03. macaron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh trăng hôm nay sáng lạ thường, như muốn tỏ tường mọi nỗi nhớ nhung của anh với em nhỏ. vài ba cơn gió man mát, tinh nghịch ghé qua chơi đùa với mái tóc màu nâu hạt dẻ của taehyung. mùa hè ở thị trấn corricella tràn ngập sắc màu không nóng bức như anh nghĩ, trái lại còn vô cùng thoáng mát và lộng gió biển. chỉ tiếc là taehyung không thể cùng jungkook tận hưởng vẻ đẹp thơ mộng của vùng biển đảo này. em thỏ chắc giờ đang cùng gia đình vui vẻ khám phá thành phố tình yêu - venice lãng mạn và êm đềm rồi.

trăn trở hồi lâu, taehyung mới dám nhắn tin cho jungkook từ chiếc máy điện thoại nokia đời mới nhất mà cả hai đã cật lực tích góp mới có thể mua được.

"ting ting"

"venice liệu có đẹp hơn anh không?"

phía bên kia đầu dây, khi nghe thấy thông báo của chiếc điện thoại màu đen cứng như cục gạch, jungkook hí hửng mở nó lên đọc tin nhắn rồi cười tủm tỉm một mình.

"trần đời này có thứ gì đẹp hơn được quý ngài kim của em đâu nhỉ."

"vậy sao ở đảo procida có sáng hơn được mắt em không?"

"tất nhiên là không rồi, bé thỏ của anh."

nhớ lại những ngày đầu khi mới gặp nhau, ấn tượng của jungkook về anh chàng tốt bụng đó là mái tóc mượt mà màu nâu tự nhiên, khuôn mặt điển trai cùng đường nét thanh tú, khôi ngô và giọng nói trầm ấm, dịu dàng tựa đám mây bồng bềnh. còn em trong mắt anh, nhỏ nhắn, dễ thương cùng đôi mắt to tròn lấp lánh và môi chúm chím trông y hệt một bé thỏ con đáng yêu.

trùng hợp thay đôi bạn trẻ lại theo học chung một ngôi trường, cách nhau hai lớp. từ lạ hoá quen, tình bạn dần chuyển hoá thành tình yêu gắn bó và đậm sâu.

vào một chiều đông lạnh giá, tuyết phủ trắng xoá mọi ngóc ngách của thành phố paris hoa lệ và thơ mộng, làm cho chóp mũi và gò má jungkook ửng đỏ. em ngại ngùng hẹn taehyung ra gốc cây sồi holm, bẽn lẽn đưa cho anh lá thư được dập dấu sáp cẩn thận rồi chạy vụt đi mất, khiến cho anh chàng ngỡ ngàng chưa kịp nói lời nào.

nước mắt trực trào nơi khoé mắt em, jungkook biết rằng một khi tỏ tình taehyung, tình bạn, tình anh em của cả hai sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể trở về như cũ. nhưng em chẳng thể nào ngăn trái tim mình thổn thức hay thôi nghĩ về chàng trai mà em luôn thầm thương trộm nhớ. đây đã làm năm học cuối của taehyung tại nơi này, nếu như jungkook không thổ lộ nỗi lòng thì có lẽ em sẽ chả bao giờ có cơ hội tiếp theo để nói ra.

"tình đơn phương tựa như sóng nước dập dềnh

nhẹ nhàng cuốn trôi hồn em ra xa bờ, rồi lặng lẽ nhấn chìm nó xuống đáy đại dương"

tối đó, cái lạnh thấu xương vẫn phủ kín khắp nơi, gió rít từng cơn, đôi khi lại va đập với cành cây phong gần đó. chợt, có tiếng gõ cửa vang lên, mắt em vẫn cứ sưng húp, khuôn mặt thì đỏ ửng nước mắt, nước mũi tèm lem. nhưng jungkook không định mở cửa, em không muốn cho người khác thấy bộ dạng thảm hại của mình.

"bé kookie không định mở cửa cho anh sao, ngoài này rất lạnh đó, anh đang rét run cầm cập đây."

em ngỡ ngàng nhìn về phía cửa phòng kí túc xá, đó chẳng phải là tiếng của anh taehyung sao. hiện giờ em không dám đối mặt với anh những cũng chẳng nỡ để người thương phải chịu đựng cái rét buốt lạnh căm ở ngoài hành lang. sao một hồi đấu tranh tư tưởng, jungkook đành đi rửa mặt rồi mở cửa cho taehyung, hai anh em ngồi đối diện nhau, em nhỏ ngại ngùng không biết nói gì còn anh lớn thì mỉm cười tươi rói nhìn bé thỏ say mê.

"em bội bạc quá, tỏ tình anh rồi chạy đi mất luôn, bỏ mặc anh đứng như trời trồng ở gốc cây, anh còn chưa kịp trả lời mà."

"em xin lỗi."

jungkook mặt ỉu xìu, em biết thể nào câu trả lời cũng là "không", taehyung đẹp trai, học giỏi nổi tiếng ở trường như vậy, đâu rảnh để chú tâm đến một đứa kém cỏi như em. chưa kể biết bao nàng thơ xinh đẹp theo đuổi anh còn không thèm đáp lại, làm gì đến lượt jeon jungkook này bước chân được vào trái tim của kim taehyung tài giỏi.

"em biết vì sao có bao nhiêu bạn nữ theo đuổi mà anh không để tâm không?"

anh tiến đến gần em thỏ hơn, từ từ rút ra hộp bánh macaron vị dâu từ trong chiếc áo phao dày cộp rồi đưa cho bé con.

"vì trong tim anh đã có em rồi."

nói xong anh bất ngờ thơm chụt một phát vào má mềm của jungkook, nhưng chưa thoả mãn liền tiến tới bờ môi mềm mại hồng hào. nhận thấy em nhỏ vẫn còn chưa quen nên taehyung chỉ hôn nhẹ nhàng thoáng qua rồi quyến luyến rời xa.

"ơ anh..."

mặt jungkook giờ đỏ bừng như quả cà chua, em nhanh chóng chèo lên giường rồi chùm chăn lại, ngó lơ anh người yêu luôn rồi.

"sao, sao anh lại thích em được, em học lực trung bình, mặt mũi xấu xí, cái gì cũng không giỏi, có phải anh vừa mới chơi thật hay thách với bạn bè đúng không?"

taehyung cười khúc khích rồi ôm bé thỏ ngại ngùng đang trốn trong chăn, dụi đầu mình vào người em.

"anh thích em thật mà, mê bé thỏ từ lúc gặp nhau ở tiệm bánh rồi. da trắng, mắt to, mũi cao, má hồng hây hây dễ thương, tiếng pháp lơ lớ đáng yêu. nói không thích mới là lạ."

jungkook từ từ kéo lớp chăn dày xuống, mắt long lanh nhìn người thương trước mắt. tóc em rối bời, quần áo xộc xệch, nước mũi lại tại lem rồi, khiến cho taehyung không khỏi cười tủm, bàn tay nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc cho em nhỏ rồi dịu dàng lấy giấy lau nước mũi xụt xịt.

"giờ đỡ buồn chưa nè, ăn bánh macaron dâu nhé."

đối với jungkook, em cảm tưởng như mình đang mơ vậy, một taehyung dịu dàng, quan tâm chăm sóc cho mình, thật sự chưa bao giờ em giám nghĩ tới.

anh cẩn thận bóc hộp bánh được gói tỉ mỉ ra rồi đút cho em ăn miếng bánh ngọt lịm, đó là hương vị của tình yêu mà kim taehyung dành cho em. lớp vỏ bánh giòn tan hoà quyện với nhân bên trong đẫm sốt kem dâu hài hoà, dịu êm.

đêm đó anh lớn lén giám thị ngủ ở phòng em nhỏ, đôi bạn trẻ rúc trong chăn ấm ôm nhau chìm vào giấc nồng, đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro