.

Hiện nay chưa có máy móc nào đo cụ thể được năng lực của một người, vì vậy gã đàn ông vô cùng tò mò mà đi tới đi lui, càng ngắm, gã càng vui vẻ.

Người ta gọi gã là Vương, chính gã cũng ngầm thừa nhận xưng hô này. Vương là X, một X đã khai phá được năng lực của thuộc tính đặc biệt, gã tôn thờ sự chiến thắng, là tên ngu trung của ngài vàng. Tâm lí biến thái của gã từ đó đến giờ không ai có thể hiểu được.

Gã tôn thờ thứ có sẵn, như trung với vua, nếu có kẻ lật đổ vua, gã sẽ giết không tha. Thờ thuộc tính Alpha lên đầu, không cho phép thứ gì ngăn cản, tạo thành mối uy hiếp cho họ, ngay kể cả chính gã.

Đó là một vấn đề tâm lý biến thái khó miêu tả, nói tóm lại, gã tôn thờ quyền lực truyền thống, trong quá khứ nắm quyền thì chắc chắn hiện tại vẫn nắm quyền, không thể bị hủy bỏ và thay thế được.

Vương sinh ra trong một gia đình có gen Alpha rất mạnh, sống trong sự cao quý ấy suốt nửa đời người, cố gắng áp chế thuộc tính của bản thân để hòa nhập với gia đình, dùng hành động và cái nhìn của bậc bề trên vốn có của Alpha để đối nhân xử thế, tận sâu trong gã không cho phép bất cứ kẻ nào mang lại sự uy hiếp cho cộng đồng Alpha.

Vương theo con đường khoa học hòng tìm phương pháp biến đổi thuộc tính, xóa bỏ X trong mình, cải biến thành Alpha dù chỉ là cấp thấp cũng thỏa lòng. Sự ngu trung đối với thuộc tính Alpha khiến gã trở nên biến thái.

Vương nhìn Xoăn, ánh mắt tham lam như liếm láp khắp người cậu, khiến Xoăn tởm đến mức dù bị bất tỉnh vẫn cau có.

Tốt lắm!!!

Có một vật thí nghiệm tuyệt vời thế này trong tay, phải quý trọng, phải nâng niu mới được.

"Ngô Lam, mang bản báo cáo đến cho tôi."

Ngô Lam là trợ lý đắc lực được chính phủ phân đến, phụ trách hỗ trợ Vương, chính gã cũng rất hài lòng với tên trợ lý mặt mày vô cảm này.

Ngô Lam chuyên nghiệp đem đống báo cáo đưa qua, còn trình bày cụ thể ngăn nắp.

Theo xét nghiệm tổng quát, đây là một cơ thể hoàn mỹ không có bệnh tật gì, đang tắm trong nước xuân phơi phới của tuổi trẻ. Sự khỏe khoắn, sự nhanh nhẹn và cả trái tim mạnh mẽ đập đều đặn trong lồng ngực.

Xoăn mới hai mươi ba tuổi, người vốn được cưng chiều nâng niu, bởi thế cả thân lẫn tâm đều không vướng bất kì vấn đều gì, vốn nên trải qua một cuộc sống an nhàn hạnh phúc bên ông chủ Tô.

"Tôi thấy bản thân mình lúc trẻ, Lam à."

Vương cảm thán, ánh mắt hắn quá đỗi xa xăm, sau đó như nghĩ đến thứ gì mà chợt tối sầm: "Vốn nên là một Alpha, sống trên tầng mây cao, chứ không phải kẻ đối nghịch với thần, trốn tránh quanh năm trở thành tên thảm hại như thế này."

Ngô Lam không bày tỏ ý kiến, và y biết tên biến thái này cũng không nguyện nghe ý kiến của y.

Gã siết sấp tài liệu, phất tay bỏ ra ngoài, vừa đi vừa lẩm nhẩm: "Cái gai cần diệt trừ, trả lại những bậc thang vốn có, đó là luật của trời, ta chỉ làm theo luật mà thôi."

-------

Sau sự kiện lớn kia, chính phủ và tầng lớp quý tộc mất đi sự bảo hộ của thế giới ngầm, điều này còn chưa tệ hơn việc bị thế giới ngầm khiêu chiến. Rất nhiều lần họ cử người đến đàm phán đều thất bại.

Tô Trường Vũ chướng mắt đám ruồi bọ này đã lâu, hắn cần đánh cho chúng tỉnh giấc và nhận định lại đây là sự hợp tác lâu dài vì quyền lợi, không phải sự phụ thuộc.

Nếu hỏi vì sao một tổ chức ngầm lại có lá gan lớn nhường thế thì phải kể đến câu chuyện đã xưa.

Hồi mới khai quốc, đây là một hòn đảo hoang có rất nhiều thú dữ, hai anh em họ Tô là người khai phá ra nó, cùng đồng bọn chiến đấu không ngừng nghỉ, cuối cùng đoạt được đảo, thành lập ra quốc gia lớn mạnh như ngày hôm nay. Trải qua suốt hàng trăm năm, có rất nhiều thứ đã vật đổi sao dời, duy chỉ có dòng họ Tô là dòng nắm quyền.

Thế hệ trước, tức là cha của Tô Trường Vũ, đại hoàng tử Tô Trường Khang vốn định là vua cầm quyền, thế nhưng ông đã mất sau một cuộc thám hiểm với nhị hoàng tử Tô Trường Vân. Hiển nhiên người mất, quyền lực mất, ngôi báu thuận lí thành văn truyền cho người em ruột.

Tô Trường Khang trước khi mất đã phó thác giọt máu ruột rà duy nhất cho Tô Trường Vân chăm sóc, hắn đúng là đối xử rất tốt với người cháu này. Thế nhưng đến tuổi trưởng thành, Tô Trường Vũ ra riêng, tự cắt đứt liên hệ với hoàng tộc, từ chối quyền lợi được chính phủ bảo hộ, bắt đầu lập bè kết phái, tạo dựng một thế giới riêng, hiện nay gọi là thế giới ngầm.

Không ai rõ ân oán trong hòang tộc của họ ra sao, chỉ biết thế giới ngầm ngày càng lớn mạnh, đến khi hoàng gia nhận ra vấn đề thì rễ đã ăn sâu vào đất. Lúc bấy giờ họ không có khả năng chống lại một thế lực đã lớn như vậy, chính phủ là bọn chuột nhắt làm bình phong chuyên thay mặt hoàng gia làm chút việc xấu mất lòng dân. Vì thế họ đã đưa ra chủ ý muốn hợp tác quyền lợi với thế giới ngầm, tiền bạc đổi lấy sự bảo kê.

Đã nhiều năm trôi qua, ông chủ Tô sống yên bình bên người tình bé nhỏ của mình, hắn không có nhiều thứ mà bản thân yêu thích, tất cả tình cảm hầu như đều dành hết cho tâm can bảo bối.

Có thể nói Xoăn là lá bùa phong ấn con thú dữ trong hắn, khiến hắn cam tâm tình nguyện trở thành người đàn ông không thể bình thường hơn được nữa, ngày qua ngày chỉ muốn đi làm rồi tối về ôm người yêu, trải qua cuộc sống êm đềm.

Khi lá bùa mất đi, đồng nghĩa với việc thế giới này phải đón chịu sự tàn phá của thú dữ, hắn sẽ không để yên cho kẻ nào bắt mất Xoăn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro