Chương 28: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Tô An nhận được tin thì bên phía Tô Trường Vũ cũng đã tóm tên cầm đầu của đám côn đồ. Nói tới cũng thật là khéo, vừa nhận được tiền là chúng chia nhau đi đánh bạc gái gú ngay, không những thế mà còn gây gỗ xung đột ngay trên địa bàn của ông chủ Tô, thịt dâng đến miệng chỉ có thế này mà thôi.

Tô Trường Vũ làm việc nhanh gọn, vừa cậy miệng của chúng xong thì quẳng đến bệnh viện bắt xếp hàng quỳ xuống trước phòng bệnh của Tô An, tạo nên viễn cảnh cả đám bị đánh đập sưng tím mặt mũi quỳ lê lết muốn rên lại không dám rên, ứa nước mặt tại bệnh viện.

Xoăn thì vào nhà Tô An lấy laptop, cậu vừa chạy vừa nói: "Em biết được vị trí của Ngô Lam rồi, vâng, hiện tại em đang chạy đến công ty đây."

"Cẩn thận một chút, đến đây an toàn cho tôi."

"Dạ, ông chủ Tô."

Xoăn lễ phép đáp lời xong rồi dẫn theo đám áo đen trùng điệp dọn phố mà đi, chiếc laptop mỏng trên tay được cậu ôm siết vào lòng bảo vệ đến kín kẽ.

Càng lúc sự việc càng lệch khỏi dự định của giới cầm quyền, nhóm biểu tình không những không giảm mà ngược lại còn dậy sóng hơn kéo theo đó là các hậu quả nghiêm trọng khác. Giao thông trì trệ nhiều ngày không nói, tỉ lệ nộp đơn xin li hôn tăng cao và hàng loạt sự nổi dậy lấy Omega làm chính, Beta hỗ trợ.

Khi bức màng che cán cân được lấy ra phơi lên sự thật trần trụi trước mắt, cộng thêm một vài kích thích nho nhỏ, đến con kiến cũng sẽ quật cường trở mình!

Có lẽ cảm thấy kế sách ngậm miệng bó chân để làm dịu không thành công khiến bọn chúng sốt ruột mà chuyển sang một cách khác, đó là thí nghiệm cải tạo gen dựa trên thí nghiệm X của lão Vương.

Chỉ cần nắm được phương pháp sau đó công khai toàn dân, xuống nước nói vài phát biểu không nóng không lạnh, trước là trấn an dân chúng đang biểu tình đòi quyền lợi, dụ dỗ rằng chính phủ có kế hoạch cải tạo gen. Sau là vuốt xuôi sự bất an của Alpha, thí nghiệm này trong tay, cải tạo ra làm sao thì chỉ cần họ muốn là được, một công đôi việc khiến ai cũng nóng lòng.

Xoăn đắn đo suy nghĩ, hiện tại mới chỉ biết vị trí của Ngô Lam, mà nơi đó ở rất xa, còn chưa biết tình trạng của y lúc này thế nào khiến cậu lo sợ sẽ bức dây động rừng khiến bọn chúng lâm vào đường cụt cuối cùng là liều mình.

Tô Trường Vũ ở bệnh viện nghe báo cáo tình trạng thương thế của Tô An, bên cạnh đó buộc hắn lấy con chip dò vị trong người ra, thứ này để lâu sẽ gây nguy hiểm. Ấy thế mà tên què quặc này còn làm bộ dạng thiếu chết thiếu sống, như ai ép hắn nhịn đói nhịn khát đến nơi.

Xoăn giao laptop xong thì đứng bên cạnh xoắn suýt, có nhiều lúc muốn nói lại thôi. Ngay khi Tô Trường Vũ ra lệnh một nhóm chuyên nghiệp lên đường giải cứu con tinh thì lúc này Xoăn nhịn không nổi mà e dè gọi:

"Em đi theo có được hay không? Em--"

Tô Trường Vũ lườm trắng mắt, chặn ngang câu nói liều lĩnh của Xoăn: "Em mới nói cái gì?"

Rõ là uy hiếp, em dám lặp lại xem?!!!

Xoăn nuốt liên tục ba miếng nước bọt mới quyết can đảm đáp: "Thưa ông chủ Tô em có một thỉnh cầu! Em có thể đi theo giải cứu con tin được không?"

"Em--"

"Xin hãy nghe em nói!"

Xoăn hấp tấp chặn ngang rồi tuôn một tràng dài: "Hiện tại phía chính phủ chưa phát hiện ra chúng ta đã biết vị trí của Ngô Lam. Hành động giải cứu lần này dù có kín kẽ nhưng sớm muốn gì cũng sẽ phát hiện ra, đây đã là phương án duy nhất của bọn họ, nếu giữa đường còn đứt gánh rất dễ khiến chúng chó cùng rứt giậu mà liều mạng, tính mạng của Ngô Lam sẽ bị nguy hiểm. Hiện tại chỉ còn cách để em đi cứu, duy nhất mỗi em là có khả năng này."

"Nếu vậy thì tôi cũng sẽ đi cùng."

Xoăn quả quyết: "Không được, cục diện nơi đây còn đang đợi anh nắm giữ, nếu anh đi theo em thì mọi thứ sẽ vụt khỏi tay chúng ta ngay."

Tô Trường Vũ quát lớn: "Em nghĩ xem sao tôi có thể yên tâm để em đi một mình cơ chứ?!"

"Tin tưởng em!" Xoăn cũng lớn giọng theo, kèm đó là thỉnh cầu: "Xin anh tin em lần này đi, có được không? Em chắc chắn sẽ an toàn trở về."

Không phải là "sẽ" hay "nên" mà là "chắc chắn".

Em chắc chắn sẽ trở về với anh.

Tô Trường Vũ bị cậu ép đến khó thở, lí trí và tình cảm đấu đá nhau kịch liệt. Hắn biết rõ đây là cách tốt nhất, Xoăn hoàn toàn có năng lực bảo vệ tốt cho bản thân, không những vậy, cậu là người phù hợp nhất để đi giải cứu con tin, thậm chí con tin này biết đâu lại có liên quan mật thiết đến quá khứ của cậu.

Thế nhưng bóng ma tâm lý đợt trước Tô Trường Vũ vẫn chưa qua khỏi, hắn không muốn tiếp tục chịu cảm giác tim gan bị khoét một lỗ lớn trống hoác, lo lắng không yên suốt cả ngày.

Trì hoãn thêm sẽ là cục diện bế tắc.

Xoăn không đành lòng nhìn người đàn ông của mình bị mâu thuẫn giày vò, vì thế cậu quả quyết ôm lấy hắn hôn sâu rồi nhanh chóng xoay người, theo đám cấp dưới lên trực thăng tiến thẳng đến vị trí điểm đỏ - một hoang đảo lớn nằm khá xa quốc đảo, nơi có vô số bão cát đã chôn vùi lũy thành cổ xưa vào dòng xoáy kí ức.

Tô Trường Vũ theo bản năng tóm lấy góc áo của cậu nhưng vì cậu bước đi quá nhanh nên thứ hắn chụp được chỉ là hư vô...

Hắn siết chặt nắm tay, cơn giận cuộn trào không chỗ nào phát tiết.

Nợ cồng dồn thành hai, chính phủ này không thể lưu lại được, nên thay thì thay, bỏ thì bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro