Chương 2: Không phải lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~C~~h~~ị ~~~

~~~~K~h~ế ~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~

C~~h~~ị ~~~

~~~~K~h~ế ~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~

Tôi bật người tỉnh dậy.

-Chị Khế?

Nhìn thấy đứa em tôi với bộ đồ đi học thường ngày, con bé đang đứng ẵm con Tất Trắng trên tay.

-Chị Khế? - Con bé gọi.

Trời đã sáng rồi sao? Tôi vẫn ngồi trên giường mà thừ người ra, không trả lời lại với con bé. Đầu thì ướt đẫm do mồ hôi, mái tóc tôi cũng bị ướt nên nó dính bám vào khuôn mặt. Lại là giấc mơ đó, tại sao nó không biến khỏi đầu tôi đi.

-Chị sao vậy? - Con bé lo lắng.

.....

-Chị Khế?

........

Hỏi nhưng vẫn không thấy tôi trả lời lại. Nhỏ Muối ôm chặt con Tất Trắng, con bé tỏ ra sợ sệt khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của tôi. Con bé như muốn phát khóc.

-Không có gì đâu! Chị lại gặp ác mộng thôi! - Tôi mở miệng đáp nhanh, kẻo con bé lại khóc mất.

-....! - Con bé lặng im không hỏi gì thêm.

Buổi sáng khi đó cũng vậy. Tôi gặp ác mộng và cũng giật mình tỉnh lại, cũng thờ thẫn như lúc này. Lúc ấy làm cho con bé sợ hãi mà khóc ngay sau đó. Có kể lại cho con bé nghe, nên giờ con bé đã biết tôi gặp ác mộng gì rồi. Là cái tai nạn thứ hai, mà anh ấy gây ra cho tôi.

-Ẫm Tất Trắng lại đây cho chị! - Tôi đưa tay gọi con bé. Nghe thấy tôi gọi, con bé ẫm Tất Trắng bước đến gần, từ từ đặt Tất Trắng lên người tôi.

-Thôi em đi học đi! - Thấy con bé vẫn đứng đó nên tôi bảo, nhưng con bé vẫn chưa chịu đi.

-Có gì không em?

-Chị có ổn không vậy? - Tôi hỏi thì con bé hỏi lại tôi.

-Chị không sao đâu, em đừng lo. Một lát chị cho Tất Trắng của em ăn. - Tôi đáp.

-Nhưng...chị... - Nhìn con bé ngập ngừng, tôi ngắt lời.

-Một tí chị cho Tất Trắng của em ăn, giờ đợi chị nghỉ một tí đã rồi mới cho nó ăn được. Em cứ đi học đi nha!

-... - Con bé không nói gì nữa mà bỏ đi. Đi ra tới cửa phòng, con bé dừng lại.

-Sao vậy? - Tôi hỏi.

Nhỏ Muối nhìn tôi, rồi nhìn vào Tất Trắng mà nói.

-Tất Trắng của em. Em ấy ngoan lắm ạ!

Ơ. Ý em là chị hư lắm à! Con bé đang giận mình vì không chịu cho Tất Trắng ăn sao? Chị biết rồi mà, nhưng sao em không chịu cho chị nghỉ mệt một chút, rồi chị cho nó ăn ngay thôi. Sao em lại nói chị vậy chứ?

-Nếu chị lại buồn, chị có thể chơi với Tất Trắng của em.

-À..

-Chị cũng có thể nói chuyện với em ấy! - Con bé nói tiếp.

-Rồi rồi chị biết rồi, giờ lo mà học đi kìa! Trễ học rồi đấy cô nương. - Tôi cười nhận ra ý của con bé, hóa ra đây là điều con bé muốn. Thật khó hiểu con bé này quá. Nhỏ Muối đang lo cho tôi nên không muốn đi, con bé sợ tôi lại buồn không ai tâm sự nên bảo tôi chơi hay nói chuyện với bé mèo này. Tôi cứ tưởng con bé đang hối thúc chuyện ăn uống của Tất Trắng, nên mới ngắt lời còn bé vậy mà làm con bé giận bỏ đi. Cái con bé này, có vậy thôi mà giận dỗi cho được. Tôi ngồi lắc đầu cười.

Nhỏ Muối rất yêu tôi. Cho nên con bé cũng rất lo sợ, lo sợ người chị yêu quý duy nhất của con bé không còn. Nhớ lại vụ tai nạn lúc ấy, con bé là người khóc nhiều nhất. Từ lúc quen anh Hạo, tôi chỉ mãi vui vẻ với cái hạnh phúc của mình mà gần như quên đi con bé. Chỉ vì đi chơi với anh Hạo khi chân tôi đã lành, mà tôi không có thời gian ở nhà chơi với con bé. Vậy mà con bé vẫn không ghét bỏ gì tôi, con bé lại còn lo lắng cho tôi như thế này. Thấy mình thật vô tâm, vì bây giờ tôi cũng không thể hiểu được con bé đang muốn gì. Là chị mà lúc đó tôi lại vô trách nhiệm, để mặc cho con bé một mình mà khóc.

Đợi nhỏ em đi khỏi. Tôi bế con Tất Trắng đưa lên cao mà ngã ngửa người ra, nằm lại xuống giường. Xem con mèo như là nhỏ Muối, tôi ôm nó vào lòng mình mà nói.

-Giờ đến phiên chị nha Muối! Chị sẽ cố không để em lo nữa, chị đã có thời gian mà quan tâm đến em lại rồi.

-Mao..

-Hồi nào giờ chị toàn bỏ mặc, không chăm sóc cũng như không hiểu cảm giác của em.

-Mao...

-Cho chị xin lỗi nha!

-Mao...

Con bé có nói Tất Trắng rất ngoan. Đúng là nó ngoan thật! Mà nó cũng thông minh nữa, biết lắng nghe và hiểu được người chị này nói gì mà trả lời lại này. Vừa nằm, vừa vuốt ve Tất Trắng một lúc. Tôi chợp mắt ngủ lại lúc nào không hay.

Tôi lại mơ thấy vụ tai nạn thứ hai đó, giấc mơ về những gì đã xảy ra với tôi khi ấy. Tôi không hề muốn thấy lại nó chút nào, nhưng nó lại cứ tiếp diễn trong đầu tôi lúc này.

Tôi chẳng nhớ đã xảy chuyện gì với mình sau vụ tai nạn khi ấy, chỉ nhớ là khi tỉnh lại tôi đang nằm trong một căn phòng với ánh đèn trắng, cùng với một mùi rất là quen thuộc. Tôi đang cố xem đây là đâu, vì đây hình như không phải phòng của mình. Bỗng có một giọng nói vang lên.

-Khế... Nó...nó tỉnh rồi kìa!

-Bác sĩ, Bác sĩ...

Bác sĩ????! Bác sĩ ở đâu đây? Ơ... sao cả người mình nặng thế này! Như có thứ gì đó đè tôi xuống, muốn dậy mà dậy không được, cơ thể tôi không cử động được.

Thôi chết bị ma đè!

Tôi ngước xuống thấy mẹ và nhỏ Muối đang ôm lấy người mình. Hoá ra là do hai người này, làm mình không thể nhúc nhích. Làm tôi cứ tưởng ma nó đè mình chứ! Mẹ và đứa em ngước lên nhìn tôi, hai mắt của họ đều ước đẫm và đỏ hoe.

-Khế...Con tôi nó..nó chịu tỉnh rồi!

-Chị Khế...

-Au! Đau..đau! - Tôi nhăn mặt.

-Hai người đừng ôm nữa, nó đau kìa! - Là giọng của nhỏ Ngân. Tôi nghiên đầu thấy nhỏ đang đứng bên cạnh mình, hai mắt của nhỏ cũng ước đẫm và đỏ hoe.

-Khế! Mày... mày chịu tỉnh rồi...Bịch.

Trời đất! Lại một thêm người bay vào ôm tôi nữa. Ba người họ làm gì mà ôm mình thế này? Ôm thì cũng vừa phải thôi chứ, thế này sao mình chịu được! Nhỏ Ngân sau khi nói với mẹ và đứa em tôi, nhỏ liền bay vào ôm tôi cùng với hai người họ mà khóc.

Tôi tự hỏi là có chuyện gì vậy?

Vừa mới nãy có nghe tiếng la thất thanh hai từ "Bác sĩ, Bác sĩ", hình như đó là giọng của cô Bích. Thấy cô Bích trở lại cô thở hồng hộc. Đi đằng sau cô là một người đàn ông chững chạc khoác chiếc áo blouse trắng, và một cô gái mặc chiếc đầm hồng đi sau ông. Là bác sĩ và cô y tá!

-Ba người làm cái gì thế này!

-Chân bệnh nhân vừa mới phẩu thuật xong, tránh ra khỏi người bệnh nhân ngay! - Vị bác sĩ cau mặt. Cô y tá cùng cô Bích chạy tới, kéo mẹ và đứa em cùng nhỏ Ngân ra khỏi người tôi.

-C.h.â..n... Chân của con... bị...bị sao thế này? - Tôi hốt hoảng! Khi nghe vị bác sĩ nói chân của mình vừa mới được phẩu thuật, tôi liền nhìn xuống hai chân. Thấy chân trái của mình, trên phần da bị cắt và được khâu lại trông rất gớm ghiết. Tôi thở không ra hơi, khi nhìn thấy chân mình như thế. Tim bắt đầu đập nhanh và da mặt mình có gì đó lạ lạ. Lúc tỉnh dậy tôi không có cảm giác gì, nhưng từ từ cảm giác đau nhức ở chân nó bắt đầu rõ dần!

Nghe tôi nói với khuôn mặt trắng bệt không còn chút sắc, bỗng mọi người nhìn tôi. Vị bác sĩ và cô y tá nhanh chân đi tới.

-Em không nhớ chuyện gì xảy ra với mình à? - Vị bác sĩ hỏi.

-Chuyện gì... xảy ra với em?

Mẹ nhìn mà nói với tôi, nét mặt bà lo sợ.

-Con bị tai nạn bất tỉnh! Con... con không nhớ gì sao?

Sau một hồi cố gắng bình tĩnh, tôi mới định thần lại mà trả lời mẹ.

-Con... con nhớ!

Lúc sáng mình cùng anh Hạo vào Phan Thiết để đi chơi Valentine. Sau khi uống nước xong, hai đứa ra khỏi quán để đi xem phim. Trên đường đi đến rạp, mình kêu anh Hạo chạy chậm lại vì anh chạy nhanh quá. Bỗng nhiên nghe tiếng gì đó chói tai.....Rồi... chẳng nhớ chuyện gì nữa. Vậy là mình bị tai nạn nên nhập viện!

Nhìn ánh đèn và hửi cái mùi hắc hắc khó chịu kia, tôi mới nhớ. Chỉ có ở bệnh viện, tôi mới nghe được cái mùi hắc hắc đặc trưng của thuốc khử trùng này. Cảm thấy căn phòng này quen, vì đây không phải lần đầu tôi thấy nó. Đây là căn phòng nội trú trong bệnh viện mà tôi cũng đã từng nằm một lần, lúc tôi bị tai nạn cách đây một năm trước. Mà mình bất tỉnh được bao lâu rồi?

Vừa nãy, tôi chỉ hỏi chuyện gì xảy ra với cái chân của mình thôi. Làm họ cứ tưởng tôi bị mất trí nhớ. Vị bác sĩ nói với mẹ là tôi chỉ bị sốc, nên bảo bà bình tĩnh lại.

Phải rồi! Anh Hạo..Anh Hạo, không biết ảnh có bị gì không?

-Anh Hạo có sao không mẹ?

-Bị vậy mà còn lo lắng cho cái thằng đó nữa à! - Tôi nhìn mẹ hỏi xem anh Hạo ảnh có bị sao không, thì đã bị cô Bích mắng. Sao cô lại mắng mình chứ? Mình lo cho ảnh, vì ảnh cũng bị tai nạn mà! Mọi người không lo cho anh Hạo sao? Mặt tôi xệ xuống khi bị cô Bích mắng, mà lại chưa biết được tình trạng của anh ấy. Nhỏ Ngân nhìn tôi, thấy tôi nằm một cục rầu rĩ nên nhỏ trả lời.

-Anh ta không sao đâu, mày đừng lo!

-Thật hả?

-Ừ!

May quá, anh ấy không bị làm sao. Biết anh Hạo vẫn ổn, tôi yên tâm mà nằm im. Tôi gọi nhỏ Muối lại gần mình, đưa tay lau nước mắt cho con bé. Vừa lau mặt cho nhỏ em tôi, vừa nhìn qua Mẹ và cô Bích. Họ đang hỏi tình trạng sức khoẻ, và hỏi về cái chân của tôi.

-Chân con tôi có sao không bác sĩ? Cái chân đó sau này có bị tật hay gì không bác sĩ?

-Không! Bình thường, nó sẽ không bị tật!

-Khoảng bao lâu chân con tôi mới lành vậy bác sĩ?

Vị bác sĩ nhìn vào hồ sơ rồi chậm rãi nói tiếp, trả lời câu hỏi của mẹ.

-Em ấy bị gãy một phần dưới xương cẳng chân. Đây là vùng xương khó lành, vì chỉ có da và xương. Chân trái này của em ấy lúc trước cũng đã từng gãy, nên giờ chỗ ấy cũng có bị ảnh hưởng. Nhưng đã được phẩu thuật ghép lại xương kết hợp đóng đinh nội tuỷ rồi, nên chị cứ yên tâm! Nếu như mọi chuyện ổn thỏa, thì sau 6-8 tháng xương sẽ lành chắc. Thời gian rút đinh ra khoảng 1-2 năm tùy thuộc vào mức độ của can xương.

-Sao lâu quá vậy bác sĩ! Có cách nào giúp cho chân con tôi có thể nhanh lành không? Một năm trước nó cũng bị như vậy đã khổ cho nó lắm rồi, nên giờ bác sĩ có cách nào giúp em nó không?

-Muốn xương liền lại phải cần thời gian, đâu phải một phát là lành liền! Mà việc ăn uống và chăm sóc cũng rất quan trọng, nó sẽ giúp xương nhanh chống lành lại.

-Vậy hả bác sĩ?

-Nhưng thời gian để liền lại vẫn là 6-8 tháng!

Cứ tưởng có hi vọng. Nước mắt mẹ tôi lại chảy, bà lại bật khóc! Cô Bích và nhỏ Ngân nhìn thấy vậy, hai người họ liền đến an ủi mẹ. Nhìn bà, mà tôi cũng muốn khóc theo. Vì không muốn bà lại buồn thêm, nên tôi cố nén nó lại. Sau khi giải thích tình trạng của tôi xong, do còn nhiều bệnh nhân nên vị bác sĩ và cô y tá đi ra khỏi phòng đến những phòng khác. Để lại bầu không khí u buồn, và căn phòng trở nên im ắng.

Im lặng được một lúc thì mẹ tôi lên tiếng.

-Tết gần đến nơi rồi mà... Năm trước, cái thằng đó cũng chạy ẩu như thế. Đã một lần làm con gãy chân rồi, mà giờ nó lại làm chân con bị gãy tiếp nữa chứ! Đã vậy, lại gãy đúng cái chân hồi lúc trước bị gãy nữa mới khổ! Trước khi đi đã có dặn rồi mà nó... Nó chạy ẩu sao không cho nó gẫy chân đi, chứ con tôi có tội tình gì mà làm nó gãy chân chứ! Cái chân con mới lành lại không lâu, mà giờ nó lại gãy tiếp rồi - Bà than trách.

-Đó là lỗi của con, không phải anh ấy mà - Tôi nói đỡ để nhận phần lỗi đó của anh Hạo. Mẹ tôi đang lao nước mắt, khi nghe tôi nói vậy bà liền tức giận.

-Nó khiến con thế này, mà con bênh vực cho nó nữa hả! Lỗi cái thằng Hạo đó!

-Cũng tại nó mà con mới bị như thế này...vậy mà con còn bênh nó! - Cô Bích tiếp lời mẹ.

Không thể làm được gì hơn, tôi đành im lặng. Cô và mẹ vẫn còn quát mắng anh Hạo.

-Mọi người đừng chửi nữa! -Một giọng nói vang lên. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa. Cánh cửa đã được mở, tôi nhìn theo hướng đó thì thấy anh Hạo từ ngoài phòng bước vào. Tay chân anh đều toàn là bông băng.

-Mày làm nó như thế, mà bảo mọi người không chửi mày cho được ư! - Thấy anh Cô Bích liền quát.

-Rồi! Đó lỗi của con được chưa! - Anh Hạo nạt lại cô.

-Được chưa ư? Mày tức giận với ai chứ trong khi đó chính mày làm, mà mày nói thế cứ như chúng tao đang ép mày nhận lỗi ấy. Hay thật!

-Người ta kể, mày chở con Khế mà mày chạy như quân ăn cướp! Tới ngã tư thì phanh gấp mà té. Mày thì không sao chứ còn con Khế, nó bị gãy chân thế này này! Mày chở nó mà mày chạy ẩu thế hả! Mày có thấy, mày làm liên luỵ cho con Khế không. Trong khi đó thì mày chẳng bị gì hết. Mày muốn chết thì mày chết một mình đi, chứ mày đừng có lôi người khác vào!

-Hu hu hu.... - Bỗng có tiếng khóc. Mọi người ngừng cãi nhau lại, nhìn theo hướng tiếng khóc ấy. Thấy nhỏ Muối nó đang núp vào góc phòng. Nghe mọi người chữi mắng nhau con bé nép vào một góc phòng, che hai lỗ tai mình lại mà khóc.

Nhỏ em tôi đã từng rất sợ hãi, khi lúc trước nghe ba tôi mắng chửi. Nên khi nghe họ mắng chửi nhau như vậy, nó khiến con bé nhớ lại chuyện trước đây. Thấy con bé như thế, mọi người liền ngưng mắng chửi nhau. Anh Hạo thấy vậy, anh cũng nhẹ giọng.

-Lúc trước, con cũng đã chịu trách nhiệm chăm sóc cho em ấy rồi. Nên mọi người đừng nặng lời với con và Khế nữa! Con sẽ chăm sóc em ấy!

Cô Bích định nói gì đó, nhưng do thấy nhỏ Muối đã đầm đìa nước mắt nên cô không còn nói thêm gì anh. Cô và mẹ, cùng nhỏ Ngân liền đến dỗ rồi lau nước mắt cho con bé. Tôi không thể đến dỗ con bé được, nên nằm thở dài với vẻ mặt ủ rũ. Giờ cái chân mình thế này. Cũng tại mình mà làm họ gây gổ nhau, làm cho mẹ và nhỏ Muối khóc thế kia! Cũng tại mình mà...

-Anh sẽ chăm sóc em! Chân em nhanh chóng lành lại thôi, em đừng buồn. Đừng nghĩ ngợi lo lắng nữa nha! - Đang tự trách mắng bản thân, nhận ra có ai đấy đang đặt tay lên đầu mình. Tôi ngước lên, hoá ra là anh Hạo. Anh nhìn khuôn mặt tôi, sợ tôi nghĩ quẩn nên anh an ủi, trấn an tôi.

-Ừm! - Tôi khẽ gật đầu. Được anh lo cho mình còn được anh an ủi như vậy, tôi thấy đỡ hơn phần nào.

Khi được xuất viện về nhà, anh thực hiện lời hứa đó là mỗi ngày anh ấy luôn ở bên chăm sóc cho tôi. Anh luôn hỏi tôi muốn ăn cái gì để anh đi mua về cho tôi ăn. Anh nói cũng như năm trước, cũng vì tôi không thể đi đâu nên Tết này anh sẽ lại ở với tôi. Anh cũng sẽ ở lại đón giao thừa cùng với mẹ con tôi.

Tôi rất vui khi lại cùng anh đón giao thừa, hạnh phúc khi được ở bên anh trong đêm giao thừa ấy! Tết năm nay Anh Hạo đã hai mươi mốt tuổi, còn tôi cũng đã bước sang tuổi hai mươi! Cũng như hồi bị tai nạn năm trước, anh luôn ân cần chăm sóc tôi. Tôi mong sao thời gian trôi chậm lại, để được ở mãi cùng anh mỗi ngày là hạnh phúc lắm rồi. Từng ngày ở cùng anh, khiến cuộc sống mình trở nên thú vị hơn!

Buổi sáng, mặt trời cũng vừa lên không lâu. Tôi đang ngồi ở cửa sổ phòng mình, ngắm nhìn xuống vườn rau ở sau nhà. Từ lúc cái chân bị vậy, tôi chẳng thể xuống đó chăm cho cái vườn rau đó được. Toàn để cho mẹ chăm sóc, còn tôi phải nằm ở trong phòng. Nhỏ Muối em tôi sau khi cho Tất Trắng ăn xong, con bé vẫn lại đưa cho tôi con Tất Trắng bảo trông giùm chờ nó đi học về.

Hai tháng nay, cứ ở trong phòng hoài rất chán và ngột ngạt. Bữa nay tôi quyết, là phải ra khỏi căn phòng này! Tập vận động gì mà toàn đi quanh phòng mình, đúng là chán ơi là nãn. Năm trước cũng bị bắt phải ở mãi trong đây rồi, nên hôm nay phải ra khỏi đây cho bằng được. Tôi đưa tay với lấy hai cây nạng nó được dựa vào mép cửa sổ lúc tôi chống tới đó, và tôi bắt đầu cuộc hành trình của cô công chúa Tóc mây. Đó là phá luật trốn khỏi ngọn tháp. Khác với cô công chúa kia, là cô công chúa này có chống hai cây nạn. Và cô công chúa này không có đu tóc của mình tuột xuống tháp, mà là đi cầu thang xuống dưới nhà.

Đừng có đùa! Bứt tóc té chết ấy chứ ở đó mà đu xuống.

Chân gãy của tôi là chân trái, nên tôi dùng chân phải để trụ. Mà cũng may nó là chân thuận, nên việc đứng lên không có khó khăn gì. Tôi nhẹ nhàng đứng lên, cố gắng tránh các tác động mạnh lên chân gãy kia. Tôi đi từ trên lầu đi xuống vườn một cách cẩn thận, hết mức có thể. Khi tới được nơi rồi. Tôi đến, và ngồi xuống chiếc ghế hình bán nguyệt được bao quanh dưới gốc cây me, ở cách đó không xa vườn rau.

"Quả thật ngồi ở đây hóng gió thích hơn ở trên phòng mình". Cũng mệt vì vận động hơi nhiều khi tôi gắng sức từ trên đó đi xuống đây. Vừa đến chỗ ngồi, bất chợt nhận được một cơn gió mát thổi vào người. Nên cái mệt mỏi đó nó cũng vì thế mà biến mất. Tất Trắng cũng lẽo đẽo theo tôi đi xuống đây mà hóng gió, vì dưới gốc cây này cũng là cái chỗ nằm yêu thích của nó, nên nó theo tôi xuống đây. Nhưng khi vừa xuống tơi nơi, là nó đã phóng lên rồi cuộn tròn người lại nằm im lìm mà... ngủ mất tiêu rồi.

Tôi chỉ biết nhìn nó lắc đầu cười, khi mới xuống đã phì ra ngủ. Nó mà hóng gió được gì chứ! Cơ mà. Nhìn cái bản mặt của nó lúc ngủ, trong rất đáng yêu không thể chịu được. Nhìn mà muốn bấu, véo hai bên má nó quá đi! À thôi để em ấy ngủ, lát ẻm dậy rồi mình tha hồ mà bứt má nhổ ria ẻm, hì hì.

Cái ngày này của năm trước, nó khiến tôi nhớ lại sự xuất hiện của con Tất Trắng này.

Nó là con mèo đen mà em gái tôi nhặt được ở sau nhà. Lúc đó, nó vẫn còn nhỏ cũng không biết từ đâu ra cả. Điểm đặt biệt là ở màu lông của nó. Bốn bàn chân của nó, chúng đều có một phần lông màu trắng nổi bật trên bộ lông đen. Cứ như nó đang mang bốn chiếc vớ màu trắng vậy. Nên nhỏ Muối gọi nó là "Vớ Trắng" luôn.

Con bé ẫm nó vào xin mẹ nhận nuôi con mèo này. Vì là một con mèo đặc biệt, nên nhỏ em tôi rất muốn nuôi nó. Mẹ tôi đồng ý nhưng với một điều kiện! Bà nói nếu con mèo đó là giống cái thì nuôi, còn nó mà là đực lập tức vứt ra khỏi nhà ngay!

( Lúc đó cả nhà bắt đầu ghét đàn ông mà!)

Phân biệt giới tính của cún em tôi còn biết. Chứ bắt phân biệt giới tính cho mèo, thì nhỏ Muối chẳng thể làm được. Vì đây cũng là lần đâu con bé mới tiếp xúc với mèo, đã vậy đây còn là mèo con nữa.

Tôi từng được biết. Khác với mèo con, cún con lúc mới sinh chỉ cần nhìn khoảng cách từ bộ phận "tưới tiêu" đến hậu môn của nó là biết được nó đực hay cái. Xa là đực, còn gần là giống cái. Nhưng nếu cách phân biệt trên mà áp dụng cho mèo, thì con mèo nào cũng là giống cái hết. Vì bộ phận "tưới tiêu" của con mèo nào, nó cũng đều nằm gần với hậu môn cả.

Thế nên để phân phân biệt giới tính mèo, ta cần vạch đuôi mèo ngược lên mà quan sát: Nếu có 2 chấm (1 lỗ hậu môn+bộ phận "tưới tiêu") là mèo cái, 3 chấm (1 hậu môn+ 1 bìu dịch hoàn+1 đầu ****) là mèo đực.

Nhỏ Muối lật ngược con mèo mà tìm "chỗ cần tìm". Tìm xong con bé nhìn mẹ xác nhận ngay.

-Vớ Trắng là phụ nữ! - Đấy! Tôi dám chắc, là con bé đang áp dụng cách phân biệt giới tính của cún cho con mèo này.

Tôi tới, bế con Vớ Trắng trên tay của nhỏ Muối lên xem lại giúp con bé cho chắc ăn. Cơ mà đúng thật. Con Vớ Trắng giới tính nó là... phụ nữ, vì chỉ có 2 chấm.

-Ơ.. mẹ, con mèo này đúng là Phụ nữ - Tôi xác nhận. Mà đúng ra, mình phải nói con mèo này là "con gái" chứ không phải "phụ nữ"! Nhiều lúc, nhỏ Muối có mấy cái từ ngữ dùng để giao tiếp hơi lạ. Nhiều khi con bé làm tôi và mẹ, cũng hay bị liệu theo mấy cái từ đó.

Nhìn vẻ mặt nhỏ Muối như đang trông chờ câu xác nhận từ tôi, mà mẹ tôi lại tưởng vì muốn giúp con bé nên tôi nói dối về giới tính của nó. Như để lừa bà nhận nuôi con mèo này.

-Khế! Có đúng nó là giống cái không đấy!

-Đúng mà mẹ!

-Thương nhỏ Muối, nên dối mẹ phải không? Con đừng thấy mẹ không rành về mèo mà lừa mẹ!

-Sao mẹ nói thế. Con mèo này, đúng là giống cái mà!

-Để mẹ nhờ người kiểm tra lại. Nó mà là đực con chết với mẹ!

-Ơ..

Vừa hâm dọa xong, là mẹ tôi đi tìm người để kiểm tra ngay. Khổ... biết làm gì để mẹ tin đây trời, thôi đành để bà tìm người xác nhận vậy. Mẹ ẫm con mèo đi một hồi thì trở về. Bà nói. Đúng như tôi khẳng định, con mèo đó đúng giống cái. Vậy là bà cho phép nhận nuôi nó.

Phải chi mà bà tin ngay từ đầu đi, để khỏi nhọc công tìm người xác định. Mà công nhận lúc đó mẹ tôi hơi bị phân biệt giới tính, nghĩ lại thấy mắc cười.

Nghe nói mèo mà tới nhà là gặp điềm xui xẻo, nhất là mèo đen. Mẹ tôi không sợ điềm đó, vì cả nhà cũng đã gặp đủ chuyện xui rồi. Nên bà không lo, bà đồng ý nuôi con mèo đó. Cũng xem như, cho nhỏ em có một người bạn để mà chơi.

Mỗi lần nhỏ Muối kêu con mèo đó toàn kêu "Vớ Trắng, Vớ Trắng" ngộ ngộ sao ấy. Nghe không được hay với lại cách gọi hơi khó khăn, nên tôi đổi lại là "Tất Trắng" cho dễ gọi. Nhỏ Muối hình như rất thích cái tên mới này, con bé cứ gọi Tất Trắng Tất Trắng hoài, giống như con bé đang đọc thần chú lên con mèo vậy.

Dù đã học lớp 2, hết năm nay con bé sẽ lên lớp 3. Nhưng em tôi, nó cũng chẳng có lấy một người bạn nào. Vì ít nói, nên không ai muốn kết bạn với con bé cả. Cũng cảm ơn con Tất Trắng đến làm bạn cho con bé. Đang ngồi vuốt vuốt đầu của Tất Trắng để cảm ơn, nghe tiếng bước chân có người đang đi tới gần. Tôi liền ngước lên, bỗng thấy anh Hạo.

-Sao... sao em lại ra đây?! – Anh ngạc nhiên khi thấy tôi.

-Em ra hóng gió tí!- Tôi trả lời anh.

-Chân em bị vậy, sao lại ra đây hóng gió chứ! Lỡ có chuyện gì thì anh phải làm sao đây!

Thôi rồi! Mẹ ơi! Mẹ xem này, anh Hạo ảnh lo cho con giống y chang mẹ rồi này! Tôi vừa nghĩ thầm vừa nhìn anh cười, khi kiểu nói của anh rất giống của mẹ lúc lo lắng cho tôi.

-Hai tháng nay em toàn ở trong phòng, trong đó hoài ngột ngạt quá nên em mới ra đây. - Tôi nói.

-Có ngột ngạt hay không thì cũng không nguy hiểm bằng việc, em một mình đi xuống dưới đây!

-Ai nói anh em xuống đây một mình, em xuống chung với Tất Trắng chứ bộ. - Tôi đưa tay, chỉ con Tất Trắng đang nằm ngủ cạnh mình.

-Nó là mèo không phải người!

-Cũng đều là sinh vật sống mà!

-Thế nó có dìu em đi không? Nó có đỡ lúc em ngã không? Nó có giúp được gì cho em không!

-Thì...không! Nhưng mà...

-Lúc đó chân em có bị gì thì ai, ai là người phải chịu khổ đây hả! - Anh lớn giọng, khiến Tất Trắng đang nằm ngủ mà giật mình. Nó hoảng quá, bật người dậy chạy đi mất.

-Ơ... Sao anh lại giận dữ như vậy chứ! - Tôi nhăn mặt, tắt hẳn nụ cười với anh. Cũng giống như nhỏ Muối, là tôi vẫn còn nỗi ám ảnh mỗi khi thấy người khác. Nhất là người khác giới nổi nóng mà mắng mình. Anh đã biết chuyện đó rồi mà, vậy mà anh lại...

-Em chỉ giỡn mà... mà sao anh lại nói như thế chứ!

-Ơ... - Anh chợt nhận ra, trong cơn nóng nảy anh đã nói gì.

-"Chân em bị gì thì ai là người phải chịu khổ đây!". Ý anh nói chân em mà lại bị gãy nữa thì người chịu khổ là anh phải không!

-Ý anh không phải vậy!

-Hóa ra là do cái chân này, nó khiến cho anh khổ sở hằng ngày đến đây mà chăm sóc em có phải vậy không! - Tôi nói tiếp.

-Lúc nãy anh lỡ lời chứ ý của anh phải thế! Em hiểu sai rồi!

Không muốn nghe anh nói, hay giải thích gì cả. Tôi quay người chỗ khác.

-Em... này... nghe anh nói đã!

-....

-Này em!

-....

-Nghe anh nói đã chứ!

-Này! - Anh nắm lấy hai vai tôi mà quay người tôi lại, đối diện với anh. Do bị quay người bất ngờ như thế, nên tôi không thể giấu được. Hai mắt mình nó... nó đã ướt sũng.

-Ơ...- Anh bất động. Tôi đẩy tay anh ra khỏi người mình, rồi lại quay mặt đi. Biết là anh lo lắng cho chân mình, nhưng cũng đâu cần anh phải giận dữ với mình như thế chứ. Anh lại đi nói với mình câu đó!

-Nghe anh này!

-Không! - Tôi lại đẩy tay anh ra, đưa tay tự lau nước mắt của mình.

-Vừa nãy...

-Em không muốn nghe! - Tôi bịt tai mình lại. Cố bịt tai thật kín, nhưng tôi vẫn còn nghe thấy giọng anh.

-... anh nói là...lúc đó...

-Em không muốn ngh...ưmm.. - Anh hôn ngay, không để tôi kịp nói hết câu. Tôi giật thót chỉ kịp thấy khuôn mặt anh, nó đã ở gần với mặt mình.

Tôi chợt ngớ người. Hai bàn tay tôi không còn giữ được tai mình nữa, mà nó đã rơi xuống đùi từ lúc nào.

-Lúc đó chân em mà có bị gì, thì mẹ em là người khổ đấy! - Anh rời môi, nhẹ nhàng nói vào tai tôi.

-Lúc nãy cho anh xin lỗi, tự dưng lại nạt nộ em.

-Anh quên mất là em sợ người khác nổi nóng với mình. - Anh nói tiếp.

-Cho anh xin lỗi!

Cái hôn bất ngờ của anh, làm đầu óc tôi bỗng trống rỗng. Tôi không nghĩ được gì nhiều mà chỉ biết gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tôi "ừm" một cái rất nhỏ, chỉ đủ anh nghe thấy. Nghe anh giải thích như vậy, chẳng muốn giận anh gì, vì đó cũng là lỗi do mình tự ý xuống đây khi chân còn chưa lành. Nếu là mẹ tôi thì bà cũng nổi giận như anh thôi, có khi bà còn tức giận hơn thế nữa. Đúng như anh nói, nếu chân tôi mà lại bị gì thì người khổ là mẹ. Việc trong nhà cho tới ngoài vườn, trước giờ hai mẹ con đều cùng làm. Bây giờ chân tôi bị vậy cho, nên mọi công việc đó đều do một mình bà làm hết.

-Anh chỉ lo cho em và mẹ em nên...

-... em biết - Tôi lí nhí ngắt lời anh.

-Anh xin lỗi đã nổi giận với em. - Anh tiếp tục xin lỗi.

-Em cũng xin lỗi! Là lỗi do em, do em tự mình xuống đây làm anh phải lo. - Tôi xin lỗi lại anh. Tôi cũng muốn chân mình nhanh chóng lành lại lắm chứ, để còn phụ giúp mẹ, chứ tôi có muốn như thế này đâu. Vậy mà tôi lại còn cố, làm cho mọi người phải lo lắng. Lời xin lỗi của tôi khiến anh ngẩn người một lúc. Tôi nghe có tiếng khục khục, nhìn lên thấy anh đang che miệng, anh đang cố nhịn cười.

-Em đang xin lỗi nghiêm túc, sao anh lại cười chứ! - Tôi nhăn mặt.

-Thì lạ thật, em mà cũng biết nhận lỗi. Hết giận rồi hả? - Anh nói mà miệng vẫn cười toe toét.

-Còn! - Tôi trả lời ngay.

-Hầy. Thôi để anh lau nước mắt cho, tèm lem rồi kìa!

-Tự em lau được, không cần anh! - Tôi bực dọc, đưa tay tự lau nước mắt mình. Tôi biết đó là lỗi của mình mới nhận lỗi với anh, vậy mà anh lại còn cười mình nữa chứ. Đáng ghét!

Đang ngồi lau mắt mình, bất chợt hai tay của anh đặt lên hai bên má mà giữ yên đầu tôi.

-Bỏ tay anh ra, anh làm cái gì thế! - Tôi cố gắng gỡ tay anh ra khỏi mặt mình, nhưng không được.

-Ngồi im! - Anh ra lệnh. Định phản ứng thêm do thấy anh cực kì nghiêm túc nhìn lên đầu tôi, nên tôi thả tay anh ra mà ngước mắt lên theo hướng nhìn của anh.

-Đầu em có gì à?

-Ừ!

-Cái gì thế? - Định đưa tay lên rờ đầu, anh ngăn lại.

-Đừng, em không nên thấy nó! Ngồi yên đi.

- Ơ..Đừng nói với em... là... là trên đầu em có... có... con... sâu lông nha. - Mặt tôi gần như biến sắc.

Tôi cực kỳ sợ loại sâu này. Mặc dù là con của gia đình nhà nông, nhưng hồi trước do bất cẩn nên tôi đã bị chúng đốt. Bị ngứa, gãi đến độ da sưng phù lên mà cũng không biết làm gì cho hết sưng và ngứa cả. May mắn cho tôi, tôi được một ông bác gần nhà tới giúp chữa trị kịp. Chứ nếu không, nguy hiểm tính mạng rồi. Từ lúc được ông bác ấy cứu, và được bác ấy truyền thêm mớ kiến thức về "con trùng học" là tôi bắt đầu sợ chúng. Tôi sợ tất cả các loại sâu lông.

Bị chúng đốt hay chỉ vô tình bị dính một xíu lông của nó khi gió thổi thôi, cũng làm cho tôi đau nhức không thể chịu được. Nên giờ tôi không thể bình tĩnh khi biết là con sâu ấy đang ở trên đầu mình.

-Nhắm mắt, ngồi im! - Anh ra lệnh lần nữa!

Sợ quá nên làm theo lời anh. Tôi nhắm mắt lại mà ngồi im không dám nhúc nhích, trong đầu không thôi lẩm bẩm. Mong cho anh Hạo mau lấy con sâu đó ra khỏi đầu mình thật nhanh.

Đang hồi hộp chờ, cảm giác có gì đó chạm môi mình, tôi giật mình mở mắt. Lại thấy khuôn mặt anh gần sát khuôn mặt mình. Tôi đẩy anh ra.

-Anh... sao... sao anh hôn em chứ!

-Không hôn em thì hôn ai trời? - Anh nhíu mày.

-Sao không lấy con sâu ra khỏi đầu em. Anh bắt nó xuống nhanh lên! – Tôi cuốn cuồn nói.

-Có sâu đâu mà bắt.

-Chứ sao anh nói...

-Anh có nói sâu trên đầu em à?!

-Rõ ràng anh.... - Chợt nhớ lại lúc nãy hỏi anh, anh đâu xác nhận là có con sâu trên đầu mình. Anh chỉ kêu mình không nên thấy nó! Tôi liền nhanh chóng sửa lời nói lại.

-... thì.... anh không nói. Chứ có cái gì trên đầu em?!

-Nè - Anh chìa lòng bàn tay ra.

-Ơ đây là...lá me mà. - Tôi tròn mắt.

-Thì lá me đó, chứ em muốn lá gì Ha ha. - Anh bật cười.

-Anh...

-Anh sao?

-Anh dám lừa em! - Mặt tôi đỏ bừng, khi biết mình bị anh lừa hôn. Tôi liền đấm vào ngực anh.

-Bây giờ mới biết thì cũng muộn rồi! - Anh áp sát, hôn tôi lần nữa.

Anh đúng là đồ láo cá, làm mình khóc chưa xong giờ lại còn trêu mình nữa... đúng là cái đồ lưu manh miệng mồm. Không hiểu sao, tôi lại yêu điểm đó của anh. Dù có làm mình giận đi chăng nữa, thì rất nhanh sau đó anh cũng tìm cách để làm hòa lại. Giờ tôi chẳng thể phản kháng gì, chỉ có thể nhắm mắt lại mà nhận nụ hôn của anh. Đây không phải lần hôn đầu của tôi với anh. Mỗi lần hôn, anh đều cho tôi một hương vị mới nhưng lại chung một cảm xúc. Tôi chẳng thể nào diễn tả nó ra sao cả, vì nó luôn khiến tim tôi đập nhanh, đầu óc cứ dạt đi đâu đấy.

Thời gian cứ trôi, mà tôi chẳng thể biết được là nó đã trôi được bao lâu.

~~~~~~M~~~~~
~~~~~~~~a~~~~~
~~~~~~~~~o~~~~~~~

???

M~~a~~o~~~~M~~a~o.

??!?

Mao.. Mao

!! Là tiếng kêu của Tất Trắng!

Lúc nãy lo chuyện với anh Hạo mà quên béng Tất Trắng. Tất Trắng vừa kêu, có chuyện gì với nó rồi sao!

Nghe tiếng kêu của Tất Trắng tôi liền mở mắt. Vừa mở mắt định tìm Tất Trắng, tôi giật mình khi thấy có người đang đứng nhìn mình. Tôi nhanh chóng đẩy anh Hạo ra.

-Ơ... em sao lại...

-Có... người kìa! - Anh đang định cằn nhằn thì tôi liền nói.

-Đâu chứ? – Anh hỏi.

Tôi chỉ tay, ý nói ở sau lưng anh kìa. Anh nhìn theo hướng tôi chỉ. Khi anh vừa quay đầu lại, tên nhóc đó đã lẳng lặng bỏ đi.

-Đứa nào vậy?

-Em không biết!

-Người ta đang hôn tự nhiên lại phá đám!

-Do mình ... ở ngoài đây mà. - Mặt tôi hình như đã đỏ rực.

-Em ngại à?

-Ừm!

-Sao lại ngại chứ!

-Thì có người nhìn thấy...

-Hai đứa đã 20-21 tuổi rồi, mình lớn rồi sao em phải ngại với nó. - Thấy tôi ngập ngừng anh nói.

-Hồi nào có bao giờ, hai đứa hôn công khai như thế này đâu... giờ có người nhìn thấy...

-Trời... ai thấy thì em cứ kệ họ. Thằng nhóc đó mới 14-15 tuổi thôi mà. Mà đã vậy còn uống sữa nữa chứ, con ních thôi em à.

-Dù là vậy, nhưng bị tên nhóc đó nhìn gần sát bên thế kia... Thôi chết! - Đang nói thì tôi ôm đầu vì chợt nhớ một chuyện.

-Gì chết? - Tôi la lên làm anh cũng giật mình theo.

-Tất Trắng, vừa nãy em nghe tiếng Tất Trắng kêu ở trên lầu.

-Trời em làm anh đứng tim. Làm anh tưởng thằng nhóc đó làm gì em chứ.

-Không đâu. Anh! Anh đỡ em vào nhà để em xem, không biết có chuyện gì với Tất Trắng rồi?

-Ừ. Vậy để ngộ giúp lị!

-Nhanh nhanh đi anh Tất Trắng mà bị gì thì em không biết nói sao với nhỏ Muối nữa.

-Dzồi dzồi ngộ hiểu dzồi.

-Nhanh đi em không có giỡn đâu đấy. - Tôi trợn mắt.

-Dzồi dzồi ngộ...Á..áu...đau đau.

Trong khi tôi đang nóng ruột muốn vào nhà thật nhanh, để xem Tất Trắng có sao không mà anh còn giỡn bằng giọng của mấy ông ba Tàu.

-Nhéo gì mạnh dữ, đau chếch ngộ dzồi! - Bị nhéo thế, mà ảnh vẫn không thôi được cái giọng ba Tàu đó.

-Giỡn không đúng lúc.

-Hung dữ ghê.

-Ai biểu.

Khi lên đến phòng, tôi nhìn chung quanh để tìm cục than màu đen. Nhưng tìm hoài vẫn không thấy Tất Trắng đâu.

-Tất Trắng...Tất Trắng, em đâu rồi Tất Trắng?

-Tất Trắng?

-Tất Trắng... - Tất Trắng đi đâu mất tiêu rồi chứ!

Tất Trắng thông minh lắm, em ấy toàn chỉ ở xung quanh nhà chẳng bao giờ đi đâu lung tung. Nhưng sao giờ lại không thấy em ấy ở đây nữa chứ! Không thể nào, chẳng lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro