Chương 34: Không phải Xoăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Trường Vũ bay đến hoang đảo đã là buổi tối ngày hôm sau.

Hắn lệnh cho đám cấp dưới tiến hành đợt lùng sục nhỏ rồi tự mình tách ra đi một đường riêng.

Tô Trường Vũ biết nơi này, người cha quá cố của hắn đã từng nhắc qua và đúng như những gì hắn tưởng tượng, chỉ có hoang tàn và khói bụi.

Đang đi dọc rìa bờ biển thì chợt Tô Trường Vũ phát hiện một bóng đen đang chuyển động, hắn theo bản năng mà chạy lại gần thì chợt có cơn áp lực rất lớn đè ép cơ thể khiến hắn phải bật thốt tiếng chửi thề.

Bóng đen mịt mờ, khói cát che mất ánh trăng nhạt nhòa xa trên bầu trời, đưa tay cũng không nhìn rõ thì sao mà thấy được bộ dạng của người trước mắt.

Thế nhưng Tô Trường Vũ biết đây là ai.

"Là em sao, Xoăn?"

Người đó không trả lời mà lật ngược hắn lại một cách hung bạo, bất thình lình chộp lấy cổ Tô Trường Vũ mà cắn mạnh lên.

Tiếng phập rõ ràng hòa lẫn vào gió đủ khiến người nghe cảm thấy đau đến rợn người.

Tô Trường Vũ bị cơn đau tập kích đến bật thốt nhưng một bàn tay dày rộng vừa quen thuộc mà xa lạ chặn lại.

Người đó ép hắn đến không còn đường phản kháng, điều này khơi lên nỗi sợ nguyên thủy của Tô Trường Vũ.

Cơ thể này, cảm xúc này, hơi ấm này, tất cả đều quen thuộc đã sớm khắc ghi trong bộ não thế nhưng mà...

Lại quá xa lạ, xa lạ đến mức khiến Tô Trường Vũ rợn người.

Hắn vùng vẫy đơn thuần chỉ muốn thoát khỏi gông xiềng lạ lẫm này để xoay người đối mặt với Xoăn, thế nhưng mà hắn chợt kinh hãi phát hiện cơ thể mình cứng đờ, mọi cảm giác và giác quan như bị ép đình trệ mà ngây người nằm đó mặc cho kẻ trên thân cứ cắn rồi liếm khắp vùng cổ mình.

Xoăn vậy mà dùng thuộc tính lên hắn!!!

Nỗi sợ bị cơn tức giận lấn áp, Tô Trường Vũ bật người vòng tay kéo cổ Xoăn lôi mạnh cậu ra quăng xuống bên cạnh, thế nhưng Xoăn lại kiên quyết túm chặt lấy tay hắn khiến cả hai cùng ngã trên mặt đất như tôm lăn bột.

Tô Trường Vũ vừa giận vừa lo, đúng là cậu tình nhân bé nhỏ của hắn không sai, thế nhưng sao lại xa lạ quá. Hắn không thích cảm giác này, giống như người hắn yêu bị thay thế vậy.

Xoăn mê luyến vuốt ve cánh tay chắc thịt, trong đêm tối mịt mù đất cát, cậu muốn đè người đàn ông này xuống mà xâm phạm, dùng tinh dịch vừa sệt vừa nóng thấm đẫm lên cơ thể trần trụi nam tính nhưng dâm đãng này rồi nhuốm đầy bụi bẩn lên đấy.

Tô Trường Vũ chưa chỉnh đốn mớ suy nghĩ rối rèn thì dục tính trong người bất chợt bị khơi lên. Lúc này hắn vô cùng muốn dùng bạo lực đánh cho tên nhóc này tỉnh táo lại, trước tiên là dùng thuộc tính để đè ép hắn, sau lại kích phát dục vọng của hắn, đây là điều Xoăn luôn căm ghét nhất.

Trong quá khứ cậu từng nói yêu anh, muốn anh là cảm xúc và tình cảm nguyên thủy nhất trong em, không liên quan đến thuộc tính và kiên quyết không thể để thuộc tính gợi lên cảm giác đặc biệt sâu trong nội tâm này.

Vậy mà bây giờ thì sao? Cậu lại dùng hành động ấy để bức ép hắn phát tình!!!

Tô Trường Vũ cả thân lẫn tâm đều kiên quyết từ chối, hắn quát to: "Em tỉnh táo lại cho tôi!!!"

Đáp lại hắn là tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề.

Sau đó Xoăn mạnh mẽ quật ngã Tô Trường Vũ một cách bạo lực, thế nhưng không ai lại dẫm mìn cùng một nơi đặt chân, ông chủ Tô luôn đứng trên cao lại càng không!

Hắn nương theo lực mà bật người, một đấm vào thẳng mặt người trên thân.

Tuy không biết có chuyện gì xảy ra thế nhưng lúc này hắn không muốn người này chạm vào mình, cho dù vẻ ngoài là Xoăn của hắn thế nhưng đều không phải... Mãi mãi sẽ không phải!!!

Xoăn bị một đấm này chọc điên, từ lúc nãy đến giờ cậu chỉ dùng tư thế mèo vờn chuột để trêu chọc hắn mà thôi, ấy vậy mà tên đàn ông này lại đánh hắn.

Không phải yêu cậu lắm sao? Không phải trước đó đã cam nguyện bị cậu đè xuống chịch không biết bao nhiêu lần rồi sao? Lúc này còn chống cự, mẹ nó coi cậu có chịch chết hắn ta hay không?!!!

Tô Trường Vũ cảm nhận rõ dục tính của mình đang càng lúc bị gợi càng cao, hắn biết đây là Xoăn muốn ép hắn phát điên, muốn hắn ngoan ngoãn phục tùng.

Người như thế càng không phải Xoăn của hắn.

Tô Trường Vũ quyết định chống chọi lại, nếu đã nhận định là không phải thì đừng hòng đụng đến hắn, và ngay cả cơ thể kia phải đoạt lại cho Xoăn của hắn!

Gió bão bị quấy loạn, Tô Trường Vũ bị Xoăn túm lấy áo sơ mi nhàu nát dùng vũ lực kéo lên đi ngoài rìa biển, bỏ mặc phía sau là đám đông đang âm thầm lùng sục, dùng tốc độ không để ai nhìn thấy rõ ràng mà túm lấy ông chủ Tô đến cuối đảo - nơi một tòa nhà lớn bị rêu xanh bám đến kín mịt nếu không nhìn kĩ sẽ cho rằng đó là quả đồi nhỏ mà thôi.

Xoăn đẩy Tô Trường Vũ vào trong khiến lưng hắn bị đập mạnh lên vách đá, vụn đất lả tả rơi đầy đầu hắn.

Còn chưa kịp ngẩng lên thì mặt bị giữ chặt, bờ môi quen thuộc với hơi thở quen thuộc nhưng lại dùng thái độ xa lạ xâm chiếm lấy hắn, kéo mọi bụi bẩn xung quanh vào vòm họng của cả hai.

Tô Trường Vũ cảm nhận rõ mùi rỉ sắt hòa cũng mùi bùn tanh bị thấm ướt, tởm đến mức nôn ọe

Hắn dùng lực đẩy người này ra được một khoảng trống thì vội vàng ói mửa, cảm giác như ngập trong vũng bùn dơ bẩn đến không thoát ra được.

"Con mẹ nó!!!"

Tô Trường Vũ ngay cả suy nghĩ đồng quy vu tận cũng có rồi.

Nhưng mà hắn bất lực cảm nhận được cơ thể mình bị tình dục chi phối gần như triệt để, cố chống cự chỉ có vài hơi quèn mà thôi.

Nhưng cho dù thế để một tên xa lạ chạm vào khiến Tô Trường Vũ vừa nhục nhã vừa tội lỗi.

Xoăn, đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?






P/s: Xoăn phiên bản dark bật mood ₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro