Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khó đoán được kẻ nào bắt Ngô Lam.

Khi trở về từ hoang đảo, chẳng rõ bị thứ gì kích thích mà vị trợ lý lạnh nhạt yếu đuối này lại vùng lên như cá trạch, điên cuồng hợp sức với các nhóm biểu tình gây sức ép cho giới cầm quyền, là một trong những người đi đầu kêu gọi nhiệt tình nhất.

Một người nhiệt huyết gây áp lực như vậy lại từng làm việc cho chính phủ, thậm chí nằm trong số ít người biết về việc bắt cóc đã xảy ra hơn một tháng trước, vì thế hiển nhiên tin tức chính phủ và hoàng gia mưu toan tàn sát X trong âm thầm lặng lẽ là ai tuồn ra thì không cần nói nữa. Cảm giác bị cắn một phát đau điếng ngay sau lưng đúng là không dễ chịu thật.

Từ lúc rời khỏi bệnh viện đến giờ Xoăn rối rắm trăm bề suy nghĩ, cậu chưa từng gặp Ngô Lam nhưng thoạt trông lại vô cùng quen thuộc với cái tên này... Ngô Lam...?

Lúc bị bắt, cậu đã luôn bị vây trong tình trạng hôn mê sâu, cảm giác duy nhất đọng lại trong kí ức cả tháng trời chỉ có sự đau đớn âm ỉ mãi giày vò, mọi hình ảnh âm thanh từng truyền vào não đều như cách cậu rất xa, cứ ngắt quãng chắp nối không nên hình nên dạng.

Khi được cứu về, cậu lại quấn lấy ông chủ Vũ suốt cả ngày, như sợ chỉ cần tách ra đôi chút là sẽ lại bị bắt đi một lần nữa. Trong suốt quá trình đó, Ngô Lam dường như tránh né Tô Trường Vũ, hoặc nói đúng hơn là tránh né Xoăn, y từ chối lời gặp mặt cảm ơn hết lần này đến lần khác khiến người ta chẳng tài nào hiểu nổi, do thế đến tận lúc này sự hiểu biết của Xoăn với Ngô Lam chỉ qua một vài tấm ảnh thẻ.

Nói thế nào nhỉ, anh hùng làm việc tốt không kể tên chăng?

Tô Trường Vũ xoa xoa cái đầu xù lông, nói: "Em đang suy nghĩ gì thế?"

Đó giờ Xoăn không hề giấu diếm bất cứ gì với ông chủ Vũ, vì thế nói hết mọi suy nghĩ của mình ra.

"Em cứ cảm thấy mình rất quen với người tên Ngô Lam này... Tuy là chưa gặp mặt anh ta. Cảm giác lo lắng này xa lạ quá khiến em không biết nên nói thế nào."

Tô Trường Vũ không trả lời ngay mà chỉ im lặng, hắn không khó chịu khi người tình nhỏ lo lắng một người đàn ông khác, cái hiện giờ cần quan tâm là thân phận của Ngô Lam.

"Về chuyện quá khứ em nhớ được bao nhiêu?"

Tô Trường Vũ hỏi, sau trận hỏa hoạn lớn năm đó, hắn phát hiện ra kí ức của Xoăn bị phong bế, mọi việc xảy ra trong quá khứ cậu đều quên sạch, chỉ biết khi mình có ý thức thì mọi thứ đều xoay quanh bãi rác dơ bẩn. Tô Trường Vũ từng muốn cố gắng giúp cậu nhớ ra nhưng lại không đành để cậu phải chịu những kí ức gây thương tổn như vậy.

Nay cậu chủ động nhớ lại từ từ, đây cũng là cơ hội vén bức màng đã phủi bụi của kí ức, giải quết triệt để một lần.

Xoăn ngẫm nghĩ cẩn thận, rồi nói: "Em chỉ cảm thấy em hẳn là nên biết Ngô Lam, biết từ rất lâu rồi."

Tô Trường Vũ nói: "Theo như những gì tôi điều tra được thì Ngô Lam là trẻ mồ côi, sau khi tốt nghiệp xong được chính phủ chiêu mộ về làm việc, tự dùng thực lực của mình để vươn lên. Đáng ra sẽ không có gì đáng nói nếu như y không chủ động xin làm trợ lý cho lão Vương, cũng chính là việc bắt cóc và thí nghiệm các X một tháng trước. Tôi có đặt một dấu chấm hỏi nghi ngờ ở điểm này."

Ngô Lam tự chủ động xin làm trợ lý cộng thêm việc y tìm cách giúp đỡ bọn họ và bán đứng chính phủ, nay lại liên tục gây sức ép chắc chắn không đơn giản vì y cũng là Omega, nay Xoăn lại nói rằng cảm thấy y rất quen thuộc nên chắc chắc khúc khuỷu nằm ở khoảng thời gian trước hỏa hoạn.

Năm ấy Văn gia không phải là một gia tộc lớn, nhưng cũng được xem là có tiền có của, người ta có câu gái Hoa trai Văn, điều này cho thấy con trai họ Văn được nuôi dạy rất tốt, bởi thế nên khi biết kẻ súc vật cưỡng bức Omega vô tội là Văn Kinh, Tô Trường Vũ không nén nổi kinh ngạc. Gia tộc lớn nhỏ nào cũng không thể chỉ nhận định dựa vào vẻ bề ngoài được.

Văn Kinh bức chết mẹ của Xoăn và bắt cậu đi, Tô Trường Vũ nghĩ chắc hẳn hắn biết chút gì đó nên mới liều lĩnh đến như vậy. Tuy nhiên không được bao lâu thì nhà chính của Văn gia xảy ra trận hỏa hoạn lớn thiêu rụi toàn bộ cơ ngơi cũng như con người ở đó thành tàn tro, chôn vùi những xấu xa bẩn thỉu chết lặng theo sau núi rừng, từ đó không ai còn nhắc đến họ nữa.

Chỉ là theo như Tô Trường Vũ tìm hiểu, không có ai tên Ngô Lam, hoặc có thể nói đây không phải tên thật, rất có thể Ngô Lam khi xưa là người Văn gia, nhưng có khuất mắt oán hận gì đó hoặc đơn giản chỉ là kẻ may mắn thoát ra, vì Xoăn là người duy nhất còn xót lại nên đã ra tay giúp Xoăn chăng?

Nếu muốn biết thì chỉ còn cách tìm cậu ta cho bằng được, vừa giúp an lòng Tô An, vừa hiểu hơn về quá khứ của Xoăn, và biết đâu chừng là nhân tố quyết định cho sự thay máu của chính phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro