Chương 30: Nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người của Xoăn nhanh chóng tiếp đất rồi lao vào giao chiến, nương cơ hội đó, Xoăn theo định vị tìm đến đúng vị trí của Ngô Lam.

Ngô Lam đang bị trói chặt trên ghế gỗ, dưới chân là hai quả boom hẹn giờ hiện thị 10 phút 56 giây. Là loại boom có sức hủy diệt diện rộng, cộng với bão cát liên tục thì e rằng chẳng mấy chốc nơi đây sẽ bị san thành bình địa.

Hoặc là rút lui, hoặc là chết cùng, đó là hai lựa chọn mà hoàn cảnh lúc này đặt ra cho Xoăn.

Biết ngay là bọn chúng sẽ liều mình, còn về vì sao lại biết được họ đã nắm vị trí thì việc đám côn độ bị túm gọn chắc chắn đã nằm trong dự định của chúng rồi, thay vì nói là đã biết tình huống thì sửa lại là đoán được và thủ từ rất sớm để chờ đợi họ.

Xoăn né trái tránh phải, trong một khỏang thời gian nhỏ mà đã tiêu hao nhiều năng lượng lẫn tức tố thì sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức. Thế nhưng thời gian không vì cậu mệt nhọc mà ngừng lại giây nào cả.

"Ngô Lam!!!"

Xoăn hét to gọi Ngô Lam đang mơ màng trên ghế, lúc này tâm trí và cơ thể của y bị mẫn cảm cực độ, chỉ cần một kích thích nhỏ sẽ điên cuồng ngay.

Xoăn nhào mình về phía trước, cố sức phóng to tin tức tố vô hình vô dạng của mình muốn bao lấy Ngô Lam nhưng hiển nhiên đám người kia đã đoán trước tình huống mà chặn đứng lấy cậu khiến cậu không thể nhích thêm bước nào nữa.

Chúng giống như lũ thiêu thân liều mạng dùng chính cơ thể để giảm lửa, cam chịu hi sinh hòng bào mòn sức chịu đựng của Xoăn, chẳng mấy chốc nữa thì cậu sẽ đến cực hạn thôi.

Ngô Lam lúc này mặt mày đỏ như máu, hơi thở nặng nề đến khó thông, cả người như bị hàng trăm hàng ngàn con kiến vây cắn, hiển nhiên là tình trạng sốc hương tức tố, khi cơ thể buộc đón nhận một lượng tức tố quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng sốc và thậm chí tệ hơn là tử vong.

Xoăn dùng hết sức bình sinh mở đường, liên tục ép tức tố X của mình càng khuếch trương rộng hơn nhưng vẫn cứ cách một khoảng rất xa với Ngô Lam.

Đồng hồ hiển thị 5 phút 32 giây.

Thời gian trôi nhanh, sức lực giảm mạnh, thân thể bị bao trùm bởi hương tức tố khổng lồ, đây là cục diện chết chóc.

3 phút 12 giây.

Tận khi hai đầu gối quỳ thẳng xuống lớp cát dày, Xoăn mới bàng hoàng nhận ra toàn thân mình không còn miếng sức lực nào, xung quanh cậu hàng loạt người đã ngã xuống, thế nhưng đám đông đằng xa đang ồn ào tiến lại gần, rất nhanh thôi chúng sẽ bao lấy cậu, nhấn chìm cậu trong bãi cát.

Người của Xoăn không ngờ lại xuất hiện thêm một đám người nữa, ai nấy đều dần cạn kiệt sức lực mà rơi vào thế yếu.

3 phút.

"Ngô Lam!!!"

Xoăn hét to, muốn gọi tỉnh người đang thần trí mơ hồ kia nhưng nhanh chóng tiếng gọi vô lực của cậu bị đám đông chèn ép đến không còn chút hơi gió.

Hai chân cậu run lẩy bẩy không tài nào nhúc nhích được, tin tức tố sử dụng quá độ khiến thần trí dần mơ màng, thế nhưng cậu vẫn cắn răng kiên quyết với tay về phía Ngô Lam cách cậu rất xa kia, muốn một lần cuối cùng dùng hết toàn lực bao lấy y.

Và giọt nước nhỏ nhanh chóng bị hòa bởi biển rộng, chút sức cùng lực kiệt cỏn con chỉ đủ làm gục hai hàng người.

1 phút.

Thời gian vẫn cứ trôi, tiếng đếm số kì lạ lại không bị đám đông lấn át, cứ thế dội vang trong lồng ngực của Xoăn khiến cậu khó thở.

Ngô Lam sẽ chết, cậu sẽ chết, tất cả đều sẽ chết.

28 giây.

27

26

...

Từng giây trôi qua, Xoăn bị nỗi đau đè ép, cậu nhớ lại rất nhiều thứ, từ lúc được ông chủ Vũ nhận về nuôi đến khoảng thời gian trưởng thành và khi đã nắm được tín ngưỡng ấy vào tay, đó là quá trình vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Khi Tô Trường Vũ bước vào cuộc đời cậu, Xoăn mới chợt phát hiện rằng thì ra cô độc lại đau khổ nhường ấy, giống như đã quen với trăng thanh gió lặng nào dám lại tiếp tục đương đầu với bão táp mưa sa, lâu dần cậu bị chiều đến hư hỏng.

Tô Trường Vũ yêu cậu, cậu biết, nếu như quay trở lại quá khứ chắc cậu sẽ không từ chối yêu cầu muốn đi theo của hắn đâu, ít nhất chết cùng nhau cũng là một loại lãng mạn. Trong giây thứ 6, Xoăn đã ích kỉ mà nghĩ như thế đấy.

5

4

3

2

1

....

"Bùm"

Khác với tiếng nổ vang trời và mọi cảnh tượng thiên tai ụp xuống do chấn động trong tưởng tượng, khi boom kêu đúng 00:00, chỉ có một tiếng "bùm" được phát ra từ miệng người đang bị trói chặt trên ghế.

Xoăn kinh ngạc ngẩng phắt lên, cậu thấy Ngô Lam vốn nên yếu ớt bất kham lúc này đang nhếch miệng từ trên cao nhìn xuống bộ dạng thảm hại của cậu, môi mỏng nhẹ cười, nói: "Thật sự là sợ muốn chết, xem cậu kia, đến mức khóc luôn cơ đấy."

Ai vậy?

Là Ngô Lam điềm tĩnh ôn hòa mà cậu biết sao? Không phải! Người trước mắt... Là ai?

Đám đông mới nãy còn ồn ào nay chợt im bặt, Xoăn nhìn qua thì thấy một cảnh tượng không tưởng, một đám ngã rạp xuống đất bất tỉnh nhân sự, còn lại chỉ có cậu và... Người ngồi trên ghế cao kia nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro