Chương 13: Có tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Lam nhìn lão Vương đang ngáy to như heo rống trên chiếc ghế gỗ, rồi y nhẹ bước chân đi vào phòng thí nghiệm.

Xoăn lúc này đang khẽ run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền đã hơi xưng lên, vết xanh đen xung quanh rõ mồn một. Bởi vì vừa bị tiêm một lượng tức tố lớn nên hiện tại trong cơ thể đang xảy ra sự xung đột mạnh.

Ngô Lam dùng bông gòn và thuốc khử trùng khẽ khàng xử lí bắp tay cho cậu, sau đó tiêm một lượng hợp chất trung hòa vào, ngay lập tức cơ thể đang căng thẳng của Xoăn bỗng chốc yên tĩnh và thả lỏng.

Sau đó y nương theo vết tiêm tím xanh ấy, cắm ống dẫn tin tức tố nhân tạo đang lộng hành trong người Xoăn chảy ra ngoài.

Một loạt động tác trông thì rườm rà phức tạp nhưng lại được làm rất nhịp nhàng và nhanh chóng chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên.

Xong xuôi hết, lúc này Ngô Lam khẽ quỳ xuống, dụi đầu vào bên tay lạnh ngắt của Xoăn, y có vô vàn lời muốn nói nhưng lúc này chỉ có thể thở dài một hơi trầm đục nặng nề.

Ngay khi có ý nghĩ trốn thoát, lão Vương đã bắt tay vào việc khống chế hương tức tố của Tô Lam, y chỉ là một Omega tầm thường, việc chế ngự y dễ như trở bàn tay. Gã muốn y điên hay không chỉ với một hành động nhỏ, việc kích phát tức tố khiến một người bất kì phát điên, sống dại chết dở rất kinh khủng.

Cho dù Ngô Lam có cách nào đi nữa thì cũng đều vô ích trước mặt một cường giả, y chỉ còn nước giả ngu giả khờ thuận theo ý của gã mà thôi.

Điều duy nhất y có thể làm là lợi dụng đầu óc không quá thông minh của gã khai man số liệu, động tay vào thức ăn hằng ngày và lợi dụng cơ hội đó để tiến hành việc thanh tẩy các tin tức tố nhân tạo trong cơ thể Xoăn.

Suốt một tháng này, gã Vương không những thí nghiệm tra tấn Xoăn mà còn dày vò Ngô Lam, cả tinh thần và thể xác y đều mỏi mệt. Y không dám ngủ một giấc quá sâu, lại không dám thức một ngày quá tỉnh, y chỉ muốn thừa dịp không ai để ý mà nhẹ nhàng vuốt ve Xoăn.

Tích... Tích...

Tiếng động nho nhỏ hòa lẫn với những tiếng máy móc, mới đầu nghe rất dễ bị bỏ quên, chả ai sẽ chú ý âm thanh chết chóc có tuần hoàn của các thiết bị khoa học lạnh lẽo, thế nhưng với một người dành cả đời cho khoa học là Ngô Lam rất dễ dàng phân ra được sự khác biệt của nó.

Y nương theo âm thanh yếu ớt ấy mà tìm ra được một thiết bị truyền tin rất nhỏ, thoạt trông là một khuyên tai làm trang sức tầm thường, thế nhưng nó lại đang phát tín hiệu.

Vì sao y lại cảm thấy cái bông tai này rất quen.

A...

Chẳng phải là vô cùng giống với cái mà tên vô sỉ làm việc tại trung tâm ngầm của chính phủ hay sao? Những lúc chạm mặt nhau y còn chướng mắt tên đàn ông èo ặt bày đặt đeo bông tai trông rõ dân chơi không phù hợp với khí chất của người làm khoa học nữa.

Anh ta tên là gì ấy nhỉ? Tô An? Họ Tô... Tô Trường Vũ??!!

Ngô Lam nắm chặt chiếc bông tai nhỏ cỡ đầu móng tay út, vuốt ve lên bề mặt nó rồi bước ra ngoài ngôi nhà gỗ không gây ra chút tiếng động nào.

Y nhanh chóng thu âm những âm thanh xung quanh, tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng những lá cọ khổng lồ bị gió đẩy đưa mà va chạm vào nhau, và cả tiếng kêu quang quác khó nghe của một loài chim chưa biết tên lấy đỉnh cây cọ làm tổ.

Tất cả âm thanh thuộc về hòn đảo hoang nhỏ bé này đều được y thu lại và gửi vào bông tai, nếu y đoán không lầm thì nó đã bị rơi ra lúc tên vô sỉ ấy cãi nhau với y. Có lẽ nó đã từng phát tín hiệu trước đó nhưng rất dễ bị nhầm lẫn thành tiếng máy móc bởi tần suất phát thanh quá yếu quá nhỏ.

Tổ hợp âm thanh này sẽ truyền về cho quốc đảo... Hoặc là cho người đàn ông quyền lực của Tô gia.

Tại căn cứ ngầm dưới lòng đất, Tô An vẫn là một tên dùng miệng lưỡi bình thiên hạ như cũ, anh ta dặt dẹo đánh hông đi thăm dò xung quanh, đến chỗ nào cũng đều nịnh nọt nói nhảm, không chỉ vậy mà công phu biến trắng thay đen, đổi đen thành trắng lại lão luyện vô cùng.

Tô An vừa nhìn những tín hiệu lên xuống trên bàn điều khiển tổng, vừa trò chuyện với một tên mọt sách bên cạnh: "Chỗ này là đảo A cách quốc đảo không xa, nhưng chúng ta dễ dàng đến được nó mà không cần bản đồ là do tín hiệu âm thanh truyền đến chỉ dẫn, gửi tín hiệu này cho bên buồng lái, yêu cầu họ gửi báo cáo về đây."

"Vâng, tổ trưởng Tô."

Chợt Tô An hét lên với một tên đang định dùng màn hình phân tích âm thanh: "Cậu kia, qua bên đó lấy tài liệu phân tích mà cấp trên mới gửi đưa xuống cuối căn cứ, tôi đang cần dùng màn hình. Nhanh nhanh nhanh."

Mọi người đã quá quen thuộc với ngôn hành cử chỉ sặc mùi tôi là nhất này của anh ta, nên rất vui lòng hưởng thụ giọng điệu ra lệnh lại như hát hay của mỹ nhân, vâng vâng dạ dạ nghe theo.

Tô An nhanh chóng ngồi xuống ghế, lơ đễnh tháo chiếc bông tai đen đặt lên bàn điều khiển, anh ta xoa xoa vành tai đau xót đến ửng hồng, lầm rầm than thở: "Đeo miết nên hơi đau tai."

Ngay khi chẳng ai nghi ngờ thì nơi đặt bông tai ấy trùng hợp lại ngay vị trí cảm ứng nhận thông tin số liệu. Sau đó, hàng loạt biểu đồ số liệu hiện ra trước màn hình, những tần suất âm thanh lên xuống và có những nơi lại đều đặn.

Khi ai nấy đều cắm đầu cắm cổ vào việc của mình thì tại góc khuất ít người lui đến, đôi tay thon dài đẹp đẽ nhanh chóng gõ tành tạch lên bàn phím, phân tích cụ thể những âm thanh đột nhiên được truyền đến tại một nơi bí ẩn, linh cảm báo cho anh ta biết rằng chỉ cần xác định được nơi phát ra âm thanh này thì sẽ tìm được tung tích của nhóm người mà họ đang muốn tìm.

Chương sau gặp nhau rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro