Chương 15: Suy sụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Trường Vũ xông đến kéo Ngô Lam đang mềm oặt trên người Xoăn xuống quăng cho Tô An đứng bên cạnh. Tô An bất thình lình bị một cơ thể mềm mại trơn bóng đập đến choáng váng, vội phản xạ có điều kiện dùng áo khoác dày rộng của mình nhẹ nhàng bao lấy y.

Bên này, Tô Trường Vũ nhận tấm chăn mỏng đắp lên người Xoăn, khẽ khàng rút hết các thiết bị cắm chi chít trên tay cậu rồi ôm lấy người đang run rẩy vào lòng, vừa vuốt ve tấm lưng dày rộng, vừa vỗ về an ủi cậu cẩn thận.

Một tháng là khoảng thời gian quá dài, giống như chiếc thuyền mỏng vật vờ trong bão lũ, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị xé tan hoang. Tô Trường Vũ biết mình không mạnh mẽ trấn định như vẻ bề ngoài, bên trong hắn là chiếc thuyền ấy, chỉ cần động một chút là sẽ rách rời bất cứ lúc nào.

Nay người đã tìm được, hắn mới chân chính cảm nhận nhịp thở của mình, nhẹ nhàng, quẩn quanh và hòa cùng hơi thở mỏng của Xoăn, quấn quít chẳng cách nào rời đi.

Vừa ôm cậu bước ra khỏi cửa thì đã thấy Vương bị bao vây, bên cạnh có vài người nằm la liệt ắt hẳn là đã bị gã khống chế, thế nhưng may mắn lợi dụng lúc gã không chú ý mà tiêm một lượng thuốc an thần mạnh vào người, đây là do Tô An đặc biệt chế tạo để đối phó gã.

Lúc này Vương bị đám người liên tục đấm đá, toàn thân trên dưới không chỗ nào lành lặn. Khi thấy Tô Trường Vũ bước ra, họ mới ngừng động tác mà đứng nghiêm đợi mệnh lệnh của lão đại.

Tô Trường Vũ ngay cả nhìn cũng chẳng thèm đã thờ ơ nói: "Trước tiên lóc hết da, sau đó phân ra từng khúc lần lượt ném xuống biển. À không, bắt vài con cá mập lên đây tận mắt quan sát lũ chúng nó nhai nuốt thi thể lão. Xong việc thì trở về."

Đám người đồng thanh nhận lệnh rồi nhanh nhẹn tiến hành, tiếng mài dao xoèn xoẹt vang lên khiến da đầu ai nấy đều tê rần, tiếp theo là tiếng cắt da lóc thịt rõ ràng. Bọn họ chia nhóm theo tuần tự, nhóm khác thì sẽ bắt cá mập hoặc bất kì loại cá ăn thịt nào, quyết không lưu lại một chút mảnh thịt thừa.

Xoăn được Tô Trường Vũ cẩn thận bế lên phi cơ riêng, ngay lập tức có nhóm người đưa cậu vào nơi chữa trị, khám nghiệm và sàng lọc nhiều bước để xác định cơ thể cho cậu.

Trong lúc chờ đợi, Tô An thấp thỏm ôm lấy Ngô Lam thương tích đầy người ngồi bên cạnh, không dám ho he một tiếng nào.

Tô Trường Vũ dành chút thời gian liếc mắt nhìn họ, hỏi: "Cậu ta tên Ngô Lam, là người đã truyền tin tức về cho cậu?"

Tô An cẩn thận gật đầu, lựa lời đáp: "Vâng, em có tiếp xúc vài lần với y, quả thật tin tức là y truyền về. Lần này may mà nhờ có Ngô Lam giúp đỡ."

Ngụ ý là dù cho anh cả có thấy hình ảnh chói mắt cả hai người dính lấy nhau lúc nãy chắc chắn tất cả là do lão Vương ép buộc, không phải ý của Ngô Lam. Ngoài ra y là người giúp đỡ họ, nếu không có y thì họ sẽ không dễ dàng tìm ra được Xoăn đâu. Do thế mong anh cả đừng giận chó đánh mèo lên Ngô Lam.

Tô Trường Vũ sao không hiểu ẩn ý của Tô An, hắn hơi ngạc nhiên vì anh ta lại nói giúp cho y. Thật ra anh lo phí công rồi, dù Tô Trường Vũ vô cùng ngứa mắt tình cảnh lúc nãy nhưng hắn phân rõ đúng sai, chẳng ai lại hả giận lên ân nhân của mình cả. Vả lại hắn còn có việc muốn hỏi nên chắc chắn sẽ không làm gì y.

Tô Trường Vũ cho Tô An mượn một bàn phẫu thuật để tự anh trị thương cho Ngô Lam, còn mình thì tiếp túc kiên nhẫn đợi Xoăn.

Ở bên trong, đám người thay phiên nhau sàng lọc xét nghiệm làm đủ thứ, họ phát hiện ra một lượng nhỏ tin tức tố Beta nhân tạo trong cơ thể Xoăn, chúng nó chỉ vờn quanh bên ngoài chứ không xâm nhập sâu nên dễ dàng loại bỏ. Họ cũng thấy được đã có người giúp cậu rút một lượng tức tố ra khỏi cơ thể.

Ngoài việc này thì mọi thứ không vấn đề gì, tiêm một lượng thuốc ngủ nhỏ không gây hại để trấn an tinh thần mỏi mệt của Xoăn, cho cậu ngủ đủ giấc thì sẽ phục hồi nhanh thôi.

May mắn trong cái hại là cơ thể cậu vô cùng khỏe mạnh, tinh thần và lớp tường tức tố của thuộc tính X vô cùng mạnh đã giúp bảo vệ cậu suốt thời gian qua.

Tô Trường Vũ nghe báo cáo chi tiết lúc này mới chính thức thả lỏng ra, cho họ lui hết chỉ còn mỗi hắn bên giường bệnh với Xoăn đang ngủ li bì.

Hắn dụi mặt vào bàn tay tím đen lạnh lẽo của Xoăn, chẳng mấy chốc bàn tay ấy đã được chất lỏng ấm nóng xoa dịu.

Còn nhỏ là thành viên của hoàng tộc, lớn lên là con nuôi của Tô gia, ra đời là lão đại của thế giới ngầm, sự tồn tại của Tô Trường Vũ như minh chứng cho cái mạnh, liệu cái mạnh sẽ có lúc sụp đổ, có lúc rơi nước mắt ư? Hoang đường biết bao nhiêu cơ chứ? Nếu để một ai đó thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ bị sốc, giống như tín ngưỡng của họ đang sụp dần...

Từ đó đến giờ Tô Trường Vũ không tự nhận mình là kẻ cường đại bậc nhất, hắn chỉ là tên Alpha một lòng muốn bên cạnh người tình nhỏ, sáng kiếm tiền, chiều về ăn cơm của cậu nấu, lâu lâu lại bày vài trò lãng mạn. Qua sự cố lần này, Tô Trường Vũ ý thức được hắn yếu ớt biết bao nhiêu, chỉ việc giữ mỗi một người cũng không làm ra hồn.

Cớ gì lại không thể khóc, hắn còn muốn đợi khi Xoăn tỉnh dậy lao về phía cậu mà khóc một trận cho thỏa, bày tỏ cho cậu biết rằng hắn đã suy sụp biết bao nhiêu khi hay tin cậu bị mang đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro