Chương 3: Đó là lần cuối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không, không thể thế được...! Tôi phải làm sao, tôi phải nói với nhỏ Muối thế nào đây? Con bé sẽ ghét mình, con bé sẽ đứng khóc mãi cho đến khi ngất mất. Tất Trắng!!!!!!!!!!!! Em đâu rồi!!!!!!! Tất Trắng!!!!!!!

Tất Trắng!!!! Em đâu

Tất...

Máo!!!!

Tôi đau điếng mà giật mình, bị thứ gì đó cắn vào tay khiến tôi thức dậy thoát khỏi giấc mơ ấy.

Thoát khỏi được cơn ác mộng, nhưng tôi vẫn chưa dám tin chuyện đó là thật. Khi vừa bật người dậy tôi cứ đưa mắt tìm Tất Trắng đang ở đâu. Nhưng lúc đưa mắt tìm thì cảm thấy có cái gì đó rất mềm mịn ở lòng bàn tay, tôi ngó mắt xuống tay mình thấy Tất Trắng đang nằm bên cạnh. Mừng quá Tất Trắng vẫn ở đây không có mất tích. Cảm giác mềm mịn ấy là tay tôi đang nắm gọn bàn chân trước của Tất Trắng, cũng may đó chỉ là mơ thôi, chỉ là những gì đã từng xảy khi trước của tôi nhưng nó đã bị hóa thành ác mộng. Ngày hôm đó tôi được anh dìu lên phòng mình để tìm Tất Trắng, lúc ấy Tất Trắng đang trèo lên kệ sách chứ không đột nhiên biến mất như trong giấc mơ này, tôi chẳng phải phát hoảng mà tìm kiếm như thế kia. Nhưng nếu... Tất Trắng mà biến mất thật, tôi không còn dám nhìn mặt đứa em mình nữa. Khi đã tỉnh giấc không còn chìm trong mơ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Máo...!

-A...! - Tất Trắng bỗng dưng gặm lấy tay tôi một cái rõ đau, làm tôi đau điếng mà giật mình la lên một tiếng.

- Sao em...

-...M~a~o~~ - Đang định mắng em ấy, nhìn lại thấy Tất Trắng đang cố giật bàn chân của em ấy ra khỏi tay tôi.

-Ấy chị xin lỗi! - Tôi liền buông tay mình ra. Mãi nghĩ mà quên mất là tay tôi nó vẫn còn đang siết chặt bàn chân của Tất Trắng.

-M~a~o~~

-Cho chị xin lỗi. Em có đau không? - Tôi đưa tay xoa xoa bàn chân của em ấy. Ra là do lúc nãy ngủ mớ tìm Tất Trắng, tay tôi đã chợp lấy chân của em ấy rồi nắm chặt, cũng vì bị đau nên Tất Trắng mới ngặm tay tôi.

Thì ra cái cắn khi nãy là của em ấy, nó khiến tôi tỉnh giấc. Mà em ấy cắn mình cũng đau quá!

Ấy chết! Mồ hôi mình làm em cũng bẩn theo rồi! Xoa và vuốt ve bộ lông đen của Tất Trắng, tôi mới nhận ra là mồ hôi của mình đã làm bộ lông em ấy cũng ướt mèm theo.

-Mao. - Tất Trắng ngoảnh đầu lại.

-Đừng... Tất Trắng, để chút chị tắm cho em! - Em ấy đang định đưa lưỡi liếm chỗ lông ướt ấy thì tôi ngăn lại. Cả người tôi cũng đều rít rịt do mồ hôi rồi, chút cũng phải tắm luôn cho mình thôi.

Chỉ một tí nắng rọi vào rèm cửa sổ, căn phòng có vẻ hơi tối và cũng hơi nóng nực thì phải. Tém mái tóc ướt của mình, tôi ngước lên xem máy điều hòa trên vách, thấy nó không còn hoạt động. Tôi nhướng người với tay tới công tắt điện để bật đèn phòng mình lên, nhưng bật hoài mà đèn vẫn không lên, hình như nhà mình đang bị mất điện! Không khí đang mát lạnh, tự nhiên lại chuyển sang nóng bức thường dễ làm tôi gặp ác mộng khi đang ngủ, những lần trước cũng vậy và lần này cũng thế! Tôi muốn cơn ác mộng ấy là cho tôi gặp ma quỷ bị nó truy đuổi, hay bị thứ gì đó truy sát mình đi. Chứ sao nó lại cho tôi mơ thấy những kí ức cũ kia. Tôi muốn quên nó rồi mà, muốn cho cái kí ức đó đi ra khỏi đầu mình mà, sao nó cứ lại tiếp tục cho tôi lại mơ thấy chuyện trước kia chi nữa vậy. Sau khi xuất viện anh cũng giữ lời hứa với tôi, nhưng chỉ sau ba tháng anh ta đã bỏ rơi tôi mà quen người khác.

"Anh sẽ chăm sóc cho em", "Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em", "Anh sẽ không như mấy người kia mà bỏ rơi em đâu", "Anh yêu em".

Tôi nghe nó quá nhiều rồi!

-Chăm sóc tôi? Không bao giờ bỏ rơi tôi? Yêu tôi? Thế sao lại chia tay tôi? - Tôi vừa khóc vừa hét lên, ném câu hỏi ấy vào mặt anh.

-Anh chán ngấy hằng ngày phải chăm sóc cho em rồi! Muốn đi chơi, nhưng chân em thế kia thì hai đứa đi đâu được chứ!

-"Anh chán em". Đó là câu trả lời của anh sao! Em biết, em biết là anh thích đi chơi tụ tập với bạn bè anh, nhưng... nhưng sao anh lại lấy cái lý do đó ra để nói?

-Anh chẳng lấy do gì cả. Ngày nào cũng đi ra lấy cái này đi vào đưa cái kia, nhìn anh giống như một thằng osin hơn là bạn trai em.

-Em muốn như thế đâu, chân em bị như vậy em có thể làm được hơn.

-Nhưng thật sự, anh rất chán khi phải đến chăm sóc cho em rồi!

-Vậy những gì anh hứa, đó là gì chứ hả?

-Mấy cái đó à...Thì em cứ coi chỉ mấy lời nói xuông đi, em nhớ chi ba cái lời hứa đó.

-Em đã tin. Em tin tưởng anh khi anh đã hứa, vậy anh bảo đó chỉ là lời nói xuông của anh sao!

-Ai kêu em tin làm gì.

-Anh... Anh thằng tồi!

Lúc yêu toàn nói lời ngon ngọt, đến khi chia tay lại tỏ thái độ lật lọng của một kẻ nuốt lời. Tôi căm ghét... căm hận tất cả lũ đàn ông, toàn là lũ dối trá! Khế ngọt ai cũng sẽ ăn hết còn khế chua thì... cũng có người ăn đấy, nhưng họ chỉ ăn được một nửa rồi vứt bỏ nửa còn lại vì chua quá, họ chẳng thể nào nuốt nỗi nó! Từ một trái khế ngọt, tôi đã bị biến thành trái khế chua từ khi đó. Tôi với sự ngọt ngào dịu dàng như lúc trước, thay vào đó chua chát cọc cằn lắm khi dữ dằn khi tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nếu không biết người anh đang quen ấy là ai có lẽ tính cách tôi đã không thay đổi như thế. Rồi tôi cũng biết, biết người con gái ấy là ai. Cô ấy chính là nhỏ Ngân, đứa bạn thân nhất của tôi.

Nào giờ nhỏ đã giấu, chẳng hề nói cho tôi biết chuyện nhỏ đang quen anh Hạo, nếu khó xử với tôi có lẽ nhỏ đã không đi quen anh ấy. Từ lúc tôi xuất viện về, Ngân thường sang nhà chơi cũng chỉ để thăm động viên tôi, nên nhỏ và anh Hạo cũng hay nói chuyện, lâu lâu hai người họ cũng hay đùa giỡn với nhau. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, vì cho đó chỉ là những cuộc nói chuyện bình thường, những trò trêu chọc mà anh hay làm với mọi người. Sẽ không sao nếu như nhỏ ngồi ở trên phòng mà nói chuyện với tôi, cứ mặc để cho anh đi mua đồ hay đi lấy chút đồ ăn hoặc đi lấy nước. Nhưng nhỏ lại đi cùng anh xuống dưới để giúp, hoặc có khi đi theo anh ra ngoài để mua đồ cho tôi. Và sẽ không sao nếu như Ngân nói cho tôi biết, đó không phải là những câu chuyện bình thường hay những trò trêu ghẹo nhau mà anh đùa với nhỏ khi lúc đó chỉ có hai người dưới nhà hay ở bên ngoài. Nhưng không, nhỏ đã không nói cho tôi biết những chuyện ấy, cho đến khi tôi biết sự thật, một sự thật mà tôi phải chập nhận. Là tôi đã bị đứa bạn thân nhất của mình phản bội, và bị một người con trai lừa dối!

Tôi bị họ đối xử như thế đấy!

Hay có lẽ tôi đáng bị như thế?

Tôi bước xuống giường, đi đến kéo rèm cửa rồi mở toang cửa sổ phòng mình ra cho căn phòng có chút ánh sáng. Chỉ mong một chút gió thổi vào để nó làm mát căn phòng, làm mát luôn cái cơ thể đang nóng hâm này. Cũng mong sao nó có thể thổi bay luôn ký ức kia đi, cho tôi không còn nhớ hay lại mơ thấy về nó nữa. Tôi đứng đợi một cơn gió thổi đến, cơn gió chẳng thể làm mát được cơ thể đang nóng ran này của tôi, nó cũng chẳng thể thổi bay được ký ức kia. Nhận ra rằng mong ước đó của mình không thể thực hiện được vì cơn gió vô dụng, nên tôi đi trở về lại giường ngủ của mình. Tất Trắng không còn nằm trên giường ngủ nữa, em ấy đến ngồi trên chiếc bàn kiêm kệ sách ngay cạnh cửa sổ mà theo dõi từng hành động của tôi. Có vẻ như Tất Trắng đến để an ủi hoặc là đang muốn làm gì đó cho tôi, hay em ấy chỉ đến đây ngồi hứng gió mát để không phải bị nướng chín trên chiếc giường kia? Mà cho dù là như vậy, tôi vẫn đến chỗ em ấy đưa tay mình ra mà vuốt nhẹ cằm Tất Trắng. Dù sao cũng muốn cảm ơn em ấy, cảm ơn em ấy không để tôi một mình như người nào đó đã từng làm.

Nhà bị mất điện nên không thể dùng máy nước nóng được, tôi thì không sao chứ Tất Trắng em ấy rất sợ lạnh, tôi đành phải nấu nước ấm cho em ấy tắm. Để Tất Trắng lại trong phòng, tôi đi xuống nhà để bắt nước rồi đi chuẩn bị xà bông khăn tắm cho em ấy. Chuẩn bị mọi thứ xong, tôi lên lại phòng mình bế Tất Trắng vào nhà tắm.

Tắm và sấy khô bộ lông của Tất Trắng xong, tôi lấy đồ cho em ấy ăn. Xong xuôi rồi, cũng đến lượt tôi phải tắm cho mình. Mang cái thân thể vẫn còn ẩm ướt của mình bước vào phòng tắm mà nghĩ, không biết tắm nó có thể giúp được mình không? Gió nó còn không làm không được, thì nước làm gì có thể tẩy đi hết cái ký ức kia chứ! Tôi vừa nghĩ vừa mở van nước ra. Từng đợt nước mạnh từ vòi sen xả lên người, dù lạnh rúm nhưng nó cũng đủ làm cho tôi tạm thời quên hết mọi chuyện, không còn suy nghĩ thêm chuyện gì khác ngoài việc mình phải gắng cự để quen với từng dòng nước lạnh này.

Chốc lát ngôi nhà cũng chịu có điện lại, lúc này tôi cũng đã tắm xong và đang đánh răng. Lau khô mặt mình rồi bước ra khỏi nhà tắm, tôi đến lấy cái điện thoại đang kêu in ỏi ở trên giường.

-Con nghe nè mẹ!

-Con ngủ dậy chưa?

-Dạ rồi!

-Vậy con đang ở đâu, ra xem giúp mẹ trong tủ lạnh còn giò heo không?

-Lại giò heo nữa hả mẹ... con ngán lắm rồi!

-Ừ con.

-Sao ngày nào cũng có món đó hết vậy. Mẹ nấu với cái hạt gì mà nó đắng ngắt, con ăn ớn muốn chết.

-Hạt thuốc mà phải đắng thôi, đợt này nữa là hết rồi rán ăn đi con.

-Mẹ nói thật không đấy.

-Thật! Thôi con xem nhanh trong tủ lạnh còn không, để mẹ còn mua.

-Dạ con đang xem đây...hình như hết rồi mẹ!

-Ừ vậy để mẹ mua mấy kí giò.

-Hả... mẹ mua chi dữ vậy...

-Mua cho con ăn chứ chi mà dữ.

-Mẹ tính giết con thật hả!

-Thôi mẹ tắt máy đây...

-...ơ mẹ..mẹ...Tút tút tút. – Chưa kịp than thở đã bị mẹ ngắt máy. Sợ phải nghe tôi lải nhãi, mẹ liền tránh mà cúp máy ngay. Trời đất ơi, đợt cuối cùng của mẹ là cho con ăn mấy kí giò heo đó sao? Chỉ nữa kí thôi con ăn muốn ớn rồi mà mẹ mua mấy kí... Mẹ tính giết người!

Phải chi đó là món canh giò heo hầm bình thường tôi không nói, đằng này mẹ tôi hầm với loại hạt khô của cây gì đó được ông Xí cho một ít về dùng, nghe đâu nó giúp xương chân tôi nhanh liền lại khi ăn chung với giò heo. Thế nhưng nó lại làm cho cả xoong giò heo đều đắng ngắt, vị đắng của nó ghê còn hơn món canh khổ qua mà tôi từng ăn thử, giờ nghĩ đến thôi mà tôi thấy rợn mình. Mấy tháng qua xương chân của tôi đã liền, có thể đi đứng được lại rồi nhưng mẹ vẫn bắt tôi phải cẩn thận nhiều thứ, vì vẫn chưa lành chắc nên mẹ tôi cứ cho tôi ăn thêm mấy đợt giò heo. Mà thôi, giờ tránh cũng không còn được nữa, tôi lại phải tiếp tục nhắm mắt mà gặm giò nữa rồi.

Rời khỏi tủ lạnh ở dưới bếp, tôi đến thành cửa gần bàn ăn xem Tất Trắng đã ăn xong chưa để còn dọn khay thức ăn của em ấy. Khi đến không thấy em ấy ở đó, sau khi ăn xong có thể em ấy đã chạy ra ngoài sân mà nằm dưới góc me rồi. Dọn xong đồ ở đó, tôi đi tìm chút gì đó ăn lót dạ. Trong tủ lạnh vẫn còn vài cái sandwich, tôi đến lấy nó ra cho vào lò nướng, mang vĩ trứng gà tới bật bếp mà đập hai trứng vào chảo rồi rán lên. Chỉ cho nó chín một mặt, tôi tắt bếp đem chúng đến bàn để ăn.

Ngồi ăn trứng rán với sandwich ở bàn, bỗng nghe tiếng gào của Tất Trắng ở ngoài sân, ngay sau tiếng gào vừa dứt đã thấy em ấy chạy vào bếp, em ấy nhảy lên bàn hất bay dĩa bánh sandwich của tôi.

Sao vậy Tất... hả máu! Tôi hoảng hồn, kéo Tất Trắng lại để nhìn kỹ. Một vết cắt trên chân trái, vệt máu lộ rõ ngay phần lông trắng, Tất Trắng đau đớn vừa kêu vừa liếm chỗ máu.

Đứa nào rạch chân em... – Người tôi hừng hực lửa không biết ai, đứa nào làm em ấy ra nông nỗi này, rút miếng giấy ăn trên bàn cuộn vào chân Tất Trắng, tôi bế em ấy trên tay mà chạy ra ngoài vườn. Có bóng lưng của một tên nhóc, tên đó đó đang chuẩn bị đi khỏi gốc me. Ở đây không ai, chắc chắn nó!

Tính chuồn sao. Vừa may có cái ky hốt rác, một tay ôm Tất Trắng một tay cầm ky hốt rác, tôi hừng hực lao đến dùng hết sức của mình đập cái ky hốt rác lên đầu thằng đó.

-Mày rạch Tất Trắng của tao chân rồi tính chuồn hả thằng kia!

-Em nó có làm gì mày mà mày rạch chân em nó chứ hả...

-...

Bị ăn ngay ky rác vào đầu bất ngờ, tên nhóc đó chẳng làm gì khác ngoài nhăn mặt đau đớn cúi ôm đầu.

-Mày ác gì ác vừa phải thôi, ác gì mà cả động vật mày còn đem đi rạch chân. Tất Trắng đã làm gì mày.

-...

Vẫn chưa hả giận, tôi cằm ky hốt rác đập tiếp vào người thằng ranh này. Cái ky hốt rác chỉ bằng nhựa, nhưng nếu đem đi đánh người cũng khiến bầm da nhứt thịt nếu dùng đủ lực. Từ bàn tay đang ôm đầu của tên nhóc, máu bắt đầu chảy ra. Có thể tôi đã dùng hết sức cho cái đập đầu tiên. Chẳng bận tâm đầu nó ra sao, đụng vào Tất Trắng của nhỏ em tôi là nó tới số.

-Bùm ơi!!!... Nội con gọi con sao chưa về. - Tiếng gọi từ bên nhà ông Xí. Nghe gọi, tên nhóc bỏ tay khỏi đầu lúi cúi nhặt quyển sách với hộp sữa.

-Cảnh cáo mày, mày còn đụng Tất Trắng nữa thì coi chừng. - Thấy tên nhóc sắp sửa đi tôi đưa ky rác lên chỉ thẳng vào tên nhóc. Tên nhóc không nhìn, im lặng đứng dậy lủi thủi đi về dãy hàng rào hoa dâm bụt rồi khuất bóng.

Đâu thể ngờ người tôi vừa nặng tay ấy sẽ là người thay đổi tôi, với rất nhiều chuyện hiểu lầm mà tôi vẫn chưa dám nói lời xin lỗi. Một tên nhóc... à không đúng, chỉ tại cậu ta hơi nhỏ con nên ai cũng tưởng 14-15 tuổi, chứ cậu ta bằng tuổi tôi. Dù vậy tôi vẫn thích gọi cậu ta là tên nhóc hơn. Tên nhóc kì lạ xuất hiện luôn mang theo cuốn ghi chú bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro