Chương 39: Thú tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh thức Tô Trường Vũ là cơn đau không cách nào diễn tả thành lời.

Vừa lấy lại được ý thức, đập vào mắt hắn là trần nhà trắng đến chói lòa, xung quanh yên ắng chỉ nghe được mỗi tiếng hít thở nặng nề.

Hắn toang giơ tay thì phát hiện tay mình bị nắm chặt không tài nào cử động được, cúi xuống mới thấy thì ra là Xoăn gục đầu ngay cạnh giường.

Kí ức trước khi bất tỉnh của Tô Trường Vũ là sự mịt mờ, hắn không rõ liệu đây có còn là Xoăn của hắn hay không.

Xoăn lúc mày chợt giật mình, cậu run rẩy tỉnh giấc, hoảng hốt ngước lên thì phát hiện ánh mắt ông chủ Vũ nhìn mình như đáy biển sâu, tuy không nói rõ thành lời nhưng lại đáng sợ vô cùng.

Xoăn nuốt vội hai ngụm nước bọt, lúc này cậu mới biết mình không bình tĩnh như mình đã nghĩ.

"Anh thấy thế nào?"

Xoăn lúng túng vừa bấm chuông đầu giường để gọi bác si, vừa thấp giọng hỏi nhỏ.

Vừa tỉnh nên có chút choáng đầu ù tai, Tô Trường Vũ lại đang khát khô cổ họng nên không rõ cậu nói gì, chỉ có thể rướn cổ khẽ "hửm" một tiếng.

Vậy mà lại khiến cậu tình nhân đang chột dạ hiểu sai ý.

Cậu đỏ mắt, không dám nhìn ông chủ Vũ, giống chó con làm sai cụp đuôi, chỉ tiếng ho nhẹ của chủ nhân cũng dọa bay hơn nửa linh hồn.

Tô Trường Vũ mỏi mệt nằm trên giường, khó hiểu nhìn Xoăn ỉu xìu ngồi bên cạnh đang pha nước ấm cho hắn.

Vừa mở mắt thì thấy bản thân nằm yên ổn trong bệnh viện, kí ức còn thoảng chút mùi biển mặn nhưng trên người sạch sẽ, hắn biết việc cần làm tiếp theo chỉ là nằm đó đợi Xoăn giải thích cặn kẽ thôi.

Không phải là không có nghi hoặc, mọi việc tưởng chừng như không vấn đề gì lại có nhiều thứ vô lí, và vô lí nhất hẳn là chính hắn đây.

Thật khó mà nói thành lời.

Xoăn đứng nép sát vào góc phòng nhường chỗ cho bác sĩ y tá kiểm tra Tô Trường Vũ, sau khi xác định không có vấn đề gì và căn dặn vài điều cần lưu ý thì đoàn người đến nhanh rồi lại đi vội, chừa không gian cho hai kẻ tâm sự nặng nề giải quyết với nhau.

"Anh-"

"Em-"

Sau đó lại im bặt, Tô Trường Vũ uống nước, không có ý định mở miệng tiếp, Xoăn thấy thế thì nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, đôi chân dài thẳng gập vuông góc khiến tư thế ngồi của hắn càng đẹp đẽ, Tô Trường Vũ không ngại nhìn nhiều thêm vài cái.

Xoăn trầm mặc một lúc rất lâu, không chú ý ánh mắt suồng sã của ông chủ Vũ, cậu đang chìm nổi trong mớ bòng bong của tội lỗi.

"Em đã từng nghĩ để có được anh, em phải trao đi hết thảy."

Lời nói này sâu sắc quá khiến Tô Trường Vũ sửng sốt dời đường nhìn.

Xoăn dường như hạ quyết tâm, nói hết ra tâm sự trong lòng, giống như dùng tất cả can đảm rút cái dằm đau đớn được chôn nhiều năm, quyết định giải thoát cho bản thân.

"Cái lần đầu tiên ấy, em rất rõ bản thân mình muốn gì, em thật sự đã sẵn sàng nằm ngửa ra và để anh... Ừm..."

"Để tôi chịch em."

Tô Trường Vũ thản nhiên tiếp lời.

Xoăn cười gượng: "À, là như vậy đó."

Ông chủ Vũ ra hiệu cậu nói tiếp.

Xoăn cúi đầu, như chìm trong hồi ức xa xăm.

"Nhưng thuộc tính X ngăn anh và em lại, nó không muốn không có nghĩa là em cũng không muốn. Ngay từ đầu em đã xem nó là một thứ kí sinh không thuộc về mình rồi. Có một khoảng thời gian em đã đấu tranh, anh à, em không muốn tổn hại đến anh."

"X không sinh ra từ ý thức của em, nó là thứ xâm nhập bên ngoài, ngay khoảnh khắc đó em đã biết được chỉ cần trong người em có nó, em sẽ không thể thật sự là chính mình."

Tô Trường Vũ càng nghe càng nhíu mày, hắn có thể đoán được nội dung tiếp theo.

Xoăn nói tiếp: "Thuộc tính X rất mạnh, nó có thể giúp anh rất nhiều thứ. Nhưng em này, em chỉ là một đứa không cha không mẹ, vốn lang thang tại bãi rác dơ bẩn, anh cứu em vì tình xưa nghĩa cũ, em lại không thể cho anh cái gì. Em không xuất sắc, không tài giỏi, em có thể dựa vào gì để bên anh, sánh bước với anh đây?"

Lúc đó cậu bàng hoàng nhận ra, trừ cái thuộc tính kí sinh này, mình còn lại gì?

Cậu lợi dụng nó để mạnh hơn, để trở thành "duy nhất" nhưng còn nó thì sao? Nó có ham muốn riêng, nó không muốn Tô Trường Vũ xâm nhập vào thân cậu, nó không muốn cậu có tham vọng riêng, càng không cho thứ xa xỉ gọi là "tự tin" tồn tại trong cậu.

Suốt khoảng thời gian ấy, nỗi tự ti bất an ấy cứ bao trùm lên Xoăn, và cậu muốn loại bỏ nó.

Cậu đi theo Tô Trường Vũ một thời gian và cũng biết được một nhánh thế lực có thể lợi dụng tốt, chúng có quyền nhưng không có lực, hoàn toàn xóa bỏ và thay thế được, đó là chính phủ bù nhìn.

Nếu họ hứng thú với thuộc tính X như vậy, thì cứ thuận theo xem.

Ngay lúc Xoăn đang nghĩ làm sao để chính phủ thí nghiệm mình mà không quá rêu rao thì ai ngờ họ lại manh động nhường thế.

Nổ bom và bắt cóc, cho một kẻ cũng mang thuộc tính tương tự nhưng không có kiến thức để phụ trách, và bùm, gã phản bội.

Nếu gã có thể làm nên trò thì Xoăn đã chẳng đi một đường vòng xa như thế, nhưng gã Vương quá đỗi vô dụng. X chưa dịch chuyển được phân nào mà còn bị vô số tiểu phẫu tiêm cấy khiến Xoăn sống không bằng chết, cứ thế này khéo mình sẽ bị hành hạ chết ngay trên giường thí nghiệm.

Ai ngờ lại lòi ra một Ngô Lam, y giúp hắn kêu cứu, giải thoát khỏi cái sự vô nghĩa này. Cả khoảng thời gian chịu đựng giày vò ấy, chỉ mỗi cái bóng hình cao lớn và tấm lưng dày rộng vững chãi ấy đã giúp Xoăn vượt qua rất nhiều thứ.

Cậu còn biết mình muốn bỏ đi thuộc tính X là vì ai.

Tô Trường Vũ đại khai sát giới xé mặt với chính phủ. Xoăn bị khí thế này làm chấn động, yêu một người cường đại thì cậu phải trở nên cường đại.

Lúc đó trong Xoăn hình thành hai thế giới đối lập, nếu loại bỏ X, cậu sẽ chân chính thuộc về Tô Trường Vũ. Nhưng loại bỏ X rồi, cậu sẽ còn lại gì? Một kẻ vô dụng hão huyền dùng tình yêu vô tri để đáp lại hay sao?

Chợt cậu nghĩ chính phủ không cần loại bỏ, thay thế là được.

Cậu muốn ngồi lên vị trí đó, có đủ quyền và địa vị để sánh bước và giúp đỡ người đàn ông ấy trong tương lai.

Và thế là những cuộc biểu tình nổi lên, họ nổi lên càng nhiều chứng tỏ càng rõ sự bất lực của chính phủ.

Chỉ còn thêm bước nữa...

Nhưng X lại đột ngột bạo phát, bởi nó phát hiện một nửa của nó đang ở rất gần.

Vậy nương theo lúc này loại bỏ nó hoàn toàn được không?

Xoăn muốn đánh cược.

Thứ cậu cược là chính mạnh sống của mình.

Nhưng trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông ấy, người đàn ông cậu yêu lại ôm lấy cậu, cùng cậu vượt qua ranh giới sinh tử, dùng hành động nói cho cậu biết rằng hắn sẽ không buông cậu ra.

Xoăn cảm động, cậu thấy mọi đánh đổi của mình đều xứng đáng.

Và cuối cùng X cũng bị cậu loại bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro