Chương 4: Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới gặp đã tụt quần người ta xuống, là ai cũng sẽ bị sợ đến bé chim rút vào trong không ngóc đầu nổi, huống hồ người tụt quần lại là đàn ông.

Sau sự việc đó, tận ba tháng trời cậu bé tìm cách né xa tên đàn ông xấu xa kia, thậm chí mỗi lần thấy hắn là bắp đùi phải của cậu lại đau.

Lão Trần là quản gia Tô gia, ông đã theo bên Tô Trường Vũ từ rất lâu rồi, mà đến bây giờ chính ông cũng đôi khi không thể hiểu nổi ông chủ mình đang nghĩ gì.

Tô Trường Vũ nổi tiếng trong thế giới ngầm không phải do hắn cao ngạo tùy tính coi mạng người như cỏ rác, thậm chí có kẻ xã giao với hắn còn khen hắn hòa ái dễ nói chuyện, nhưng chỉ với điều kiện là không động chạm đến hắn mà thôi.

Người đã đưa Tô gia từ một gia đình hơi khá giả trở thành trùm thế giới ngầm, có tiếng nói nhất định trong giới thượng lưu thì thật sự sẽ "dễ nói chuyện" sao?

Hắn ta tài giỏi là thế, nhưng không ai biết được hắn lại có một sở thích biến thái đến kinh dị, và chính hắn cũng chỉ mới biết khi lần đầu nhìn thấy đứa trẻ nhỏ của người bạn Omega xấu số bất hạnh.

Vết bớt đỏ hồng trên bắp đùi trắng nõn như đóa hoa nở rộ trên cánh đồng dịu êm, khiến người nhìn vào đều như muốn đắm chìm, tại sao trên đời lại có vết bớt tuyệt đẹp đến như thế?

Ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc đó chỉ muốn cắn xé, ngấu nghiến và biến nó trở thành sở hữu của riêng hắn.

Nổi lên dục vọng mãnh liệt đáng khinh với một đứa trẻ, hoặc nói đúng hơn là dục vọng với một vết bớt.

Có một lần hắn đến thăm hai mẹ con, vì chịu không nổi mà đã cúi xuống khẽ khàng hôn lên vết bớt đó, ấy vậy mà thật sự nổi lên dục vọng.

Chuyện đáng kinh ngạc hơn là đứa bé dường như cảm nhận được điều gì đó mà òa khóc, tiếng khóc nỉ non tội nghiệp đánh thẳng vào tâm trí kẻ biến thái, phút chốc như một sức mạnh vô hình nào đó tấn công lên khu thần kinh trung ương, ra lệnh cho hắn kìm hãm hương tức tố của bản thân mình.

Tô Trường Vũ kinh ngạc đến không nói nên lời, sau đó hắn gần như thất thố chạy về nhà, dùng hết mọi cách để tìm thông tin, cuối cùng cũng có thể xác định được đứa trẻ ấy vậy mà lại là nhân tố X, hoàn toàn không phải Beta khi được xét nghiệm lúc mới sinh trong bệnh viện.

Đó là chuyện động trời cỡ nào? Một vũ khí vừa hủy diệt vừa cứu rỗi đang ở ngay trước mắt hắn!

Cho đến khi hắn đưa ra quyết định sẽ đón hẳn hai mẹ con họ về để chăm sóc, lí do thoái thoát cũng tìm ra rồi thì họ mất tích.

Lùng sục ba ngày trời, cuối cùng cũng thấy xác người mẹ trong căn nhà gỗ nhỏ ở ngoài ngoại ô, cô yên tĩnh nằm trên giường giống như ngủ say, khóe môi thậm chí còn nở nụ cười nhẹ nhõm, cứ thế buông tay rời đi.

Nhưng đứa bé vẫn không có tin tức, đến chín năm sau, thông tin về nhà họ Văn phá sản, căn biệt thự bị phóng hỏa làm chết tổng cộng trên dưới sáu người, lúc này Tô Trường Vũ mới biết hóa ra tên Alpha cầm thú vậy mà lại là Văn Tinh, con trai thứ ba của Văn gia, một kẻ thoạt trông hiền lành thư sinh đến thế.

Trong trận hỏa hoạn đó, hoàn toàn không tìm thấy xác nào tương thích với cậu bé mà Tô gia luôn tìm kiếm, điểm này chứng tỏ một điều rằng ít nhất là cậu còn sống.

Tìm kiếm nhiều năm trời, đến khi người đã đến tay, Tô đại gia sẽ dễ dàng thả ra hay sao? Kể từ ngày đó, Tô Trường Vũ ngoài sáng trong tối đều như muốn chứng minh rằng hắn rất coi trọng cậu bé lượm ngoài bãi rác này, người hầu và cấp dưới không ai dám làm ra hành động gì lỗ mãng với cậu, dường như đã xem cậu là chủ nhân thứ hai.

Xoăn là tên Tô Trường Vũ đặt cho cậu khi hắn đang đọc sách trong phòng khách, vừa ngẩng đầu lên đã thấy được mái tóc bồng bềnh xoăn xoăn của người đang vụng về tập đánh đàn. Chợt hắn nở nụ cười dịu dàng mà chính hắn cũng không ngờ đến, cái tên Xoăn ấy cứ thế mà bật thốt ra.

Ở Tô gia, Xoăn được ăn học đến nơi đến chốn, ngày càng ra dáng một vị thiếu gia ham học cầu tiến, cậu ham học hỏi đến mức khiến Tô Trường Vũ âm thầm xót xa.

Hai người duy trì sự chung sống hài hòa mà khó hiểu ấy suốt mười hai năm, người ngoài gần như chắc chắn cái cậu nhìn trông rõ điển trai luôn bên cạnh ông chủ Tô, được hắn ta nuông chìu hết mực đó là người tình mà hắn đặt ở đầu quả tim. Chính Tô Trường Vũ cũng thầm gật gù, đúng là hắn yêu cái vết bớt của cậu chết đi sống lại.

Còn với Xoăn, cậu xem hắn như người anh, người ân nhân không biết làm sao để đáp đền, luôn muốn học thật giỏi, làm điều gì đó đền đáp ông chủ Tô của cậu. Có lẽ trong suốt khoảng thời gian cậu lớn, không ai ở bên để phân tích rạch ròi giúp cậu thế nào là yêu, thế nào là rung động.

Về việc Xoăn là nhân tố X, Tô Trường Vũ quyết định giấu đi, chính bản thân cậu hắn cũng không cho biết, và đến một ngày nọ...

Xoăn vừa về nhà sau một học kì dài, cậu cố ý về sớm để tạo cho Tô Trường Vũ sự bất ngờ, và hiển nhiên tình tiết tạo bất ngờ này luôn sẽ xuất hiện sự việc làm kẻ muốn tạo bất ngờ phải bất ngờ ngược lại.

Mùi hương tức tố nồng đậm phảng phất trong không khí khiến Xoăn khó chịu cực kì, trong lòng cậu dường như đã đoán được điều gì xảy ra, cậu tức giận đến mụ đầu, phăm phăm xông thẳng vào phòng ngủ riêng tư của ông chủ Tô, không có ở đây.

Tại căn phòng tiếp khách, cô thư kí mới đến lả lướt khoe bộ ngực nặng nề tròn trịa, Tô Trường Vũ dường như được gợi lên chút hứng thứ, hắn ngã người ra sau ghế, bụng dưới hơi nóng báo hiệu cơn dục tình sắp đến, cũng lâu rồi hắn chưa làm, có lẽ nhân cơ hội này phát tiết đôi chút, vài ngày nữa cục cưng đi học về, đến lúc đó hắn sẽ dành trọn thời gian bên cậu, cấm dục một khoảng thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro