Chương 16: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoăn tỉnh dậy, cảm nhận đầu tiên của cậu là đôi mắt đau rát chịu không nổi, chớp vài ba cái là nước mắt lập tức tuôn ra rát buốt.

Kí ức dừng lại ngay đoạn cậu cảm nhận đất trời chao đảo, một luồng ánh sáng chói mắt xông vào bao trùm lên thần trí cậu, ngay sau đó là cơn nóng rát và cuối cùng là đen ngòm vô định.

Cậu nghĩ mình đã ngủ rất lâu, trong cơn mộng ấy, có ông chủ Tô luôn luôn đứng trên đỉnh cao đột nhiên đổ sụp xuống, mặc cho cậu cố gắng giữ lấy cũng chẳng thể chạm vào được. Cảnh tượng đó cứ liên tục xuất hiện, từ hoảng hốt đến chết lặng, cậu nghĩ hắn đang muốn bức điên cậu, và cũng tự bức điên bản thân.

Chợt toàn thân cậu đồng loạt truyền đến cơ đau nhức không cách nào chịu nổi, ngay khi cậu định cất lời thì một giọng nói quen thuộc trong kí ức luôn trầm tĩnh lạnh nhạt lúc này lại hỏang hốt gọi bác sĩ.

Là Tô Trường Vũ ư? Có chuyện gì đã xảy ra, vì sao Vũ của cậu lại hoảng sợ đến thế?

Xoăn cố vẫy vùng muốn trong bóng đêm mịt mù ấy bắt lấy hình bóng nhòe mờ đang lúc gần lúc xa, chợt tay cậu được nắm chặt, tiếng ủi an kề sát bên tai, nhẹ nhàng nhưng đầy mùi mẩn.

"Bé ngoan của tôi, mọi chuyện đã qua hết rồi, em không cần phải sợ nữa. Tôi ở đây, ngoan nhé."

Thật sự là một liều thuốc an thần hiệu quả tuyệt đối.

Chẳng mấy chốc Xoăn thôi giãy dụa mà thuận theo tựa đầu vào ngực ông chủ Vũ, như tựa cơ thể khô cằn mỏi mệt lên bờ đá an yên.

Xoăn lại một lần nữa đi vào giấc ngủ, chỉ khác là được nằm gọn trong vòng tay của người mà cậu yêu, không chút hoang mang vướng bận mà nghỉ ngơi.

Bác sĩ nói lần giật tỉnh này là do trí não sợ cơ thể bị xói mòn nên kích thích cơ thể hoạt động, chứng tỏ Xoăn đang trên đà hồi phục rất tốt, chỉ cần vài ngày thôi là sẽ lại khỏe mạnh như thường.

Tô Trường Vũ không như mấy ngày trước còn e ngại vết thương trên người Xoăn mà không ngủ cùng, nghe bác sĩ nói thì yên tâm phần nào, lúc này yên tĩnh nằm cùng cậu, ôm lấy cơ thể vì bị hành hạ một tháng này mà hơi ốm trơ xương ra, siết chặt vào ngực không còn muốn buông ra nữa.

Lần thứ hai tỉnh giấc, đập vào mắt Xoăn là lồng ngực trơn bóng hơi gây gò lộ ra sau lớp áo sơ mi mỏng, Xoăn chớp chớp đôi mắt bỏng rát rồi từ từ trợn to lên. Là Vũ của cậu, anh ấy vẫn một mực ở bên cậu, lúc nào cũng khiến cho cậu yên tâm.

Xoăn khe khẽ dụi mái đầu khô cứng thiếu nước vào lòng Tô Trường Vũ, cảm giác xa cách lại có được cứ dưng xộc lên mũi khiến sóng mũi cay xè kích thích tuyến lệ, cứ thế khóc trong lòng ông chủ Tô.

Tô Trường Vũ đã tỉnh, lúc này hắn siết chặt vòng tay hơn, không lên tiếng làm phiền mà cứ để cậu xả hết mọi oan ức tủi hờn trong mình. Một lát sau hắn nâng cằm cậu lên, liếm đi vài giọt nước mắt còn đọng bên má rồi trượt xuống môi.

Xoăn vội che miệng lại, lí nhí nói: "Em chưa đánh răng..."

Tô Trường Vũ bật cười hôn khẽ lên khóe môi cậu rồi xuống giường, đỡ cậu cùng vào buồng vệ sinh.

Đầu tiên là dùng khăn mặt âm ấm xoa lên khuôn mặt nhem nhuốc, sau đó dùng nước ấm rửa lại rồi xúc miệng cho cậu. Xoăn được chiều mà hãi, trợn trừng mắt nhìn người đàn ông quyền lực bậc nhất lúc này lại nhẹ nhàng tỉ mỉ hầu hạ mình rửa mặt xúc miệng.

Ngay khi tắm rửa gội đầu rồi ngồi yên vị vào lòng ông chủ Tô, mặc cho hắn sấy tóc lau người thì Xoăn như mèo con giẫm phải đuôi, giật thót lắp bắp nói: "Em... Anh để em tự làm."

"Được rồi."

Tuy nói thế nhưng Tô Trường Vũ vẫn cứ làm nốt việc trên tay, xong xuôi rồi nhìn Xoăn đang trợn to mắt dõi theo mình, hắn khẽ cười cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lấy cậu.

Xoăn có vô số điều muốn nói nhưng lại bị nụ hôn này chặn lại, cậu mặc kệ hết thảy mà hùa theo liếm mút đẩy đưa.

Chẳng rõ là ai hâm nóng mà vốn nụ hôn này chỉ khẽ như chuồn chuồn nay lại mạnh bạo như bão lũ.

Xoăn siết lấy vai của Tô Trường Vũ kéo hắn kề sát mình hơn, sau đó mạnh mẽ túm sau đầu hắn khiến lưỡi của mình vói sâu hơn vào vòm họng, liếm láp toàn bộ mọi thứ bên trong.

Ông chủ Tô không cam lòng yếu thế, thậm chí còn đẩy cậu nằm hẳn ra giường, nằm quỳ trên người Xoăn mà hôn liếm.

Tiếng chùn chụt lép nhép của nước bọt kích thích lên dục vọng nguyên thủy của cả hai, mặc kệ các câu hỏi chưa hỏi ra miệng, lúc này chỉ còn nỗi nhớ nhung và ham muốn như bão lũ dời non lấp biển, kiên quyết muốn nhấn chìm con thuyền lí trí xuống vực sâu.

Trên chiếc giường rộng có hai người đàn ông nam tính mãnh liệt đang vồ vập lấy nhau.


Chương sau H, ông chủ Vũ bị đè, há há :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro