Chương 27: Định vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rất lớn, có lẽ đây là trận mưa lớn nhất trong năm, nó nặng nề đến mức ép nghẹt người ta đến khó thở.

Có một căn phòng nhỏ tại nơi cuối hẻm chật hẹp u tối nọ, một người đàn ông bị trói chặt chân tay, trùm lên cái bao lớn dơ bẩn, ngay bên chân là hai quả bom hẹn giờ không ngừng vang lên tiếng tích tắc đếm giây.

Ngô Lam tỉnh lại sau cơn mê dài, cho dù bất tỉnh thì cơn đau dai dẳng vẫn bám lấy y đến tận khi có lại được ý thức.

Sau khi được đưa ra khỏi hoang đảo, Tô An luôn viện vô số lý do để đòi gặp y, nào là lấy lời khai, hỏi han bệnh tình, cứu chữa tin tức tố rối loạn các thứ, thậm chí gần đầy không còn vòng vo nữa mà bắt đầu thẳng thắng bày tỏ tình cảm khiến một tấm chiếu mới toanh là y hoang mang rối loạn đến chẳng biết nên làm sao.

Hôm qua cũng thế, ngay vừa mở cửa, tên keo dính chó nguyên chất Tô An đã chặn sẵn, hắn muốn đưa y đến cứ điểm của nhóm người biểu tình, mặc cho y có khéo léo từ chối hay phũ phàng bỏ qua hắn thì cái miệng hư hỏng của tên này vẫn bám riết không buông.

Đột nhiên giữa đường bọn họ bị chặn bởi một đám côn đồ, số lượng nhiều lên đến cả trăm tên, Ngô Lam là kiểu người đầu óc phát triển tứ chi vô dụng nên bị đè xuống đánh đến thảm thương. Còn Tô An thì khá hơn một chút, hắn luồn lách quật ngã vài tên mà cố giải thoát cho y, thế nhưng hiển nhiên sức của một người sao bì với cả trăm tên khác, mà bên cạnh đó còn có gánh nặng nên vì thế rất nhanh sau đó cả hai bị đập bẹp dí.

Sau khi thấy đủ, chúng dứt khoát trùm bao tải lên đầu Ngô Lam rồi tiện tay quẳng Tô An mình mẩy bầm dập lên một bãi rác gần đó, cứ thế mà chạy đi mất.

Bởi vì địa điểm là phía sau núi hoang không ai lui tới, bên cạnh đó còn là bãi rác lớn nhất nhì thành phố nên dù có gây tiếng động ồn ào cỡ nào thì cũng chả ai hay biết để mà cứu trợ.

May mà Tô An trong cơn choáng váng liều mạng ấn gọi cái điện thoại bị đập vỡ, cầu nguyện bái lạy cho nút gọi còn hoạt động để báo cấp cứu, may mắn được trời cao thương xót mới xem như cứu về mạng nhỏ.

Còn về Ngô Lam thì không may được như thế, y bị đám người thô bạo kéo đến đẩy lui, cơ thể bị đánh bầm mình, ôm cái thương tích đầy người ấy mà bị kéo lê lết vào một con hẻm nhỏ. Sau đó bọn chúng đập mạnh vào gáy khiến Ngô Lam mất đi ý thức rồi đưa y đến một nơi bỏ hoang ít người chú ý.

Cái mà bọn chúng muốn chỉ có một, đó là bản báo cáo chi tiết về thí nghiệm của lão Vương. Căn cứ bí mật của lão đã bị thế giới ngầm hủy mất, tài liệu ghi chép và mọi thứ đều bị xóa sạch. Duy nhất chỉ có một nhân tố còn xót lại giữ nguyên những thông tin ấy trong não, đó chính là Ngô Lam. Nếu chính phủ có được đám thông tin ấy thì việc thí nghiệm để tìm ra cách cải tạo gen phù hợp theo ý muốn của lũ cầm quyền là điều sớm muộn.

Bởi thế bọn chúng bỏ qua rủi ro lớn để kiên trì bắt tận tay Ngô Lam, ép y nói ra toàn bộ những thứ mình biết được. Đánh đập, uy hiếp, thôi miên, dụ dỗ,... Mọi hình thức tra tấn đang đợi sẵn chờ người thanh niên ốm yếu gầy gò này rồi.

Trước khi Ngô Lam tỉnh lại, tên cầm đầu đã liên lạc với bên chính phủ báo cáo tình huống, nghe được đáp án vừa lòng, tiền thưởng hậu hĩnh cỡ nào thì không cần nói, cuộc giao dịch này có thể xem là khách chủ đều vui.

Bây giờ Ngô Lam cũng giống như hai quả bom bên chân của y vậy, phập phồng yếu nhược, tựa như chỉ cần sơ sẩy đụng nhẹ vào thì sẽ vỡ tung nát vụn. Bởi thế để duy trì sự tỉnh táo và uy hiếp, bọn chúng đành đặt bom tránh cho con tin gan dạ tìm cách tránh thoát.

Căn phòng này nhỏ đến mức duỗi thẳng chân còn không được, bởi thế chỉ có mỗi tiếng hít thở nặng nhọc của Ngô Lâm hòa tấu chung với tiếng đếm giây. Y cố điều chỉnh nhịp thở của mình, sau đó cẩn thận cúi đầu sang bên phải, cố rướn cổ rồi dùng răng day cắn vai của mình.

Bởi vì đây là tư thế khó cho nên Ngô Lam phải vừa dùng sức và vừa căng người, một vài lần cắn cũng không thể cắn rớt miếng da nào. Bởi thế nên y phải nín nhịn cơn đau xé da xé thịt mà tự cắn mình. Ở bên vai phải có một con chip định vị mà trước đó y đã gắn lên.

Có lẽ đã đoán được bản thân sẽ rơi vào kết cục này cho nên y đã tự tay không gắn chip, không những đầu vai mà còn bụng, đùi đều thử qua. Chỉ cần dùng lực mạnh tác động lên nó, cào tróc lớp da vừa lành để lộ ra nơi kích hoạt thì bên đầu dây được kết nối sẽ hiển thị vị trí của Ngô Lam...

Và hiển nhiên đầu dây ấy chính là chiếc laptop cũ mèm luôn được giữ gìn trong nhà Tô An.

Dù cái tên này đúng là phiền thật nhưng Ngô Lam phải thừa nhận rằng không rõ tại sao mình lại vô cùng tin tưởng hắn, giống như đặt lên tay hắn một đoạn dây sinh mệnh rồi xoay người đi, đưa sinh mệnh và tấm lưng không chút phòng bị cho hắn.

Bạn biết không, cơ thể của chúng ta có một chức năng tự bảo vệ, bạn sẽ rất khó tự làm tổn thương mình, chính bản năng sẽ ngăn lại phần nhiều sức lực lên tứ chi, bởi thế để tự làm đau bản thân, người ấy cần một định lực rất lớn. Và chính niềm tin vô căn cứ mà Ngô Lam đặt vào tay Tô An đã khiến y kiên quyết cắn nhiều nhát lên vai mình, cuối cùng lộ ra lớp thịt đỏ máu bên trong, kích hoạt con chip định vị gửi thẳng đến nơi của Tô An. Và may mắn thay, trước đó Tô An cũng đã tự cấy chip báo định vị lên người, giấu diếm Ngô Lam mà cho là việc làm lãng mạn, tùy thời đều muốn dõi theo người thương. Bởi thế mà dù đang trong bệnh viện quấn băng kín người đến không nhúc nhích nổi nhưng khi con chip báo vị trí có tiếng động, cái tên què quặt ấy như được bơm máu mà la toáng lên khiến cả phòng bệnh đều nháo nhào.

Thật sự là duyên số của họ không thoát nổi hai chữ "vị trí" mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro