Chương 5: Dạy khẩu giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Xoăn đá văng cửa phòng tiếp khách là lúc bàn tay tội ác đang vươn ra hòng chụp lên đôi vú căng tròn núng nính kia, thấy cậu thì chợt khựng lại.

Xoăn tức điên lao đến đẩy cô thư kí ra, sẵn tiện dùng áo khoác trùm lên người cô, cô thư kí chả hiểu ra sao bị áo khoác lớn chụp đầu chỉ chừa lại đôi mắt mờ mịt nhìn đời.

Tô Trường Vũ rất bất ngờ, quên luôn việc mình vụng trộm bị bắt gặp, Xoăn quát lớn: "Cô ra ngoài đi."

Cô thư kí mới đến ngơ ngác bị la, ấm ức lui ra cửa, còn biết điều đóng cửa sát lại nữa.

Tô Trường Vũ bình tĩnh rất nhanh, hắn cười hỏi: "Bé cưng sao về sớm thế? Muốn tạo bất ngờ cho tôi à?"

Bé cưng Xoăn nổi hết da gà, khi ngôn từ bất lực thì vũ lực sẽ lên ngôi, cũng không hẳn là ngôn từ cậu bất lực, mà là cậu chợt nhớ đến mình dường như không có tư cách xen vào vấn đề riêng tư của ông chủ Tô.

Cậu ảo não ngồi thụp xuống đất, khi ngẩng đầu lên, ấy vậy mà khéo ngay vị trí đáy quần u lên một cục của ai đó.

Xoăn: ...

Xoăn ngẫm nghĩ một lát, lúng túng hỏi: "Anh có thấy em như vậy là rất vô lễ không?"

Tô Trường Khang cười khẽ: "Vô lễ một chút cũng là bé cưng của tôi, chỉ là tôi hơi cụt hứng."

Nói rồi muốn đứng dậy đỡ cậu lên, nhưng trong mắt Xoăn lại nghĩ hắn muốn đi tìm người giải tỏa, cậu gấp gáp bật thốt: "Đừng đi, em cũng có thể."

Tô Trường Vũ ngạc nhiên hỏi: "Em có thể làm gì?"

Hắn thấy Xoăn bé bỏng đỏ bừng mặt như trái cà chua đáng yêu ngon miệng, môi hơi mím lại, e thẹn nói: "Cô ấy làm gì thì em cũng làm được."

Tô Trường Vũ nóng bụng, hắn thầm trách định lực của mình càng lúc càng sa sút, chỉ mới nghe cậu nói vậy thôi mà đã nứng chịu không nổi rồi.

Hắn khẽ nâng cằm cậu: "Vậy để tôi giúp em một khóa học, được chứ?"

Nói rồi hắn ngồi lại trên ghế, thả lỏng toàn thân, dùng đầu ngón chân thay thế cho bàn tay, nâng cằm cậu lên, như kẻ thống trị nhìn từ trên cao, lời ít ý nhiều ra lệnh: "Kéo khóa quần lôi ra, cho con chim của tôi giang cánh nào."

Thật sự là quá trần trụi.

Một kẻ vừa bước vài bước chân tập tễnh vào đời làm sao chịu được sự kích thích cao đến thế, cậu gồng người, tay theo bản năng túm lấy túp lều phồng lên của bản thân, thầm nghĩ chim của em dường như đang vỗ cánh phành phạch đòi bay theo anh rồi.

Xoăn run rẩy kéo khóe quần của Tô Trường Vũ, móc ra thứ to cứng, vừa kéo quần lót xuống mà con cặc bự đã uy dũng "bặc" một tiếng bật ra, nghênh ngang hệt chủ nhân của nó.

Cậu nuốt nước miếng, đột nhiên thấy thèm quá, đầu lưỡi chưa đợi cậu suy nghĩ gì đã vội vươn đến, liếm láp lấy lòng người đàn ông đó, như con thiêu thân lao vào lửa nóng, nóng đến mức dù cho bị bỏng rát đau đớn cũng quyết không rụt về.

Sự vụng về non nớt nhưng bù lại là nhiệt tình hừng hực lấy lòng của Xoăn khiến Tô Trường Vũ thỏa mãi, hắn giống như đã nhịn từ lâu, lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, chỉ dạy cậu:

"Đúng rồi, lưỡi em đánh một vòng đi, đúng, ha..."

Con mẹ nó thật sự sướng!

Xoăn ngẩng đầu, phơi cần cổ dài cùng trái khế quyến rũ ra, khiến ai nhìn cũng muốn cắn một cái lên trái khế gợi đòn đó, Tô Trường Vũ xoa nắn nó, như xoa nắn thứ gì đó thô tục lắm, còn làm động tác gẩy gẩy.

"Lưỡi của em, liếm lên đỉnh, chỗ này."

Tô Trường Vũ vói tay vào miệng cậu, khiêu vũ với lưỡi cậu một chút, sau đó dẫn đường nó liếm lên đỉnh quy đầu rồi trượt dài xuống thân cặc, uốn một vòng và cuối cùng là ép lưỡi ngậm một cái thật sâu.

"Hiếu học cầu tiến luôn là đức tính tốt."

Tô Trường Vũ cười trầm, thỏa mãn ngửa đầu lên, hắn thích như thế, sóng tình cứ nhè nhẹ đến rồi dâng cao, sau đó nhè nhẹ lùi rồi êm ả.

Tuy lúc đầu hơi trúc trắc nhưng dần dần cũng thành thục, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo, học trò Xoăn cục cưng cũng đã khẩu giao cho thầy lên đỉnh, chưa đợi cậu suy nghĩ có nên nuốt tinh dịch của Tô Trường Vũ hay không thì tay hắn đã ghì đầu cậu, nói: "Thưởng cho em."

Một dòng dịch trắng nhầy nhụa đầy mùi tình dục phun thẳng vào cuống họng khiến cậu sặc đến ho khù khụ, nhưng cậu vẫn cố gắng dùng tay hứng lấy, đợi bớt khó chịu mới nuốt tiếp số tinh dịch còn lại, như mê như say mà liếm mép.

Tô Trường Vũ đạt được sự thỏa mãn cả hình ảnh lẫn âm thanh, vô cùng vui vẻ giơ chân muốn phục vụ chân giao giúp cậu.

Bàn chân mang tất đen khi nặng khi nhẹ vuốt ve lên cái cây gỗ đang chống túp lều nhỏ, hiển nhiên là muốn đốn cây rồi.

Chợt lúc này, cô thư kí vốn nên rời đi lại quay trở lại, đập vào mắt cô là hình ảnh sắc tình khó mà tưởng tượng được.

Gã đàn ông cao ngạo như bậc bề trên đang vươn chân, giống ban thưởng mà ơ thờ vuốt ve đũng quần của cậu thanh niên ngồi dưới thảm, cậu chống cự mà như hùa đón túm lấy chân hắn ta, theo động tác lên xuống mà ồ ồ thở dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro