Chương 6: Nhân tố X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thư kí đúng là rất không cam lòng bị đuổi đi vô cớ như thế, vì vậy cô quả quyết quay lại.

Cô vẫn chưa biết đến người tình đã theo nhiều năm của Tô đại gia, cứ nghĩ Tô Trường Vũ ra tín hiệu là phải phục vụ hắn, không cần sợ hãi, thế nhưng chẳng biết từ đâu chui ra một thanh niên, vốn cô nên hỏi ý kiến của Tô Trường Vũ rồi mới lui ra, vậy mà trong khoảnh khắc người thanh niên đó quát lên, cô hoàn toàn không chống cự được mệnh lệnh của cậu.

Cậu ta là một Alpha vô cùng mạnh sao? Đủ mạnh để trấn nhiếp và đè nặng tâm trí người khác?

Tô Trường Vũ nhìn cô, đôi mắt dửng dưng, dường như hắn không bất ngờ về việc cô sẽ đột ngột xông tới như thế này. Nhưng Xoăn thì ngược lại, cậu như bị đạp trúng đuôi, tức giận trừng người phụ nữ không biết ý tứ kia.

Hương tức tố nồng đậm của Alpha khi đang trong cơn tình dục, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ chiếm lấy thần kinh trung ương não của Omega, dụ dỗ kẻ đó theo hắn đến con đường tội lỗi.

Nhưng trong lúc này, không đợi Tô Trường Vũ làm gì, cô thư kí đã tự giác bị hương tức tố kích thích đến máu nóng xông lên não.

Xoăn thấy không ổn, cô này vậy mà lại là Omega, một Omega thành thục đã biết điều khiển hương tức tố của bản thân, cô cũng dần phóng ra tín hiệu gọi mời đầy dâm đãng, nếu bây giờ có bất kì gã đàn ông nào ở đây, chắc chắn sẽ đè cô ra chịch đến lỏng.

Chợt Xoăn kinh ngạc, cậu vậy mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì?

Cậu quay đầy nhìn Tô Trường Vũ,  hắn đúng là đang thở dốc, tên dâm đãng này thậm chí còn nhếch mép nữa cơ.

Xoăn tức giận dùng tay che mắt hắn lại, luống cuống không biết nên làm gì, cậu ghét như thế, ghét việc tình dục bị chi phối, ghét việc Tô Trường Vũ chạm vào người khác ngoài cậu.

Cô thư kí đi tìm chết đang không ngừng tiến lại gần đây, tay cô gấp gáp cởi nút áo, nhịn không được mà rên rỉ, dòng chất lỏng nhầy nhụa trượt dài xuống bắp đùi trắng nõn, thật sự là dâm mĩ vô cùng.

Xoăn vừa rối vừa tức, niềm vui khi biết mình không bị ảnh hưởng bởi hai hơi thở kích dục này nhanh chóng bị vùi lấp bởi sự lúng túng không biết làm gì cho phải.

Trong lúc dầu sôi lửa bóng thế này, Tô Trường Vũ ấy vậy mà còn cười, hắn nói: "Bé ngoan, em muốn gì nào?"

Cậu muốn gì? Đương nhiên là muốn tống cái người phụ nữ không nên nết này ra ngoài, sau đó trói Tô Trường Vũ lên giường, không cho hắn chạm vào người khác nữa.

Tuy vậy nhưng trên thế giới tình dục bị chi phối và không được coi trọng này, sự chiếm hữu nhỏ nhoi của cậu giống như trò khôi hài không có gì vui, chỉ khiến người khác cười nhạo.

Tô Trường Vũ hưng phấn nhìn khuôn mặt vì túng quẫn của cậu mà đỏ bừng, sự sợ hãi và tức giận mà cậu thể hiện ra trông đẹp làm sao. Không biết vết bớt dưới thân có đỏ lên theo cậu không nhỉ?

Vừa nghĩ thế, hắn cũng bất chấp tình cảnh hiện tại, cúi người xuống đưa tay vuốt ve vị trí vết bớt bên đùi phải của cậu, thuận tiện mơn trớn túp lều vì buồn bã mà hơi ỉu xìu.

"Cục cưng, nếu em muốn tôi chỉ là của em, em làm gì đi chứ, nếu không thì tôi không thể là của riêng em được rồi."

Hắn vừa cười vừa nói ra một câu khiêu khích như thế.

Xoăn nhìn hắn, giống như cầu xin hắn đừng như vậy nữa, đuổi cô ta đi đi, thế nhưng Tô Trường Khang đang muốn thử cậu, làm sao chịu nghe theo. Mà thật sự là lửa dục nãy giờ vẫn đang râm rang trong lòng hắn, hắn đã vất vả lắm mới nhịn được xuống.

Không muốn! Không muốn! Tô Trường Vũ là của cậu!

Khi còn nhỏ chưa biết gì thì cũng thôi, bây giờ đã trưởng thành, cậu không có quá nhiều ham muốn, sự chiếm hữu độc nhất vô nhị để lại hết cho tên đàn ông cường thế mà phóng đãng này rồi, đừng hòng ai chạm vào Vũ của cậu!

Ngay lúc cô thư kí đã hoàn toàn trần trụi chạm vào Xoăn, thì chợt một áp lực vô hình không mùi không sắc dần lan tràn, như một thùng nước lạnh xối tỉnh cơn tình dục, khiến cái đầu đang bị lửa đốt đến mất lí trí dần thanh tỉnh, hụt hẫng giống như bị ai đó lấy thứ đang lấp đầy đi, chỉ chừa lại khoảng trống trơ trọi.

Chỉ thoáng chốc, cả cô thư kí và Tô Trường Vũ đều hoàn toàn không còn chút hứng tình nào.

Cô thư kí thì sợ đến ngất đi, nếu ai đã quen bị tình dục chi phối từ nhỏ, đột nhiên phát hiện ra thật sự có người mạnh đến mức khống chế cả sự cho đi và lấy lại như thế thì đều sẽ theo bản năng vừa phục tùng, vừa sợ hãi.

Tô Trường Vũ đánh cược một bàn thắng đậm, hắn hài lòng ngã ra sau ghế, vừa cười vừa bẹo má người thanh niên đang ngơ ngắc dưới chân.

"Không ngờ được em sẽ yêu tôi đến thế."

Cậu đã đủ lớn để biết được năng lực và học cách khống chế nó rồi, Tô Trường Vũ âm thầm gật gù, tuy hắn là một Alpha được cho là khá mạnh, hắn có thể khơi lên cơn hứng tình của bất cứ kẻ nào hắn muốn, nhưng bù lại thì không dập tắt được, hắn ghét điều đó. Một kẻ mạnh luôn muốn khống chế mọi thứ, chẳng cớ gì mà hắn lại bị tình dục chi phối cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro