Chương 40: Sự nhượng bộ của hoàng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Trường Vũ nghe xong lời thú tội của Xoăn, hắn không có quá nhiều phản ứng như trong tưởng tượng của cậu, chỉ bình tĩnh hỏi cậu rằng đã nói xong hết chưa.

Xoăn gật đầu, tiếp đó là khoảng thời gian tĩnh lặng kéo dài.

Tận khi Tô Trường Vũ dịch người xuống, ngã lưng nằm lại trên giường, lúc này mới nói, "Em đang sợ cái gì?"

Đúng thế, cậu đang sợ gì vậy?

Có phải là sợ hắn trách mắng, thất vọng, tệ hơn là không còn đếm xỉu gì đến Xoăn nữa.

Thử nghĩ một bé tình nhân nhỏ mình nuôi bao nhiêu năm hóa ra lại là một kẻ hai mặt có tâm cơ.

Trong suy nghĩ của Xoăn, việc cậu giấu diếm đã nói lên rằng cậu lợi dụng ông chủ Vũ, nhưng cậu lại không biết với hắn, đây chả là cái đinh gì cả.

Ngay từ đầu hắn đã biết cậu tình nhân của mình không đơn thuần vô tri như vẻ ngoài, bởi lẽ sự bao bọc của hắn đã giúp cậu tạo nên lớp vỏ bọc hiền lành này. Nhưng thế thì sao? Cậu hoàn toàn không mảy may nghĩ đến việc sẽ gây hại cho hắn.

Hắn trách cậu cái gì? Thất vọng về điều chi nữa chứ.

Tô Trường Vũ thâm trầm nói: "Chung quy lại có thể nói rằng vì muốn tôi chịch em mà em đã phải đi một đường vòng để đến bước này, có hơi rườm rà."

Đây xem như là một lời đánh giá.

Xoăn nghe thế thì đỏ mặt lúng túng.

"Nắm quyền bây giờ là Tô gia, ân oái năm xưa chuyện cũ không phải thứ chúng ta đánh giá. Em đã dùng tính mạng của mình đánh cược tận hai lần, tôi chỉ thấy em dũng cảm đến ngu ngốc mà thôi."

Tô Trường Vũ nhìn thẳng vào Xoăn, nghiêm túc nói cho cậu biết hắn hoàn toàn không trách cậu, những khổ sở và biến cố này không phải do cậu làm ra, cậu chỉ nương theo đó mà cắn răng tiếp tục đạt mục tiêu dù rằng có bất chấp cả mạng mình.

Suy đoán kĩ lưỡng, nếu nói về lỗi thì lỗi lớn nhất của Xoăn đó chính là đã xem nhẹ tình cảm của Tô Trường Vũ.

Nếu không phải thì cậu sao lại liều mạng mình mà chẳng nghĩ xem liệu ông chủ Vũ sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn người mình yêu chịu dày vò thể xác lẫn tinh thần như vậy.

Lỗi này phải phạt.

Xoăn đã tận mắt chứng kiến X chui vào cơ thể Tô Trường Vũ, lúc này cậu đang chăm chú nghe bác sĩ phân tích tình trạng của hắn.

X trong người cậu tác oai tác oái bao nhiêu thì với Tô Trường Vũ lại dịu ngoan bấy nhiêu, nó yên ổn tồn tại trong người hắn, không nhúc nhích cũng không chứng tỏ mình.

Nếu như không phải cách đây chẳng lâu X trực tiếp phát nổ một người thì Xoăn cũng nghĩ nó vốn hiền lành như vậy.

Nhưng đây là cái dằm trong tim cậu, X đã chấp nhận dung hòa vào máu thịt của ông chủ Vũ, thậm chí còn hơi e sợ thuộc tính Alpha cường đại trong hắn.

Xoăn cũng kinh ngạc không thôi, phải biết X có khả năng chế ngự và thu phục alpha, nếu không đã chẳng mang cái danh "kẻ hủy diệt" kia rồi, nhưng rõ ràng nó bị Tô Trường Vũ đè ép đến còn một nhúm.

"Anh cảm thấy thế nào?"

Xoăn thấp thỏm chống lên giường bệnh, hỏi.

Tô Trường Vũ đút cậu một miếng táo, dửng dưng đáp: "Chẳng thế nào cả."

Chợt hắn lại bổ sung: "Thứ này rất biết cách giữ mình."

Ý là giữ mình trong sạch.

Xoăn nghe thế thì biểu tình một lòi khó mà nói hết, X đã mang đến cho cậu nhiều sự đau khổ, như đeo gông xiềng suốt bao nhiêu năm qua, nhưng không thể không thừa nhận rằng nó giúp cậu mạnh lên rất nhiều.

Thế nhưng "gồng xiềng" lúc này lại cam chịu bị trói buộc, cũng không hiểu vì sao.

Tô Trường Vũ bảo cậu đừng nên lo lắng quá nhiều, nếu thật sự có vấn đề, hắn sẽ nói ngay cho cậu biết.

Xoăn nghe thế thì chột dạ.

Hơn hai tháng trôi qua, mọi chuyện gần như đã có thể đi đến hồi kết, hoàng gia tuyên bố chính phủ cũ bị bãi bỏ toàn bộ do có vô số tội danh.

Thứ nhất là công tư bất minh, vì ham muốn cá nhân mà đã bắt ép một công dân có thuộc tính đặc biệt, trực tiếp gây ra cái chết cho hai công dân vô tội khác.

Thứ hai, bỏ mặc không quản, không lo trấn an và giữ gìn trật tự người dân mà đã tự tiện rời vị trí truy bắt một công dân, bất chấp lệnh cấm mà tiến hành vô số các cuộc thí nghiệm không có nhân tính.

Sau đó bày tỏ sự tự trách vì đã không hỗ trợ cũng như quản lí tốt để cục diện rơi vào tình hình bế tắc như hiện nay, vì thế sau khi họp bàn với những thượng tầng khác, đã quyết định có những cải cách và điều chỉnh luật, củng cố hơn về sự công bằng cho cả ba thuộc tính, và thừa nhận thêm một thuộc tính hoàn toàn mới, cho hòa nhập cộng đồng, sẽ được luật pháp bảo vệ.

Thuộc tính Xpa.

Sở dĩ có tên như vậy bởi vì trong lịch sử lần đầu tồn tại là khi Văn gia đang trong bờ sụp đổ, để tưởng niệm nên đã lấy chữ "pa" theo ngôn ngữ cổ của Văn gia chính là "không xác định".

[Hai giới tính nam và nữ chia ra bốn thuộc tính lần lượt là Alpha, Beta, Omega và Xpa.

Chế độ 1x1 được thực thi nghiêm túc, hành vi ngoại tình sẽ bị phạt tù.

Một Alpha chỉ duy nhất đánh dấu một người, một Omega chỉ duy nhất chấp nhận mùi hương của một người.

....]

Sau cải cách, nhiều luật mới có lợi cho Beta và Omega được công bố, Xpa cũng dần được thừa nhận.

Nâng cao vấn đề 1x1 lên hàng đầu.

Đây là sự thỏa hiệp cũng như lời xin lỗi của hoàng gia gửi đến người dân.

Cho dù không thể tránh được giới thượng tầng Alpha sẽ có bất mãn nhưng thế thì sao? Không thể nào nặng hơn việc mất lòng người dân cả.

Bất mãn thì bất mãn đi, nếu còn hồ đồ theo họ thì e rằng hoàng gia cách bờ sụp đổ cũng không xa nữa.

Giới thượng tầng cũng biết không nên đòi hỏi nhiều, do vậy cũng chẳng gây ra việc gì khác, thậm chí những thanh niên trẻ đại diện cho thế hệ alpha tiên tiến hiện đại còn tiên phong trong việc ủng hộ chế độ 1x1, bày tỏ người đi trước đã quá bảo thủ.

Tạm thời chính phủ mới không nói sẽ thành lập khi nào, có thể không giữ lại hoặc có thể đang đợi thời cơ tốt để tìm người thay, nhưng tóm lại mọi thứ đã dần trở nên suông sẻ.

X tuy chỉ tồn tại 1, 2 người nhưng lại đều là nắm trùm một phương, do thế dù có chút chưa quen nhưng chẳng ai dám dị nghị thêm.

Để có thể đi đến ngày hôm nay, chẳng biết đã lót bằng bao nhiêu máu và nước mắt, tưởng chừng cán cân chỉ nghiêng lệch trong mơ, ai ngờ lại có một ngày chứng kiến được cảnh hoàng gia tuyên bố bảo hộ Omega đến cuối cùng, đó là một sự cải cách không quá lớn nhưng có ý nghĩa vô cùng to.

Ngày hôm ấy, Tô Trường Vũ đột nhiên ghé thăm hoàng cung, nơi đây vẫn uy nghiêm như thế, nhưng lúc này hắn không cảm thấy chướng mắt nữa.

Vừa xuống xe, Xoăn đã vội vòng ra sau tự tay dìu ông chủ của mình.

Tô Trường Vũ trở tay nắm lấy tay của cậu, cùng cậu bước vào trong.

Tô gia nhận được tin đã đợi từ trước, thấy Xoăn nhưng cũng không bày ra vẻ gì ngạc nhiên.

Tuy nói là thăm nhưng thái độ của Tô Trường Vũ không hòa nhã được bao nhiêu, chỉ là trước khi rời đi, hắn sâu sắc nhìn vào mắt người cậu ruột của mình, cũng là người thân duy nhất mà chân thành nói tiếng cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro