Chương 12: Tô An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoăn đã mất tích được một tháng, một tháng ngắn ngủi này mà quốc đảo lại thay đổi đến đất trời nghiêng lệch.

Phố xá nặng nề bởi không khí trầm buồn bao trùm, lâu lâu lại có hàng dài xe đen đi lùng tra, ai nấy khi thấy cảnh đó đều sẽ nghiêm mình tự động dạt hết qua một bên.

Tô Trường Vũ ngồi ngay ngắn trong phòng làm việc, lạnh nhạt nghe báo cáo của hết người này đến người khác, tất cả đều không phải đáp án hắn mong muốn.

Đến khi cho lui hết ra ngoài, hắn kiềm không nổi mà lật cái bàn gỗ dày rộng tạo ra tiếng vang rất lớn, những người vừa bước ra nghe thấy thế thì đều giật thót, chân cẳng run rẩy lết về chỗ làm, khẩn trương gọi xuống cấp dưới.

Một tay che trời? Bảo hộ tuyệt đối?

Nực cười làm sao, những thứ ấy như xoay tròn thành chuỗi kí tự, liên tục vả chan chát vào mặt hắn.

Trợ lý thấp thỏm lo âu đứng ngoài cửa phòng, không dám lơ là dù chỉ một giây, rất nhanh, một giọng nói trầm nhưng vang gọi cô vào.

"Liên lạc với Tô An."

Trong căn cứ bí ẩn sâu dưới lòng đất là một kiến trúc kiên cố hình vòm, đây là trung tâm ngầm được chính phủ xây dựng với mục đích nghiên cứu những thứ không muốn cho ai biết.

Tô An gác đôi chân thon dài của mình lên khung điều khiển đã được đậy một tấm kính dày, khe khẽ lắc lư, vô cùng nhàn nhã nói: "Cái tên X đó quá biến thái, đòi hỏi này nọ lọ chai đã đời xong rồi biến mất tiêu mất tích, giờ ngay cả chúng ta cũng không biết gã đang ở đâu. Các người nói xem có phải bị gạt rồi không?"

Đám mọt sách trí tuệ cao nhưng ít trải đời dùng cặp mắt lồi giấu dưới đôi kính dày cộm, vô cùng chân chó hùa theo: "Biết đâu là bị lừa thật."

"Chứ còn quái gì nữa? Lợi dụng tài nguyên vật chất của cải của chính phủ xong rồi cao chạy xa bay, cái dự án X kia xem chừng là chả có tiến hành đâu đến đâu cả."

Cái miệng hùng hồn này cứ loắng thoắng như súng máy, bơm tới tấp những điều vô lý lại nghe rất thuyết phục vào đầu đồng nghiệp, lúc này họ rất khẳng định rằng tên Vương đã lừa họ.

Mới đầu chính phủ an bài gã tại một hòn đào hoang không quá xa, tuy nhiên sau khi họ trở về báo cáo xong đâu vào đấy thì ngay lập tức, tín hiệu từ tên lửa mất hiệu lực, toàn bộ thông tin trên đảo đều bị xóa sạch, người canh gác nói lại là gã đã biến mất cùng trợ lý Tô Lam và vật thí nghiệm rồi.

Đến nay không chỉ thế giới ngầm truy sát mà ngay phía chính phủ cũng không ngừng tìm kiếm gã.

Tại một nơi xa xôi, trên một hoang đảo nhỏ, giấu sau lớp cây cọ cao lớn biến dị là một ngôi nhà màu gỗ xấu xí bẩn thỉu.

Trên chiếc giường kim loại lạnh giá là nhóm người mà cả quốc đảo săn lùng.

Vương trầm ngâm nhìn các số liệu đang hiển thị trên máy móc, thật sự gã mạnh và có chí lớn nhưng bị ngu ngốc, học tài chưa đến đã vỗ ngực xưng tiến sĩ nên khi tiến sĩ lý thuyết gặp máy móc thực tế thì lại có đôi chỗ không hiểu, bởi do thế mà gã đã uy hiếp Tô Lam, người vô cùng rành rõi những thứ này đi theo gã.

Trong suy nghĩ của gã, làm người thì đều có điểm yếu, ngay cả Alpha cấp F siêu cường đại của Tô gia cũng phải chịu trói buộc bởi điểm yếu nho nhỏ này hay sao. Bởi lẽ đó, gã nắm chắc trong tay vị trợ lý vô cảm này rồi.

Tô Lam đọc báo cái với giọng điệu ngang ngang không lên cũng chẳng xuống, vô vị nói: "Theo số liệu cho thấy các chỉ số cơ thể có xuất hiện biến hóa nhỏ, chứng tỏ vật thí nghiệm đã bắt đầu nhận tin tức tố được nạp vào."

Vương thầm gật gù, quả đúng là gã thấy được loạt số liệu có sự biến hóa nhỏ, đây là một bước tiến đáng để ăn mừng.

Cơ thể của Xoăn vô cùng khỏe mạnh, tuy chưa đo chính xác được cậu đã thức tỉnh khả năng đến đâu nhưng điều này không còn quan trọng nữa, bởi vì gã đã chọn ra được một cách cải tiến mới đó là tiêm một lượng lớn hương tức tố nhân tạo vào cơ thể, phá hủy những mã gen tức tố dị thường và dung nạp hương tức tố Beta nhân tạo vào, từ đó xóa sổ những khả năng X.

Đây là một thí nghiệm rất táo bạo, không những phải liên tục chịu sự hành hạ của hương tức tố nhân tạo tấn công tạo nên sự xung đột trong cơ thể, mà còn phải chịu cơn đau phá và cấy gen. Một tháng này, đôi mắt sáng trong được người ấy ví như vì sao dẫn lối đêm đen ấy chưa một lần bừng tỉnh, chỉ có những quầng thêm đen đúa xấu xí bệnh tật gần như che lấp hết.

Tô Lam nhìn gã Vương thầm gật đầu, rồi lại nhìn Xoăn nhăn nhíu trên giường, thôi không báo cáo nữa.

........

Tô An đang nói đến nước bọt tung bay thì chợt khựng lại, xoa xoa tai của mình rồi uể oải phất tay: "Đến đây thôi, mọi người tiếp tục tìm kiếm đi, nhớ chú ý kĩ các hòn đảo hoang và những tín hiệu lạ."

Đám người đang tám chuyện đến khí thế thì bị cụt hứng, rầm rì đứng dậy phủi mông rồi trở về chỗ của mình, sau đó tiếng tành tạch gõ phím vang lên cho thấy đã có dấu hiệu của sự tập trung vào công việc.

Tô An vừa ngoáy tai vừa cất bước dài vào nhà vệ sinh nằm khuất sau dãy hành lang, lúc này mới đáp lại: "Tôi nghe đây."

Trợ lý đầu dây bên kia nghe được tiếng của anh ta thì lập tức vội vã báo lại cho Tô Trường Vũ.

Tô Trường Vũ nhận lấy cái mic nhỏ chuyên dụng, nói: "Có tiến triển gì không?"

"Thưa anh cả, vẫn chưa có dấu hiệu hay thông tin gì, hiện tại phía bọn họ cũng truy tra đến sứt đầu mẻ trán. Tên này đúng là cáo già, vậy mà ai nói gã ngu ngốc cơ chứ!"

Tô Trường Vũ hít thở sâu, kiềm nén cơ bạo tàn đang trực trào, hỏi: "Còn về tên trợ lý kia?"

"Em đã tra kĩ trong dữ liệu mật, người này là trẻ mồ côi được nhận nuôi, cha mẹ nuôi đều đã qua đời do lớn tuổi, y tốt nghiệp xuất sắc thì được nhận vào làm cho chính phủ, ba năm trước xin chuyển đơn vị, tự đề cử bản thân xin đi hỗ trợ dự án thí nghiệm của tên Vương. Anh cảm thấy y có vấn đề sao?"

Tô Trường Vũ nhìn bầu trời đang dần tối sầm báo hiệu một cơn bão nhỏ sắp đến, lúc này hắn khe khẽ đáp: "Đúng, có vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro