Chương 35: Cao trào bước một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoăn dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chộp lấy chân phải của Tô Trường Vũ muốn kéo hắn lại gần nhưng ông chủ Tô một khi đã nhận định đây không phải người tình nhỏ của mình thì sao dễ dàng mặc kẻ khác sai sử.

Hắn thụi một cú vào bên mặt người đang điên cuồng đè ép mình tự tạo cho bản thân chút không gian, sau đó thuận theo lực đẩy mà nhanh chóng bật người dậy.

Nhưng không ngờ ngay khi chân chạm đất lần nữa, một cánh tay hữu lực tóm lấy hông Tô Trường Vũ quăng mạnh y ra xa rồi nhanh chóng nhào đến.

Tô Trường Vũ bị đập lên tường khiến đất cát cũ kĩ rơi lộp bộp phủ đầy đầu hắn, lúc này cả người hắn vừa bẩn vừa khó chịu, tâm trạng khỏi bàn là cáu kỉnh cực đoan kinh khủng.

Mẹ nó chứ cái tên điên này!!!

Xoăn đang định nhào lên lần nữa thì khựng lại, cơn đau buốt như ai đang dùng dao đâm thẳng vào đầu, xiên qua lớp da thịt nhầy nhụa máu mà ngoáy điên cuồng lên não, xoắn nó thành một đống hỗn độn.

Cậu hét lớn, ôm đầu quằn quại trên mặt đất, sự xung đột mãnh liệt đang diễn ra trong trí não không có cách nào chịu đựng nổi. Đây là kí ức Xoăn đang đấu lại bản năng của chính cậu. Việc dung nạp một nửa thuộc tính từ Ngô Lam khiến cơ thể Xoăn chưa kịp thích ứng nổi, trong quá trình mâu thuẫn ấy, bản năng và dục tính bị khơi lên cao, nếu cứ để nó chiếm thế thì không những cậu bị thương mà ngay cả người cậu yêu nhất cũng sẽ máu chảy thành sông dưới chính đôi tay này.

Nhân cách tối, đấy là một khái niệm mơ hồ, trong mỗi cá thể đều sẽ có một vùng khuất để chứa đựng những cái nhơ nhuốc bẩn thỉu của tâm hồn. Như bãi rác tích lũy từng chút một, chả ai biết đến đâu sẽ là giới hạn, thế nhưng một khi đã đạt đến thì việc xung đột sẽ xảy ra, tệ nhất chính là phân tách nhân cách.

Có người gọi nó là tâm ma, cũng có thể xem là góc tối, là bản năng nguyên thủy.

Và lúc này, Xoăn bị nhốt trong cái góc ấy đấu tranh vẫy vùng giành lại lí trí. Cậu biết mình đang làm gì, thậm chí hiểu rõ về cái kẻ vừa cuồng nộ toan tính cưỡng ép Tô Trường Vũ kia thế nhưng cậu không muốn điều đó xảy ra.

Tô Trường Vũ bị đập cho choáng váng, chính tiếng hét thảm từ chỗ Xoăn kéo thần trí đang lay nhiễu của hắn lại. Tô Trường Vũ đến gần muốn vươn tay đỡ cậu nhưng Xoăn nhanh chóng hất ra, giọng nói gấp gáp nhưng quen thuộc cảnh cáo hắn: "Đừng lại gần em, lúc này không được!"

Vừa dứt lời, Xoăn như dã thú bị thương nặng loạng choạng vọt ra ngoài, thế nhưng Tô Trường Vũ lúc này bị chọc giận làm sao chịu để cậu một mình như thế. Hắn túm cổ áo Xoăn rồi dùng sức kéo cậu ngẩng lên cao, gằn giọng:

"Mẹ nó chứ em chọc tôi muốn phát điên, tốt nhất là khống chế bản thân cho tốt rồi bình tĩnh lại cho tôi câu trả lời thỏa đáng."

Xoăn ngơ ngắc đơ mặt ra nhìn Tô Trường Vũ, sau đó cậu vươn tay muốn vuốt ve hắn nhưng kịp lúc khựng lại ngay không trung.

Tô Trường Vũ liếc nhìn cái tay trầy trụa rách máu đã lấm lem đất cát dơ bẩn. Dưới cái nhìn bàng hoàng của Xoăn, ông chủ Tô khẽ dụi đầu vào cái tay ấy, như đang vỗ về những tổn thương của người tình nhỏ.

Xoăn mím môi, có người đã từng trêu cậu là đứa trẻ ranh mãi không lớn nổi, ngay chính Tô Trường Vũ cũng nói chỉ cần hắn còn sống một ngày thì cậu sẽ mãi không cần trưởng thành, sẽ mãi là cánh chim non tựa đầu dưới thân hắn.

Lúc này, chim non bị vấy bẩn mất rồi, cậu đang vẫy vùng trong biển trời ý thức, sự bình tĩnh dao động kịch liệt càng lúc càng cao. Hoặc là từ bỏ, để nhân cách tối trong mình bừa bãi làm tổn thương Tô Trường Vũ và hoặc là cưỡng ép thuộc tính này rồi loại bỏ nó.

Người đời đều đồn thổi về sự nguy hiểm của X còn rõ ràng hơn cả cậu, vậy mà chính bản thân mình lại mơ hồ xa lạ.

Một con chim cảnh nuôi trong vườn hoa kiểng sẽ không bao giờ muốn đương đầu với bộ vuốt để trải qua tháng ngày bão giông.

Ngay khi Tô Trường Vũ muốn bế Xoăn lên thì chợt, cậu tình nhân luôn ngoan hiền ngày nào lại làm một hành động như muốn lôi trái tim ông chủ Tô ra dẫm nát vò và dưới chân.

Trước mặt hắn, Xoăn thẳng tay đâm vào ngực trái, một lượng lớn máu dùng tốc độ không kịp ngăn chặn đã ọc ra thấm ướt một vùng đất cát, nhuốm lên nó màu đỏ thẫm chết chóc.

Xoăn nghe tiếng thét thảm của Tô Trường Vũ, cậu cảm nhận được sự điên cuồng đó, thế nhưng cậu không thể thay đổi được. Cậu biết hành động này của mình kinh khủng cỡ nào nhưng thuộc tính X đã vượt qua mức khống chế mà thoát vây, nếu chần chừ vài giây nữa thôi thì e rằng... Cậu sẽ mãi mãi không thể quay lại thành Xoăn của ông chủ Tô nữa.

Chỉ cần thay máu, tuy là một lượng khá nhiều nhưng ít nhất sẽ không chết được, lượng máu mới bơm vào sẽ được thay thế, lúc đó còn xem thử may mắn có mỉm cười với Xoăn hay không.

Nhưng Tô Trường Vũ không đợi được đến đó, bây giờ hắn đã hiểu dụng ý của Xoăn. Tên ngốc này đang đánh liều một phen đây mà. Chắp nối lại thì mọi chuyện cũng không khó đoán.

Ngay từ đầu Tô Lam đã là một vệt xám bí ẩn, không khó để biết y có quan hệ xa gần với Xoăn, việc thuộc tính X vẫn mãi chỉ như ngọn lửa nhỏ không bùng trong Xoăn chắc có lẽ do hai nguyên nhân.

Một là cậu không đủ khả năng, và hai là đã bị lấy đi phân nửa.

Ngay từ đầu ai cũng nghĩ là do Xoăn chưa kích phát hết, thế nhưng lúc này Tô Lam đã trả lời cho họ biết là do đáp án thứ hai, và chính y là người được chia phân nửa ấy.

Thuộc tính X là con rắn độc đã bào mòn Ngô Lam qua tháng năm, và bây giờ lại ép Xoăn vào thế không thể lùi chân như lúc này.

Lí trí Tô Trường Vũ bảo hắn bình tĩnh, hiểu được phải trái nguyên nhân vì sao Xoăn lại liều mình, thế nhưng con tim lại ép hắn phát điên. Cảm giác tận mắt chứng kiến người mình yêu đâm vào ngực, moi ra đó là những vũng máu đỏ đặc chói mắt, là ai cũng không thể bình tĩnh nổi.

Bão cát lại đến. Không hiểu vì sao mấy ngày gần đây hòn đảo này lại khó chịu đến thế, nào là xoáy cát rồi bão bụi, cứ nhất quyết phải vấy người ta một thân bẩn thỉu mới vừa.

Ngô Lam bị bắt một lần nữa, xoay quanh y là đám người máu mặt của chính phủ, ai nấy đều sốt ruột đến không ngừng rầm rì như niệm chú.

Phu nhân ngồi trên ghế gỗ, không yên lòng gõ gõ bàn. Bà ta đoán được thế lực thứ ba kia là ai, sợ rằng người đó đã đặt chân lên đảo rồi.

Nếu có liên quan đến thế giới ngầm thì e rằng... Người mang thuộc tính X cũng bị cuốn lấy trong trận bão cát này.

Phu nhân nhăn nhíu mặt mày, từ khó chịu chuyển thành rối loạn hoang mang, từ khi nào mọi thứ lại nhồi thành một cục như vậy.

Chợt...

Một vệt sáng cắt qua mắt bà ta.

Khoan đã!!

Theo cách nào đó, chuyện này lại như vòng lặp quá khứ. Trăm năm trước cuộc chiến của đảo cát và mẹ con Văn gia diễn ra tại đây. Và đây là nguyên nhân chính đẩy cán cân bình đẳng bị lệch nghiêng, cũng là nguyên nhân gián tiếp cho nhà họ Tô rời đi khai phá quốc đảo hiện tại, một bước nắm quyền.

Tô gia thịnh, Văn gia suy.

Có vẻ chẳng liên quan nhưng nhân quả không nhẹ.

Nay một người họ Văn lại mang thuộc tính của tổ tiên lại giao du với người họ Tô, hội tụ đủ đầy nơi cố hương xa lạ...

Một điềm báo chăng?

Là cuộc chiến tranh tương tự hay... Dụ con ba ba vào bình?

Và con ba ba này lại là... Chính phủ ngu dốt bị chúng bức từng bước một!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro