Chương 33: Giải bày chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi mắt Xoăn đã ướt nhòe vì gió cát quất đập thì tiếng trực thăng cuối cùng cũng ầm ĩ bên tai.

Đúng như cậu nghĩ, chính phủ chịu không nổi sốt ruột đã tự mình chạy đến hỏi Ngô Lam, thậm chí còn có cách bắt y đến một hòn đảo được thiết kế chuyên dùng ép cung.

Cũng rầm rộ ra phết.

Xoăn chậc lưỡi xem thường, không quá coi trọng lũ mèo vờn chán nản này, vì thế cậu đẩy Ngô Lam ngã ra phía sau, dùng lực kéo xuống những miếng gạch vụn tạo thành lớp chắn đầy bụi bẩn tạm xem là cửa che.

Phu nhân vừa đặt chân lên hòn đảo đã bị cảnh tượng không khác gì chiến tranh này làm cho hãi hùng, vô số người nằm la liết không rõ chết sống trải đầy từ trung tâm thành cổ đến rìa bờ biển. Mắt thường có thể thấy được số lượng quân địch nhiều hơn số lượng quân chính phủ, thế nhưng toàn bộ đều gục xuống hết cả, không ngoại trừ khả năng vẫn còn một số đang ẩn nấp trong tòa thành.

Nơi đây từng là căn cứ bí mật của chính phủ, hoang đảo tư nhân thuộc về gia tộc đứng đầu quốc đảo lúc bấy giờ - Văn gia.

Hơn một trăm năm trước, Văn gia có thể xem là thao tóm mọi quyền lực vào tay, lúc đó quốc đảo chỉ là một hòn đảo hoang khai phá thất bại. Khi ấy sự mâu thuẫn giữa ba thuộc tính Alpha, Beta và Omega không quá lớn như hiện tại.

Đa số mọi người sống tại nơi này, họ không xem đây là một quốc đảo mà chỉ là căn cứ chính phủ, mà chính phủ cầm quyền lúc bấy giờ lại là chủ nhân của hòn đảo này.

Mối quan hệ lộn xộn không rõ đó đã kéo dài hàng chục năm cho đến sự kiện ấy. Đấy được xem là sự kiện lớn, một bước ngoặc để nâng con người thoát khỏi gông xiềng mang tên quyền lực độc đại tuyệt đối đến với vị thế quyền lực cá nhân.

Một trong những yếu tố giúp Văn gia đứng vững gót đó chính là sở hữu gen Alpha cực kì mạnh. Có thể nói đời sau sinh ra hơn 90% sẽ là Alpha bất kể nam nữ.

Cho đến một ngày, con dâu thứ ba họ Văn sinh bốn người con đều không phân hóa nổi ra một thuộc tính nào, điều này gây nên cú sốc khá lớn cho dòng tộc nói riêng và cả hòn đảo nói chung.

Sau đó Văn gia quyết định vứt bỏ năm mẹ con tự sinh tự diệt, tuyên bố ra ngoài rằng người phụ nữ ấy ngoại tình làm ô uế dòng máu cao quý của họ khiến năm mẹ con sống dở chết dở ngay chính quê hương mình.

Bởi vì bị ép đến cực đoan mà bọn họ đã vùng lên lập kế hoạch tàn sát bừa bãi. Sự việc ấy lớn đến mức gây ra một vòng xoáy chiến tranh, kéo hàng loạt Alpha ưu tú phải bỏ mạng.

Lúc bấy giờ, Beta có nhiệm vụ cứu trợ cũng bị giết hơn phân nữa, chỉ có Omega sức chiến đấu thấp được cho lui về hậu phương hỗ trợ. Thế nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, một trong bốn người con bị vứt bỏ ấy mang thuộc tính thứ tư mà người đời này gọi là X. Hắn ta kích phát dục vọng của Omega, đè ép bản năng của Alpha khiến Omega điên loạn, Alpha thống khổ, gánh nặng đè hết lên vai Beta.

Cục diện lúc đó bế tắc đến tuyệt vọng, Alpha được xem là tường thành chính lại đổ sụp một cách quá dễ dàng. Sự kiện đó có thể xem là mở mang tầm mắt, dù Alpha bị ép cho không thể có phản ứng sinh lý nhưng sức mạnh vẫn còn đó.

Tuy vậy Omega lại không may mắn được như thế, kỳ phát tính bị khơi lên đỉnh điểm, nếu không đánh dấu có khi nặng nhất là tử vong, bởi thế đã xảy ra cảnh tượng trước nay chưa từng có.

Omega tập kích sau lưng Alpha khi đang thủ thành và cưỡng hiếp họ. Đúng vậy, là đè xuống dùng mọi cách dựng lên cây gậy vốn đáng tự hào của Alpha lúc này bị ép cho mềm nhũn. Kết quả chính là Alpha bị hiếp thảm trước mặt quân địch, Omega bị tàn sát gần hết, Beta thì không có cách chống trả. Một căn cứ lớn sau ba năm chiến tranh bùng nổ đã theo gió cát hóa thành vụn đất bay lả tả lên tòa thành nhục nhã năm ấy, chôn vùi thị thành cũ mà hòa tan trong vòng xoáy của quá khứ.

Đến tận khi hai anh em họ Tô mang theo tàn dư của chế độ Văn gia cũ tìm đến một hoang đảo nguy hiểm mà ra sức khai phá, tạo thành quốc đảo lúc bấy giờ.

Từ sự kiện lớn đó mà cán cân công bằng giữa ba thuộc tính nghiêng lệch hoàn toàn và kéo dài đến tận ngày hôm nay.

Hoàng gia ôm thái độ hờ hững với thí nghiệm X bởi vì hai nguyên nhân. Một là X vô cùng nguy hiểm, nếu người mang thuộc tính ấy muốn chiến, cho dù dùng mọi cách ngăn chặn cũng đều vô ích. Mà Xoăn thì lại được nuôi dưỡng như đóa hoa quý trong lồng kính kia, nếu không chọc giận cậu thì chắc chắn bí mật kinh khủng về X sẽ bị chôn vùi mãi mãi, còn lại đó chỉ có sự lạ lẫm về thuộc tính mới mà thôi. Thứ hai, nói thế nào thì nhờ sự kiện kia mà bọn họ mới dựng nên một thế hệ mới, thoát khỏi gông xiềng của chế độ độc tài mà bước lên bậc thang quyền lực này, cho nên nói căm thù phải diệt cho bằng được thì chắc chắn là không có.

Còn về Văn gia hiện tại chỉ là một mống chi ngoại đã suy tàn cố nhắc về quá khứ để đánh bóng gia tộc của mình và châm lên ngọn lửa chiến tranh tiếp theo, dựa vào tiền lệ họ Tô mà tạo dựng lại thế lực. Cơ mà mơ đẹp đến đâu cũng không bằng một mồi lửa của thực tế cả.

Chuyện qua hơn trăm năm, số người biết đã chết hết, truyền lại cho đời sau chỉ có mỗi nỗi căm hờn đối với Omega mà thôi.

Còn về chính phủ, hiện bây giờ chúng đang sốt sắng tìm tung tích của Ngô Lam trong gió cát, chỉ cần nắm bắt người này thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Xoăn xuyên qua những khoảng trống để nhìn đám người bên ngoài, cậu bắt được một bóng lưng quen thuộc... Người ấy hình như thuộc Văn gia.

Là ai vậy nhỉ? Một người phụ nữ với vết sẹo to lớn trên mặt làm sóng mũi lệch nghiêng xiên vẹo, mắt trái cũng bị kéo lệch xuống thấp hơn bên còn lại, tổng thể nhìn vô cùng kì dị.

Nhưng tại sao cậu lại biết ả ta thuộc Văn gia nhỉ? Chính Xoăn cũng không hiểu mình nghĩ gì, chỉ biết rằng cậu muốn bắt ả lại, kéo lớp da chắp vá trên khuôn mặt hung tợn ấy, ép đôi mắt lụp xụp phải nhìn rõ những vết sẹo trên thân thể cậu rồi... Giết chết ả một cách tàn nhẫn.

À nhớ ra rồi.

Ả bác sĩ là người đầu tiên phát hiện ra thuộc tính của Xoăn và đem bán thông tin cho Văn Kinh, hỗ trợ và chỉ đường cho gã tìm bắt cậu.

Cũng phải, một tên thư sinh không có chút kiến thức nào thì sao dám động tay rạch mổ thí nghiệm cái khỉ gì cơ chứ.

Hóa ra vị bác sĩ tài ba ấy được nâng đỡ lên làm chính phủ, hèn gì cái bộ máy cầm quyền này không khá lên nổi, sử sự thì ngu đần, làm việc lại cực đoan.

Cũng phải, con chó trung thành nhưng không được thông minh vượt chủ, hoàng gia không thích và sẽ không chấp nhận một cấp dưới quá có đầu óc để cắn ngược.

Nếu Tô Trường Vũ muốn thay máu chính phủ thì chi bằng dẹp luôn bộ máy vớ vẩn này cho trời thêm trong, e là còn đơn giản hơn nhiều.

Xoăn nhếch miệng, dọn dẹp đám rùi bọ không não này giống như tiện tay gạt một lớp bụi hơi dày, tuy sẽ bẩn nhưng quan trọng sạch lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro