Chương 36: Hé mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân quyết định rất nhanh, bà ta lệnh rời khỏi đảo ngay lập tức.

"Nhưng thưa phu nhân, còn về quả bom được cài trên người Ngô Lam thì sao?"

Có một người hoang mang hỏi.

Phu nhân vừa gấp vừa bực, quát khẽ: "Có bị ngu hay không? Đám thế giới ngầm trước đó đã gỡ bom rồi còn đâu."

Người đó rụt cổ, tuy sợ nhưng tính mạng quan trọng hơn, vì thế can đảm nói tiếp: "Thưa phu nhân, chỉ mới một quả thôi."

"Nói cái quái gì-"

Phu nhân ngơ ngác nhìn quả bom bị giấu trong áo khoác dơ bần của Ngô Lam, nó đang im lặng đếm từng giây từng phút.

Đồng hồ hiển thị 20 phút 43 giây.

"Gỡ bom, gỡ ra ngay!!!"

Mọi người trong căn nhà đất lụp xụp rối loạn nhìn nhau, có tiếng khẽ nói: "Những người chuyên môn đều bị gục cả rồi, chúng ta không có đem thêm người..."

"&@%##%$"

Phu nhân tức đến nói năng lộn xộn cả lên.

Kẻ bảo gắn bom là bà, kẻ đang rối loạn cần gỡ bom cũng là bà.

Cái điều khiển thì bị gió bão quật vỡ, phải nói là xui xẻo tận mạng.

Phu nhân ôm đầu xụp xuống, đến giờ bà vẫn không hiểu vì sao mình lại nông nỗi đến nhường ấy, lỗ mãng dẫn cả đám chạy đến nơi chiến trường hỗn độn này chỉ vì "gấp gáp chờ câu trả lời" nông nổi đường đột... Tựa như bị lời xui khiến lặng thinh nào đó.

Sai ở đâu? Mau nghĩ lại xem đã sai ở chỗ nào?!!!

Quay lại bên này, sau khi Xoăn vừa tự tay đâm mình một cái thì ngay sau đó, cậu cảm thấy hoa mắt ù tai, giống như âm thanh xa xôi nơi chân trời đang dồn dập truyền đến bên tai.

Tô Trường Vũ bỗng cảm thấy mệt mỏi quá, hắn đờ đẫn ngồi thụp xuống, vóc lên một nhúm cát bị máu làm ướt dính thành một chục nhão nhoét. Dơ bẩn, tanh tưởi và đau thương.

Cả hai như chết lặng trong gió bão, phía trước thênh thang nhưng vô lối, phía sau trống trải nhưng mịt mù.

Tô Trường Vũ không biết bản thân đang suy nghĩ gì, hắn bớt hoảng hốt mà cúi đầu nhìn đôi mắt của Xoăn đang dần nhắm lại, máu... cứ thế tuôn không ngừng.

Tô An thấy thấp thoáng trong bão cát vàng bụi là hai bóng người chồng lên nhau hệt như pho tượng dọa chết anh.

Nheo mắt nhìn kĩ thì phát hiện hóa ra là ông chủ Tô và tình nhân của hắn. Tô An vội chạy đến tách hai người ra, lúc này phát hiện tay mình dính phải một lớp máu đã đông đặc.

Không... Đây không hắn máu.

Nó giống như một chất nhầy có sự sống, chúng chuyển đập lên xuống tựa hồ đang hô hấp yếu ớt trên tay anh, rồi trượt xuống bọc lấy cả cánh tay.

Đây là cái quái gì thế?

Chưa đợi Tô An nhìn kĩ lại thì tiếng "hừ" đau đớn của Xoăn kéo ánh mắt anh lại. Tô An đỡ lấy Xoăn, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì thế này?"

Xoăn lúc này đang bị mất máu đến mặt mày xám ngắt, đang vô cùng choáng váng khó thở cố khò khè ra thứ gì đó trong cổ họng.

Chợt cậu ọc ra một bọc máu cục khá lớn, vừa chạm đất đã như vỏ trứng mỏng mà vỡ tan, trào ra nơi đó là máu tươi sẫm đặc.

"Ôi thần linh ơi."

Tô An cảm giấc thế giới mình lúc này chỉ có màu đỏ và vàng thôi vậy, anh đau đầu đỡ Xoăn tựa sang một bên rồi lo lắng quan sát ông chủ Tô luôn bị ôm chặt phía dưới.

Tô Trường Vũ đang nhắm nghiền mắt, bên cổ tay vẫn còn vệt máu chưa kịp đông.

Tô An có dự cảm không lành.

Mà Xoăn cũng dần lấy lại ý thức cũng cảm thấy không lành.

Tô Trường Vũ vậy mà tự cắn nát cổ tay để Xoăn "uống" máu của chính bản thân mình.

Tô An: "..."

Có thể khen ông chủ Tô đã đi bước khôn ngoan không nhỉ?

Phương thức này tuy hơi man rợ nhưng mà đem lại kết quả cũng khả quan đấy chứ.

Chỉ là người trong cuộc lại không nghĩ vậy đâu.

Xoăn loạng choạng lại gần Tô Trường Vũ, khẽ khàng ôm lấy hắn giống như không chịu nổi sự xa cách một chút nào.

Tô An cảm thấy mệt tâm quá thể.

Chợt từ xa có rất nhiều bóng đen đang hối hả chạy về phía ba người họ. Tô An vừa nhìn đã đứng bật dậy, thì ra là đám người chính phủ đang kéo lê Ngô Lam lao về họ.

Xoăn ngẩng đầu lên, ánh nhìn hoang mang không tiêu cự dần tụ lại thành hai đường sắc lẹm lia về đám đông lộn xộn nọ...

Cũng tình cờ, Tô An vừa quay đầu đã bắt gặp được.

Anh há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mình thật sự cần nói gì ngay lúc này.

Cảm giác như đây là một người xa lạ.

Tình nhân bé bỏng khi không có ông chủ Vũ sẽ là bộ dạng này sao???

Chợt Xoăn nắm lấy cái đống bầy nhầy đen đỏ trên tay Tô Lam quăng về phía phu nhân. Bà ta đưa tay lên chụp lấy, ngay khi nhìn rõ đấy là gì thì cười lớn như điên như dại.

Nếu có người nào từng chứng kiến cuộc chiến của gia tộ Văn gia khi xưa sẽ biết được ngay điệu cười này giống hệt với người mẹ bất hạnh bị ép đến cùng đường năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro