Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại trong thư phòng chỉ có hai anh em nhà Jeon, nhưng cả hai nhìn nhau một lúc lâu vẫn chưa thể nói điều, cùng lúc quản gia Wang tiến tới gõ cửa nói vọng vào bên trong: "Tôi mang trà đến cho hai ngài."

Ông nghe sự đồng ý từ chủ nhân mới từ từ đi vào đặt mâm trà lên bàn, ông không quên thông báo cho Jungkook:

"Ngài Kim đã về phòng ngủ của mình rồi ạ."

"Chú ý anh ta, đừng để anh ta đến gần thư phòng rõ chưa?" Cậu cố ý nhấn mạnh câu nói càng tăng thêm sự đe dọa cho quản gia.

Rõ ràng đây là một lời cảnh tỉnh của cậu dành cho ông vì sự lơ đễnh của hôm trước. Ông liền hiểu ý thành khẩn nói: "Là do tôi hôm đó đã quá sơ suất!"

"Được rồi, lui đi." Jungkook khẽ phất tay.

"Em hà cớ gì phải cứng nhắc với ông Wang như thế? Ông ấy cũng là người luôn bên em từ nhỏ cho đến bây giờ, không có tình cũng phải có nghĩa chứ?" Jungki ra dáng vẻ người anh dạy dỗ em trai.

Cậu nghe mà chỉ gật gật đầu cho qua, rồi lẻn sang chuyện khác: "Anh nói vấn đề chính của việc bây giờ đi!"

"Hầy..." Anh thấy mình không khuyên bảo được gì nên chỉ đành thở dài. Thằng nhóc này từ nhỏ vốn đã luôn có cái tính bướng bỉnh này hệt như anh cả, nhưng mối quan hệ anh em của cả hai lại không được thân thiết bằng anh và Jungkook.

"Cha đã lâm bệnh nặng rồi." Anh lấy lại vẻ từ tốn, thốt ra.

"Hửm?" Jungkook có phần hơi kinh ngạc, không phải mới vài bữa trước còn xông tới chỗ của cậu rồi đòi lôi cổ cậu về hay sao? Sao bây giờ lại lâm bệnh rồi?

"Nghe có vẻ khó tin, nhưng anh nghĩ nếu nói ra điều tiếp theo có lẽ em còn khó tin hơn!"

"Còn điều gì khiến em hốt hoảng hơn việc người cha đáng quý của mình lâm bệnh nữa chứ?" Cậu không quên nói móc mỉa về người được cậu gọi bằng cha kia.

Thật đau lòng mà nói rằng, cậu chỉ là đứa con ngoài dã thú của ông ta và mẹ cậu, cho nên cậu không được coi là công tử chính thức tại gia tộc Jeon, tuy mang dòng máu và trong tên của mình cũng có mang họ của gia tộc. Nhưng cậu sẽ mãi mãi không được chấp nhận tại ngôi nhà đó.

"Cha có dấu hiệu cho thấy đang bị bùa quật!"

Jungkook khẽ nhíu mày khi nghe thấy điều này, Jeon Joosuk ông ta vốn nổi tiếng là ngay thẳng, công việc phải luôn được đảm bảo hàng đầu, có thể chắc chắn rằng sẽ không dính dáng đến việc chơi bùa ngải, thật sự thông tin này làm cậu có tầm nhìn mới về người cha của mình thêm một lần nữa.

"Ông ấy liên tục ho khan và nôn ra tóc, thậm chí là...thèm ăn thịt tươi sống nhiều hơn trước, em biết là cha của chúng ta chỉ toàn ăn thịt khi nó đã thật sự chín hung, nhưng bây giờ thì..." Anh lắc đầu.

"Còn bao lâu nữa?" Cậu chỉ khẽ hỏi thêm một câu lưng chừng, anh liền hiểu ý mà trả lời lại.

"Có lẽ sẽ tầm khoảng ba ngày nữa thôi, nó đã trở nặng hơn."

"Sẽ ra sao nếu tin đồn về Jeon Joosuk chơi bùa ngải rồi bị quật lại cho đến chết đây? Thật sự không thể tưởng tượng nổi, anh và đại công tử hãy lo chu toàn đấy nhé, em thì không giúp được gì đâu." Cậu đứng dậy toan bước đến gần mở cửa.

Anh ngồi đằng sau hỏi vọng lại: "Đến hôm đó em có về lại nhà chính để lễ tang hay không?"

Cậu im lặng không trả lời.

"Jungkook...bài vị của mẹ em vẫn còn chờ em trở về thắp một nén nhang cho bà, đừng suy nghĩ tiêu cực nữa mà hãy về một chuyến đi." Anh cố gắng khuyên nhủ cậu thêm một lần nữa, hy vọng cậu sẽ đồng ý.

Cậu nghe nhắc tới người mẹ của mình thì trầm ngâm một chút, song vẫn trả lời lại: "Được thôi, thế thì hẹn anh ba ngày nữa."

Anh vui vẻ mừng rỡ đi theo cậu ra ngoài thư phòng, Jungkook cũng rất kính nể mà tiễn anh ra tới tận cửa rồi mới trở lại sảnh.

Nhìn ngắm bầu trời đêm của ngày hôm nay, là một vầng trăng khuyết. Hôm nay là ngày rằm và cũng là...ngày giỗ của mẹ cậu.

"Quản gia." Cậu khẽ khàng gọi ông.

"Chủ nhân cho gọi tôi?" Ông nhanh nhẹn đi đến cúi đầu nghe lệnh.

"Ba ngày nữa tôi có việc phải đi về nhà chính, ông phải trông chừng kĩ càng tên Kim Taehyung kia, không có lệnh thì không được cho ai vào nhà nửa bước!"

"Vâng." Ông gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Jungkook ừ bằng âm mũi thật nhẹ, chậm rãi đưa tay vuốt gọn mái tóc sang bờ vai trái, cậu khẽ nhớ lại từng chút hình ảnh vụn vặt của ngày nào.

...

Cậu bé ngồi bên ô cửa sổ háo hức nhìn ra bên ngoài ngắm từng tán lá bay lượn trong không trung, đằng sau cậu có một người phụ nữ đã hơi đứng tuổi, trên tay cầm một chiếc lược ngà từ tốn nâng lên từng ngấn tóc của cậu bé để chải chuốt cho gọn gàng, bà còn không quên luôn miệng khen rằng: "Kookie, con có mái tóc rất đẹp, hệt như cha của con khi thời niên thiếu vậy đó..."

"Mẹ thích nó ạ? Thế con để tóc dài giống cha nhé?" Cậu bé ngây thơ chỉ biết người mẹ mình khen đẹp, nên liền muốn làm theo sở thích của bà.

Bà mỉm cười nhưng đôi mắt đã phủ lên một tầng nước nóng hổi, tay cũng vừa lúc hoàn thành cột lên một sợi chỉ đỏ trên mái tóc đen mượt cho cậu bé, bà chỉ nghẹn ngào nói rằng: "Vốn dĩ, con đã luôn giống cha rồi, Kookie ạ!"

...

Hồi tưởng kết thúc cũng là lúc cậu thở dài. Khi xưa bà còn sống, bà chính là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, nhưng kẻ có sắc đẹp thường mang theo một cái kết buồn.

Bà chịu nhiều sự khổ đau để rồi khi qua đời, cái nhận lại chỉ là chức vị phu nhân Jeon không hơn không kém, hệt như một trò đùa.

Bà qua đời vì bạo bệnh, do bà quá suy nghĩ, do bà quá lo toan, nhưng chung quy vẫn là cái chết trong chính tình yêu sâu đậm của bà dành cho người đàn ông tên Jeon Joosuk.

Rồi khi bà mất, Joosuk đã đến để nhận xác của bà và thu nuôi cả đứa con của mình là Jeon Jungkook. Từ một cậu bé bình thường 7 tuổi, cậu đã có danh xưng mới - Tam công tử Jeon gia.

Nhưng ông lại cho cậu ở nhà sau, tuyệt nhiên cấm cậu sinh hoạt như một cậu chủ tại nhà chính, bắt cậu mỗi tối đến chỗ thư phòng của ông để chính ông dạy kèm, cậu học không được liền đánh đập không thương tiếc, như oán hận hoặc muốn trút giận lên hết cho cậu mà trong mỗi cú đánh đều đau thấu tâm can, khiến cậu bị ám ảnh tâm lý cả một khoảng thời gian dài.

Cho tới khi cậu trưởng thành, ngoài miệng bảo cho cậu ra ở riêng, nhưng nhìn vào cũng có thể thấy là ý muốn đuổi cậu ra khỏi nhà. Có lẽ cậu chỉ là cục nợ của ông đối với nhân tình chơi qua đường, nhưng vì danh tiếng, nên ông đành phải thu nhận cậu để nuôi nấng, rồi khi đã đủ lông đủ cánh thì thẳng thừng đuổi cậu ra khỏi nhà chính.

Căn nhà hiện tại này cũng chính là ngôi nhà khi xưa của mẹ và cậu sinh sống, mọi thứ vẫn giữ nguyên như trước, kể cả tình thương của cậu đối với mẹ vẫn còn, nhưng hình bóng của bà đã mãi mãi không quay trở lại.

Đêm nay ta lại say trong tửu lượng,
Cho vướng bận trong lòng tan biến đi
Đêm nay ta lại thức trắng đêm thâu,
Cho mọi suy nghĩ nặng nề trôi đi.

"Mẹ..."





----------------
Cảm ơn các tyêuuuu 😘💕
Bài thơ ngẫu hứng do chính bản thân tui sáng tác, có thể không đúng kiến thức hay cấu trúc gì đâu, đọc hoan hỉ thui nhaa o⁠(⁠(⁠*⁠^⁠▽⁠^⁠*⁠)⁠)⁠o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro