02. tiramisu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời thoáng chốc phủ mây mù, sấm chớp, ánh dương chói lóa thường ngày nay đã bị những cơn giông che lấp.

"két két."

jungkook khẽ đóng kín chiếc cửa sổ cũ kĩ ở phòng ngủ lại rồi vội vàng chùm chăn che kín mít từ đầu đến chân. em sợ mỗi khi ông trời giận giữ thả xích cho những tia chớp chói loá ngạo mạn xé toang sự bình yên trong tâm hồn của em. chúng cứ tiếp nối nhau tạo ra tiếng nổ đùng đoàng, khiến em không sao ngủ nổi. những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má ửng đỏ của đứa nhỏ, jungkook sợ chúng, nhưng lại càng kinh hãi hơn khi không có anh ở bên, nhẹ nhàng dỗ dành và ôm lấy em.

mưa cứ rơi không ngừng còn lòng jungkook thì ngày càng trĩu nặng, taehyung giờ đang đi công tác ở thuỵ điển, ba ngày nữa anh mới về. em đành phải kiên cường tự vượt qua nỗi sợ này thôi. bé thỏ nhỏ quyết tâm vén chăn ra rồi rón rén bước tới chiếc bàn gần đó, em nhanh chóng chộp lấy sổ vẽ và vài cây bút chì màu rồi quay trở lại giường.

jungkook vẽ những ngôi sao lấp lánh và chiếc bánh tarte tatin ngọt ngào mà taehyung hay mua cho em từ tiệm bánh nhỏ nơi hai người gặp nhau lần đầu.

"mắt em long lanh như những vì tinh tú vậy, em có hay chăng?"

"chắc vì chúng luôn chan chứa hình ảnh của anh đấy."

"chuyến đi đến pháp lần này anh mua cho em bánh tarte tatin nhé, em nhớ hương vị ở đó quá."

"tất nhiên rồi, chiều bé nhất đấy nhé."

em nhỏ khóc thút thít trong chăn, càng vẽ em lại càng thấy nhớ anh, chuyến công tác này yêu cầu taehyung phải thu thập đủ thông tin về vụ bong bóng bất động sản ở thuỵ điển nổ tung thì mới được về, nên anh của em không thể xong công việc trong ngày một ngày hai được.

chợt có tiếng cửa phía dưới nhà vang lên, jungkook nhớ đã khoá cửa kĩ càng lắm rồi nhỉ, tại sao nó lại phát ra tiếng động được, lẽ nào là trộm. nhưng vùng quê yên bình của em chưa từng xảy ra vụ trộm cướp nào cả, án mạng lại càng không. bảo vệ an toàn của bản thân phải được đặt lên đầu tiên, em nhỏ không chần chừ mà thoăn thoắt chạy lên trên gác mái, trốn vào trong một chiếc tủ gỗ cũ kĩ. tiếng bước chân ngày càng gần hơn, hình như đã lên tới tầng hai rồi, jungkook co mình lại không dám tạo ra tiếng động, em bịt chặt miệng ngăn bản thân thở dốc vì quá sợ hãi.

cộng thêm tiếng sấm chớp bên ngoài vẫn hoành hành, thậm chí còn hung ác phá tan bầu không khí vốn yên bình của vùng tuscany êm đềm. gã đó bắt đầu chạy nhanh lên gác xép rồi dừng lại phía trước tủ gỗ em đang trốn. tâm trí jungkook lúc này vô cùng hoảng loạn, rối bời, em chỉ mong tên trộm đó cướp hết mọi thứ trong nhà, chừa cái mạng nhỏ bé của em ra.

"cách."

"em đây rồi."

tiếng cửa mở ra, lúc em nhìn thấy taehyung cũng là lúc jungkook khóc oà lên như một đứa trẻ, em chạy ra ôm chầm lấy người thương. toàn thân anh ướt sũng, đầu tóc rối bời, nhẹ nhàng vỗ lưng bé thỏ.

"anh biết em ở đây mà."

"sao anh về mà không báo trước cho em, em lại tưởng có tên trộm nào lẻn vào nhà."

"anh xong việc sớm, lúc về đến tuscany thì mưa to dữ dội, biết em hoảng sợ nên anh đã tức tốc chạy nhanh về không kịp mượn điện thoại bàn để gọi."

thấy taehyung quần áo dính đầy nước mưa nhưng vẫn giữ chiếc bánh tiramisu nguyên vẹn cho em, jungkook mới thôi hờn dỗi rồi để anh đi thay bộ mới.

"em biết rồi, anh mau đi tắm đi không cảm."

nhận lấy chiếc bánh tiramisu từ tay người thương, mắt em sáng long lanh như tìm thấy được báu vật. chàng trai phía đối diện nhìn em đắm đuối, không nhịn được mà thơm jungkook vài phát cho thoả lòng mong ước sau bao ngày xa em nhỏ.

"anh thích nhìn những lúc em nhận lấy chiếc bánh yêu thích, mắt em long lanh tựa vì sao vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro