Chương 8: Bó cẩm chướng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là giấc mơ mà cậu khao khát bấy lâu, cậu khắc khoải mong muốn đôi môi tuyệt vời ấy sẽ ngậm lấy tinh dịch của cậu, đầu lưỡi điêu luyện ấy sẽ đảo vòng làm chúng va chạm nhau tạo ra tiếng nhớp nháp dâm mĩ, sau đó... nuốt xuống cuống họng.

Nhưng cậu chưa một lần nào dám nói ra, cậu thở hồng hộc mà nhìn hắn, mím môi e thẹn lí nhí đáp: "M... em muốn."

Tô Trường Vũ yêu chết dáng vẻ thỏ con này của cậu, cố ý vừa nhìn cậu vừa nâng tay lên, tách những ngón tay thon dài đẫm tinh ra khiến chúng chầm chậm trượt xuống, đầu lưỡi đỏ tươi như đang nhấm nháp mĩ vị mà liếm mút, dưới ánh nhìn say mê điên cuồng của Xoăn, Tô lão đại đem cả bàn tay đầy tinh liếm sạch hết.

Sau đó hắn túm lấy tóc của cậu, ép cậu ngửa cao đầu, một nụ hôn mãnh liệt mang theo hương vị tanh nồng thuần túy sộc vào miệng, xâm chiếm tất cả lí trí của cậu, hiện tại không ai muốn dừng lại.

Kết thúc nụ hôn dài, Xoăn ôm chặt lấy hắn, vừa dịu dàng vừa thành kính, như ôm cả thế giới vào lòng mà nâng niu.

Đối với tình cảm to lớn mà không tự nhận biết của cậu, Tô Trường Vũ rất hài lòng, hắn không quan tâm mình đã trao ra nhiều bao nhiêu mà cứ thỏa sức yêu cậu, mặc kệ tình cảm ngày càng dâng trào, mặc kệ trói buộc hình người này càng lúc càng quấn chặt lấy hắn.

Thế giới ngầm bọn họ dư thừa nhất là tình cảm, bởi nó sẽ khiến họ có điểm yếu trí mạng, chỉ cần kẻ thù nắm được, việc sống chết cứ như thế mà định đoạt.

Tô Trường Vũ vỗ về mái tóc bồng bềnh của cậu, âm thầm nghĩ, nếu có điểm yếu đáng yêu như vậy, thì hắn cam tâm tình nguyện.

Có một sự thật tưởng chừng là rất hoang đường kia, đã nhiều năm như vậy, cái gì cũng làm hết rồi, chỉ duy nhất là chưa đưa cây vào lỗ, điều này khiến ông chủ Tô vô cùng không vui. Hắn muốn xâm chiếm cậu, để cậu biết bản thân là của ai, đánh dấu cậu, khiến cậu hoàn toàn thuộc về mình.

Nơi cổ của Xoăn lúc nào cũng đầy vết cắn, nhưng nó sẽ tự động biến mất qua ngày hôm sau, điều này khiến Tô Trường Vũ cảm thấy không chắc chắn, luôn sợ sẽ mất cậu vào một ngày nào đó.

Vì sao lại chưa làm đến bước cuối?

Dù rằng ngoài miệng Xoăn đã vượt qua rào cản tâm lý để chấp nhận đón lấy sự đi vào của Tô Trường Vũ, thế nhưng thật tâm trong lòng cậu vẫn có sự kháng cự hết sức mãnh liệt, bên cạnh đó, khả năng đặc biệt kia dường như đã xây dựng nên phòng tuyến kiên cố dùng để bảo vệ bản thân cậu.

Khi hai người đang tình dục dâng trào và sẵn sàng làm đến cuối thì hương tức tố không mùi kia sẽ phóng ra một hiệu lệnh không cho kháng cự, cưỡng ép vùi dập cơn sóng tình của cả hai, khiến cho lửa dục tắt ngúm, cảm xúc hụt hẫng lan tràn.

Rất nhiều lần họ đã thử, thế nhưng không thể, nếu cứ cưỡng ép mặc kệ thì người tổn thương ngược lại sẽ là Xoăn, sao Tô Trường Vũ nỡ lòng nào chứ? Bởi do đó cục diện oái ăm ấy cứ kéo dài đến tận thời điểm hiện tại.

Có vẻ đã quen với điều đó, dần dà cả hai cũng không cự tuyệt nữa, cam chịu số phận.

Nói thì nói ngoài miệng cho Xoăn yên tâm, nhưng sự thật thì dù gì Tô Trường Vũ cũng là một Alpha mạnh, sự chiếm hữu mãnh liệt không tầm thường của Alpha đối với người yêu mình sẽ chấp nhận với việc không nắm chắc như vậy sao?

Tay Tô Trường Vũ dần trượt xuống cái cổ thon dài của Xoăn, rồi vuốt ve vị trí sau gáy, ánh mắt hắn chợt tối sầm lại.

Vết cắn mà hắn cố ý để lại trên gáy cậu đêm qua nay đã không còn đâu nữa, chỉ chừa phần da không chút tổn thương, cảm giác như bất cứ lúc nào người này cũng sẽ rời xa hắn, dù hắn có muốn cưỡng ép cũng không dằn lại được suy nghĩ dần đi vào ngõ cụt.

Tan tầm.

Đây là thời điểm phố xá đông đúc nhất, có người háo hức về nhà, có kẻ tụ tập ăn chơi, ngoại trừ sự bất bình đẳng trong tình dục ra thì có thể nói đây là thế giới vô cùng hòa bình và hạnh phúc.

Xoăn đã về chuẩn bị cơm tối, trước khi đi, cậu còn hớn hở ra sức nháy mắt với Vũ của cậu, tự tin mà nói: "Hôm nay em vẫn sẽ nấu ngon như cũ, đừng ăn bên ngoài đó nha."

Chiếc xe màu đen lặng lẽ chạy trên phố đông, chợt Tô Trường Vũ nói: "Dừng xe."

Hắn xuống xe đi vào một tiệm hoa nhỏ nhưng xinh xắn gần cuối phố.

Cấp dưới thấy Tô lão đại bước vào tiệm hoa nhỏ, cẩn thận hỏi về ý nghĩa của những loài hoa, sau đó còn cố ý biểu đạt vài đặc điểm để chủ tiệm gợi ý giúp hắn nên tặng cho người thương hoa gì là phù hợp.

Một lát sau, người đàn ông cao lớn, khuôn mặt lạnh nhạt với khí tràng khủng bố ôm một bó cẩm chướng đỏ đang bung nở, thế mà trông hợp đến lạ thường.

Tô Trường Vũ vuốt ve cánh hoa nhẵn mịn, đôi môi luôn lạnh nhạt ấy vậy mà khe khẽ nhếch lên, nụ cười dịu dàng đến choáng váng mà chính hắn cũng chưa phát hiện, cứ thế âm thầm thay hắn gửi yêu thương đến nó.

------
*Hoa cẩm chướng đỏ thể hiện sự kính trọng, biết ơn, yêu thương, chân thành, sự say mê và tình yêu sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro