Chương 9: Ngày chủ nhật đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen vào cổng cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, đón chào Tô Trường Vũ là mùi thơm của bữa tối.

Xoăn bước đến, chiếc tạp dề của ngày hôm nay là màu hồng, trông vừa dịu dàng vừa đáng yêu, Xoăn nhận lấy áo khoác của Tô Trường Vũ, thuần phục sửa soạn tươm tất đón người chủ của gia đình về đến nhà.

Cả hai cùng thưởng thức bữa tối, xem chút tin thời sự, cùng nhau thảo luận vài vấn đề công việc rồi chuẩn bị đi ngủ. Một ngày bình thường cứ thế trôi quá.

Trong suốt nhiều năm, ông chủ Tô khét tiếng thế giới ngầm đã sinh sống bình dị mà hạnh phúc cùng tình nhân bé nhỏ của mình như thế đó.

Vừa tắm xong đi ra, Xoăn thấy trên bàn đặt một hộp quà to, thoáng chốc cậu sáng mắt lên, hớn hở nói với người đàn ông đang chăm chú rửa tay trong nhà tắm: "Anh tặng quà cho em sao?"

"Ừm, em mở ra xem có thích không?"

Sau đó là tiếng loạt xoạt, tiếng trầm trồ rồi cả tiếng cười vui vẻ của cậu tình nhân, Tô Trường Vũ nhếch nhếch môi, hắn thích cậu như vậy, đầy sức sống của tuổi trẻ.

Ngay khi vừa bước ra phòng tắm, bó hoa cẩm chướng đập vào mắt hắn, sau đó là mái tóc xù lông, ấy vậy mà trông hợp vô cùng.

Xoăn ôm bó hoa đỏ rực ấy vào lòng, lí nhí nói: "Mai là chủ nhật, anh muốn em đi."

Tô Trường Vũ kéo cậu ngồi lên giường, đưa tay lấy bó hoa kia ra, đáp: "Bé ngoan, chỉ giỏi lấy lòng tôi."

Nói rồi vươn tay cởi vạt áo tắm, chiếc áo tắm dễ dàng thuận theo mà mở rộng ra, chẳng mấy chốc đã hết giá trị lợi dụng, nhăn nhúm bị vứt xuống sàn.

Tô Trường Vũ từ trên cao nhìn xuống, tỉ mỉ ngắm thân hình tuyệt hảo của Xoăn, tất cả đều là một tay hắn nuôi nấng và bảo bọc.

Hắn xoa nắn thân thể cậu, lòng bàn tay ấm nóng tiếp xúc lên da thịt, xúc cảm đàn hồi khiến hắn trầm mê, trải dài là các vết tích tình dục dày kín, hết cái cũ dần mờ sẽ được cái mới thay thế, có ai ngờ sau lớp áo quần chỉnh tề là thân thể đã được nhuốm tràm, lấp kín dấu vết của từng trận hoan ái si mê chỉ duy nhất một người đàn ông mang lại.

Tô Trường Vũ luôn rất vừa lòng với tác phẩm của mình, hắn tỉ mỉ hôn lên những vết tích còn lại.

Xoăn thả lỏng toàn thân, cậu đã quen với cảm giác bị chi phối, cho dù bản thân có năng lực phản kháng cũng tự vứt đi, nếu để đám người luôn bị tình dục chi phối ngoài kia mà biết được, chắc chắn sẽ dùng nước bọt dìm chết cậu.

Nghĩ đến vậy mà cười khúc khích, Tô Trường Vũ thấy lồng ngực cậu run run, hắn khó hiểu ngẩng đầu lên: "Em cười gì thế? Nhột sao?"

"Không có, em chỉ thấy thật thích cái cảm giác bị anh nắm trọn trong tay như thế này."

"Cái miệng này ngọt quá, tôi nếm thử xem sao." nói rồi cúi xuống mút lấy cánh môi cậu, luồn lưỡi vỗ về đầu lưỡi đang bị kích thích đến run lên kia.

Đêm nay lại là một đêm dài.

Sáng hôm sau là chủ nhật, Xoăn dậy trước, cậu mơ màng nhìn trần nhà khoảng mấy giây, sau đó vui đến rợn người, ôm chặt lấy Tô Trường Vũ vẫn còn đang say ngủ bên cạnh, tuần sau là sinh nhật Vũ rồi, sau hơn một tháng suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng nghĩ ra món quá tặng hắn.

Xoăn khẽ khàng ngồi dậy, mình mẩy cậu có hơi ê ẩm, sau gáy truyền đến cơn đau điếng khiến cậu rùng mình, hôm qua hình như tâm trạng Vũ rất vui, cơ mà cắn đau quá đi mất. Xoăn sờ soạng gáy mình, đúng là bây giờ vẫn còn rỉ máu.

Đối với sự chiếm hữu điên cuồng của Tô Trường Vũ, Xoăn chưa bao giờ kháng nghị lại, thậm chí cậu còn vô cùng hưởng thụ, đúng là trời sinh một đôi.

Cậu rón rén rời giường, ra hiệu cho quản gia không lên tiếng, sau khi tắm rửa chải chuốt xong thì khẽ nói: "Hôm nay tôi có việc ra ngoài, lát nữa anh ấy hỏi thì cứ nói tôi đi công chuyện trưa sẽ về ngay, không cần đợi tôi nhé."

Quản gia hơi chần chừ một chút, sau đó quyết định cử bốn vệ sĩ theo sau cậu.

Xoăn không nói gì, thong thả ra ngoài, may mắn hôm nay thời tiết chiều lòng người, trời trong nắng dịu, vô cùng thích hợp để làm chút chuyện lãng mạng.

Tiệm hoa nhỏ gần cuối con phố là của một người phụ nữ Beta, cô mất chồng từ sớm, ngay cả con cũng chưa có, mọi người đều biết anh chàng thợ xăm tiệm bên để ý cô đã lâu, nhưng ngại tính cách lạnh nhạt ít nói của cô mà vẫn mãi ngập ngừng chưa ngỏ.

Xoăn từ đó đến giờ luôn rất hoạt bát hướng ngoại, ông chủ Vũ ví cậu là mặt trời nhỏ, đúng thật như vậy, trên người cậu luôn có một nguồn năng lượng rất tích cực, có thể hòa tan lớp băng dày cứng mà tiến vào lòng của Tô Trường Vũ không phải việc dễ dàng.

Xoăn vừa nghe lời tâm sự sướt mướt sến sẩm của chủ tiệm xăm, vừa khúc khích cười.

Cậu khuyên: "Giống như đói thì ăn vậy, khi yêu anh phải chủ động nói ra, giả sử cô ấy cũng có hơi thích anh nhưng chưa nắm được tình cảm của anh là gì nên ngập ngừng thì sao? Con gái mà, thụ động vậy đó."

Chủ tiệm xăm như được khai sáng, gật gù lắng nghe.

Mặt trời nhỏ tên Xoăn làm gia sư bất đắc dĩ, đành núp sau cửa tiệm hoa mà nhìn tên thanh niên ngu ngốc e dè bày tỏ kia.

Khi cậu xong việc đang muốn quay về thì chợt một tiếng nổ xé gió lao đến, chỉ trong chốc lát, cơn đau trùm lên cậu, nhấn chìm Xoăn trong bóng tối vô biên.







----- LỜI TÁC GIẢ -----

Ý định ban đầu của mình là một bộ truyện cao H thô tục vứt não, tam quan đổ vỡ, nhưng chả hiểu sao lại muốn phát triển nội dung một chút, à chỉ là một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro