Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Lam thong thả ngồi trên ghế mặc cho Xoăn trợn trắng mắt ngắm nghía, thậm chí còn có tâm trạng hỏi: "Thấy sao? Đẹp không?"

Không hiểu sao Xoăn lại sợ hãi, nỗi sợ này giống như một con côn trùng độc, tuy nhỏ nhắn nhưng nếu chạm vào thì sẽ vừa đau vừa ngứa, cứ thế hành hạ nạn nhân đến chết. Và Ngô Lam đem đến cho Xoăn cơn ớn lạnh giống như thế.

Ngô Lam chậc một tiếng tiện tay quẳng hai quả boom xuống biển, chẳng mấy chốc nó nổ lớn thành hai cột nấm nước dâng lên cao rồi đổ sập lên hoang đảo đầy cát bụi, cũng tiện giúp giảm kha khá khói cát khiến Khung cảnh hiện rõ ra trước mắt Xoăn.

Thành trì cổ nơi những căn nhà đá bị vùi lấp lâu năm bắt đầu yếu ớt mục rữa, vì chấn động mà rơi lả tả vụn đất lớn nhỏ tạo nên chuỗi hòa tấu ồn ào.

"Nơi này đấy à."

Ngô Lam chú ý ánh mắt Xoăn chuyển hướng, lúc này vô cùng tốt bụng nói: "Một thị trấn cũ bị bỏ hoang đã lâu, nói chắc cậu không tin nhưng đây là căn cứ cũ của chính phủ đấy."

Căn cứ cũ?!!!

Đoán đại khái nơi này hẳn bị bỏ hoang đã rất lâu, ít nhất là cả trăm năm, làm sao lại trở thành căn cứ của chính phủ chỉ mới lập mười năm.

Ngô Lam nhìn ra thắc mắc trong cậu, y cười tủm tỉm nói tiếp: "Gọi vậy cũng không đúng, nên nói thế nào đây nhỉ? Chính quyền cũ? Tầng lớp cũ hay... Gia tộc họ Văn? A đúng rồi! Là Văn gia đó cậu có biết không?"

Sao lại không biết, đây chính là gia tộc của tên Alpha cặn bã đã bức ép mẹ của Xoăn. Thế nhưng Văn gia chỉ là một gia tộc tầm thường làm sao lại có thể sở hữu cả một hòn đảo rộng lớn này?!

Xoăn muốn vùng vẫy nhưng cậu kinh ngạc phát hiện cơ thể mình ngoại trừ kiệt sức mềm oặt ra còn bị một áp lực vô hình đè nặng, thuộc tính trong người bị kích thích mà xao động kịch liệt.

Ngô Lam là X sao????

Chỉ trong ngắn ngủi vài giây, Ngô Lam đã bước đến trước mặt Xoăn, y ngắm nghía tư thế chật vật của cậu mà khoái trí, sau đó ngồi xổm xuống ép sát vào cậu và nói bên tai Xoăn.

"Chào mừng trở về nhà, Văn Cảnh."

Chợt ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau bén nhọn xâm nhập thẳng vào trí não ép buộc nó tiếp nhận lượng lớn kí ức một cách chớp nhoáng khiến chúng đè ép lên dây thần kinh nhạy cảm, sẵn sàng đón nhận các cảm xúc xa lạ khác nhau.

Cậu nghe giọng của một người phụ nữ hiền lạnh nói: "Con giỏi lắm, trên cõi đời này không ai sánh bằng con đâu. Bé cưng của mẹ, đừng khóc nữa nhé."

Cậu biết đây là lúc cậu bị bắt nạt trong trường vì không phân hóa được thuộc tính nào, bọn họ gọi cậu là quái vật không ra hình người.

Tiếp theo là giọng của một gã đàn ông: "Thuộc tính thứ tư, ha ha ha, bảo bối, không ngờ mày lại là bảo bối quý giá thế này, có được mày trong tay thì cái ghế thủ tướng sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tao!!!"

Là Văn Tinh, gã đàn ông này đắp nặn hình tượng ôn hòa nhã nhặn rất tốt, gã ép hết thảy nhơ nhuốc bẩn thỉu của bản thân vào một góc tối, và bộc phát triệt để lên đứa con rơi được cướp về này.

Một bàn tay vô hình mạnh mẽ kéo xuống tầm màn kí ức bị phong bế, liên tục bức ép Xoăn tiếp nhận chúng một cách bạo lực.

Cậu nhớ ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con họ, nhớ những tiếng châm chọc và các trận đòn ức hiếp, quan trọng hơn hết là nhớ người ba cặn bã đã không ít lần lấy cơ thể cậu ra làm thí nghiệm. Còn có một người nữa...

Hôm ấy cũng như thường lệ, Văn Kinh lôi Xoăn vào phòng thí nghiệm, trong suốt khoảng thời gian dài, cậu bé này đã chịu không ít những vết thương, ở cái tuổi mà sức chịu đựng còn quá thấp và hạn chế này, cậu sớm đã hứng chịu nỗi đau vượt mức rồi dần trở thành con rối vô hồn.

Văn Kinh nói vì cơ thể cậu quá yếu còn thuộc tính X kia lại quá mạnh nên sẽ không bao giờ kích phát được toàn bộ khả năng, vì thế gã có một chủ ý đó chính là tách đôi thuộc tính ra, nạp vào gen đứa con thứ hai của mình - Văn Lam.

Liên tục giày vò trong địa ngục chết sống, cuối cùng cả hai đã hợp lực phóng hỏa, đốt rụi mọi thứ và cam chịu ngọn lửa chính mình làm ra nuốt lấy cơ thể đã chồng chất vết thương. Nhưng cuối cùng Văn Lam lại đẩy Xoăn đi, tự mình kéo cả Văn gia đồng quy vu tận.

Nhưng không ngờ Văn Lam còn sống, cơ thể bỏng quá 80% được phẫu thuật kịp thời giữ lại được cái mạng quèn, thay đổi hoàn toàn vẻ bề ngoài trở thành một kẻ khác.

Y chưa bao giờ hối hận vì quyết định khi đó của mình, khi biết tin Xoăn được ông chủ thế giới ngầm nhận nuôi, Văn Lam lo lắng đến mức lê lết đôi chân chưa lành lặn chạy đến muốn xem thử người thân duy nhất của mình liệu sống có tốt hay không. May mắn trời rủ lòng xót thương, Xoăn không những sống tốt mà còn được người ấy nâng niu tôn trọng.

Sau khi buông bỏ gánh nặng, Văn Lam lấy họ của thầy mình sửa lại là Ngô Lam. Y liều mạng học tập để có thể trở thành một trong những người có quyền tham gia dự án trong tương lai sớm muộn sẽ xảy ra. Đúng như những gì y nghĩ, chính phủ không nhịn được mà bắt đầu tìm bắt các X, tiến hành việc loại bỏ.

Ngô Lam nhìn Xoăn ôm đầu vặn vẹo trên mặt đất, khuôn mặt ngả ngớn lúc này xuất hiện sự mệt mỏi, y đã trả lại nửa thuộc tính bị cấy vào người cho Xoăn, hiện tại có thể nói là một cái xác không hồn kéo chút hơi tàn để chống đỡ lớp da nhân tạo này mà thôi.

Nợ nần nhà họ Văn đến đây xem như chấm dứt, phần còn lại chắc y không tiếp bước được nữa rồi, chôn thân nơi cố hương cũng đủ khiến Ngô Lam vui đến bật khóc.

Không sao cả, mọi việc đều đi đúng hướng, Xoăn sẽ không có việc gì và y... Cũng sẽ không có việc gì.

Chỉ tiếc một lời chưa giải bày với người kia, chợt Ngô Lam nhớ đến khuôn mặt ngu ngốc vụng về lúc muốn lấy lòng y của anh ta mà bật cười. Vốn định cảm ơn anh ta một tiếng trước khi buông tay nhưng ai ngờ chúng lại bắt y nhanh đến vậy. Còn về cảm ơn vì điều gì thì...

Chắc có lẽ cảm ơn anh đã hiểu ý của tôi, cảm ơn anh đã bên cạnh lúc tôi nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ để không cần chỗ dựa nào, là anh khiến tôi thỏa sức yếu đuối.

Ngô Lam chợt cười, trước khi Xoăn kịp tìm về ý thức của mình thì y đã đổ sập xuống mặt đất bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro