Em đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Sương thấy mình đứng giữa vườn hoa năm ấy ,nô đùa với lũ bướm sặc sỡ , cô nghịch ngợm xoay tròn làm tung bay làn váy trắng ,như 1 bông hoa trắng khổng lồ nổi bật trên những bông hoa trăm ngàn màu sắc , nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng cuối hè càng trở nên chói lòa . Đằng xa , dưới gốc cây phượng vĩ còn um tùm những sắc đỏ , dáng người thanh niên nhàn nhã đứng tựa trên yên sau của chiếc xe đạp , vẻ mặt cưng chiều , ánh mắt tràn ngập sự yêu thương không hề giấu diếm . Cô bước về phía anh , nâng bó hoa vừa hái được trong tay , hít 1 hơi những loài hoa không tên đẹp 1 cách kỳ lạ . Hương hoa vây quanh cô , ôm trọn lấy cô . NS thấy mình như lâng lâng trong những mùi hương tuyệt diệu của tạo hóa , lại như cảm nhận được mình đang đắm chìm trong hạnh phúc . Cô chu đôi môi hồng , hướng anh trao bó hoa lãm nũng . Bất chợt , cơn gió từ phía sau cô cuốn đi những hương thơm vốn dĩ đang nồng nàn . Gió mỗi lúc 1 mạnh , thổi tung mái tóc dài đen nhánh , hất văng bó hoa trên tay cô . Hoảng hốt nhìn lại ,người thanh niên cũng cất đi nụ cười trên môi , đôi mắt lạnh lùng nhìn cô như xa lạ . Anh quay lưng đi , để mặc cô trong tiếng gió gào rít mang theo bóng đêm che phủ .

NS bật dậy từ cơn mơ . Phải , chỉ là 1 giấc mơ . Nhưng không phải lần đầu NS thấy nó . Cứ mỗi lần nó đến , nó lại khiến cô trăn trở cả đêm dài . Đây là lần đầu NS gặp nó trong giấc ngủ trưa , cảm giác không tệ . Ít nhất thì nó khiến cho cô cảm thấy đói bụng. NS cảm giác như mình bị hút hết sức lực , cô xuống giường , lần trong bóng tối ca nước . Lúc này có lẽ Như Sương đang ở văn phòng , dì đang nghỉ trưa . Thôi , tự thân vận động vẫn hơn .

Chưa kịp mở cửa phòng , cô nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa . Dạo gần đây , thính giác của cô nhạy hơn trước . Có lẽ người mù thường thính hơn người bình thường , quy luật bù trừ chăng ? NS lắc đầu cười khổ . Mình cũng đã gia nhập hàng ngũ khiếm thị . Ngay khi Ns còn đang mải suy nghĩ , cửa phòng vang lên tiếng mở cửa nhè nhẹ . Khi thấy Ns đứng trước cửa , người con gái có khuôn mặt giống cô như đúc khẽ giật mình , quay lại nhìn người đi phía sau mình đang sững sờ , nét đau lòng , hối hận cùng vô vàn cảm xúc khác ùa về khiến khuôn mặt anh méo mó . Mặc dù đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng khi thấy cô bằng da , bằng thịt ; khuôn mặt hốc hác , ánh mắt vô hồn , Tn vẫn không thể kiềm được suy nghĩ muốn chạy tới , ôm chặt lấy cô , không để cho cô có cơ hội trốn tránh . Không thể để lịch sử của 6 năm lặp lại 1 lần nữa . Vì sợ rằng , lần này không giữ cô thật chặt , không bảo vệ cô như anh đã từng làm thì sẽ chẳng còn lần gặp sau nữa .

Nh Sương khẽ ra hiệu cho TN . Đỡ lấy Ns :

- Chị tính đi đâu à ? Không ngủ trưa hay sao ?

- Chị thấy đói bụng – Nói rồi le lưỡi nghịch ngợm . Đôi mắt vô hồn vẫn hướng về phía NhS mà không biết có người nữa bên cạnh - Sao em lại về giờ này ? Hôm nay không phải làm à ?

- Umh , em có việc nên ghé qua nhà 1 lát rồi đi . Chị muốn ăn gì ? em đi làm cho chị ăn .

- Không cần đâu – NS được NhS dẫn ra phòng ngoài , ngồi xuống ghế - Chị nhớ còn hộp bánh quy trong tủ . Ăn tạm cũng được . Lát dì dậy nấu chè bưởi em thích ăn đấy . Chị phải để bụng còn ăn ké nữa chứ .

- Có mà mẹ làm cho chị ăn ấy , chứ lâu rồi bà có để ý khẩu vị của em đâu . Chị ngồi đây đi , em lấy bánh cho chị ăn .

- Ừ , cám ơn em .

Để Ns ngồi trên ghế , NhS ra hiệu cho Tn , cô rón rén với hộp bánh đưa cho anh , rồi cùng bà Tư đã đứng đấy từ bao giờ , 2 mẹ con ra ngoài , để lại không gian cho 2 người trẻ tuổi .

TN cầm hộp bánh . Bánh Cosy , hơi khô . Trong hộp còn 2 gói . Anh cẩn thận bóc 1 gói , lấy từng cái đặt vào tay NS , lại nhẹ nhàng đến bên bàn , rót 1 cốc nước . Ns cắn hết nửa miếng bánh , lại nhận ly nước trong tay , uống 1 ngụm . Miếng nước trôi xuống cổ , mỉm cười thỏa mãn , cô cho nốt nửa miếng còn lại vào miệng . Lúc này , có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của người khác , cô vui vẻ kể :

-Em biết không ? Món bánh này giống hệt bánh trước đây chị hay ăn . Bánh này mà có nước chè , trong nam gọi là trà ấy , nhúng vào cho bánh hơi ỉu ra rồi mới ăn . Bánh ngọt , trà đắng ăn vậy mà lại hòa quyện vào nhau , không quên được . Đã lâu chị không ăn như thế rồi , giờ không hiểu thế nào lại nhớ....

Nói đến đây , giọng NS lạc đi , cô quay người , khẽ ngước lên trần nhà kìm nén những giọt lệ không vui , khi nhìn lại đã là gương mặt tươi tỉnh :

-Vẫn còn đúng không ?

Trả lời cô là miếng bánh được dúi vào tay . Ns không thể thấy được những giọt nước mắt cố kìm nén trong đôi mắt người đối diện . TN với tay , gỡ vụn bánh còn vương trên má NS , Ns vẫn cứ ngỡ người ngồi trước mình là NhS , cười hì hì . Ăn hết chỗ bánh , NS vươn vai , ngáp 1 cái :

-Chả hiểu sao dạo này chị rất thích ngủ . Em đi làm thì đóng cửa nhé .

Dù không nhìn thấy đường nhưng quen với bố trí trong nhà nên NS đi thẳng vào buồng ngủ mà không hề gặp chút khó khăn nào . Cô lên giường , vừa nằm xuống thì cơn buồn nôn chợt dâng lên cổ . NS bật dậy , chạy ra ngoài ,va phải bàn. Chiếc bình hoa lung lay rồi rơi xuống nền nhà , Ns không thể kìm nén, cố hướng nhà vệ sinh để đi . TN thấy cô như thế thì hớt hải , vội theo sau cô . NS ra sức ói , bao nhiêu thứ vừa ăn cũng theo thế mà ra hết ngoài . TN đứng sau lo lắng vuốt lưng , lại với lấy cốc nước đưa tới cho NS súc miệng . NS ói tới mật xanh mật vàng , khuôn mặt xanh như tàu lá chuối , chật vật đứng lên . Cũng không nhớ ra có người đưa nước cho mình , cô bước ra khỏi nhà vệ sinh , được 2 bước thì lảo đảo . Cả thân hình nghiêng ngả chực ngã . Trong mơ hồ cô nhận thấy hơi thở cùng vòng tay quen thuộc , chưa kịp phản kháng thì cả người đã bị bế bổng lên , hướng phòng ngủ , 1 mạch đi tới .

-Nằm mơ , nhất định là mình đang nằm mơ – Ns tự nhủ với mình , giọng nói nhỏ xíu nhưng vẫn bị lạc đi bởi nghẹn ngào – Đúng rồi , mình đang nằm mơ . Mở mắt ra sẽ tỉnh .

Nói là làm . Cô nhắm mắt vào rồi chậm rãi mở mắt ra . Đôi mắt trong suốt không thấy đáy giờ lã chã những giọt pha lê . Chậm rãi đưa tay lên , hướng khuôn mặt người đàn ông đang ôm mình trong tay , khoảng cách này , chưa bao giờ là xa lạ với cô . Vầng trán , mái tóc , sống mũi , đôi môi , đôi mắt và cả những giọt nước làm ướt đôi mi kia .... Tất cả đều quen thuộc , quen thuộc như sự sống với cô . NS run run hít lấy mùi hương chỉ thuộc về anh , rồi rất nhanh , cô dùng hết sức đấy anh ra :

-Anh là ai ? Anh... anh đi đi , không đi tôi sẽ kêu lên đấy . Đi đi .

NS như gào thét , tay vẫn không ngừng vừa đánh , vừa đấy thân hình người đàn ông phía trước . Tn mặc kệ , anh ôm chặt cô , không nói gì , hay nói đúng hơn là anh không biết mình phải nói gì , nên nói gì lúc này . Người con gái này khiến anh dùng cả thời trai trẻ ngây ngô làm bút vẽ , dùng cả thời sinh viên nông nổi để chạm khắc , lại dành cả quãng thời gian xa cách nghìn trùng , từ tận bên kia đại dương để tô màu môi , mái tóc ; đến khi nghĩ rằng mình đã có được cô rồi thì cô lại yêu cầu anh phải quên cô . Quên ? Điều mà anh luôn ao ước mình có thể làm được khi ép mình chạy tới bên kia bầu trời .

- Xin em , anh xin em . Xin lỗi em , xin lỗi .....

Tn cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi , vì giờ này anh chỉ cầu mong cô tha lỗi cho anh . Không chỉ anh , mà cả gia đình anh đều có lỗi với cô .

Tn ôm chặt người trong lòng , cảm nhận được sự xúc động và đau lòng của cô , anh thật hận tại sao mình có thể nghi ngờ cô , người con gái đơn giản đến sơ sài .. Lại có thể vì sự ích kỉ của bản thân mà làm cô đau khổ , tất cả chỉ vì anh , không bởi ai khác ...

Khi thấy người con gái trong ngực mình dần bình tĩnh trở lại , tiếng khóc nhỏ dần thành tiếng nấc , anh đỡ cô đối diện với chính mình . Hoặc có thể nói là khiến anh đối diện với cô , đối diện với lòng mình và cả sự hổ thẹn của chính mình . Anh đưa tay lau đi giọt lệ còn vương trên mắt cô , ngón tay khi chạm vào giọt nước lóng lánh ấy lại trở nên run rẩy . Cảm nhận được sự tiếp xúc , NS quay mặt đi , không muốn anh thấy cô suy sụp , không muốn anh nhìn thấy sự bất lực của mình . TN bắt cô quay lại , anh giữ khuôn mặt cô trong đôi bàn tay của mình , ngón tay yêu thương mà vuốt lên má , lên môi cô .

- Tại sao ? NS , tại sao em làm vậy ?

- Em xin anh , TN . Anh đi đi , để em yên . Em đã nói chúng ta không còn liên quan tới nhau nữa , và em cũng không muốn liên quan tới anh .

- Nhưng anh không thể . Anh không thể quên em , không thể hết yêu em và không thể sống thiếu em . Em vẫn không hiểu ư ?

- Tn , chúng ta không thể ...- NS nghẹn ngào nhìn anh bằng đôi mắt không tiêu cự - Em không thể làm kẻ phá hại gia đình người khác , càng không thể nhìn đứa trẻ kia vì em mà mất đi mái ấm thực sự .

Tn không hiểu , có điều gì nhầm lẫn ở đây ư ?

- Gia đình nào ? Đứa bé nào ? Anh không hiểu .

- Gia đình của anh , đứa bé con của anh . Chẳng phải anh đã lập gia đình hay sao ? Em biết , em đã khiến anh bị tổn thương . Em cũng đã nhận lại quả báo cho mình . Vậy vẫn chưa đủ ư ? Xin anh , đừng giày vò em thêm nữa . Tha cho em , được không ?

-Ns , em thật là hồ đồ , em thông minh như vậy , tại sao giờ lại mụ mẫm như thế ? – Bây giờ thì Tn đã hiểu , bởi vì suy nghĩ này nên NS mới có những hành động kỳ quái như thế . Xâu chuỗi lại mọi việc , anh mới thấy quả thực anh và cô đã bị số phận trêu đùa rồi , dẫn 2 người đi lòng vòng , bỏ lỡ bao nhiêu thời gian , ôm lấy bao nhiêu đau khổ và làm cô gái của anh rớt bao nhiêu nước mắt . Nhớ lại tất cả , anh không biết nên vui hay nên buồn , nên tức giận hay hạnh phúc vì cô gái của anh lúc nào cũng vì anh mà hy sinh bản thân mình ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro