Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tiên tại nhà pháp sư, Taehyung thức dậy trong căn phòng của mình, ưỡn người cho khỏe khoắn sau đó là mở cửa sổ ra cho ánh sáng vào trong phòng, từ căn phòng anh nhìn ra có thể thấy ngay được cả khu vườn đằng sau nhà, một cơn mưa đã ghé vào tối qua khiến cho nhiều loài hoa càng thêm nở rộ, nhìn xéo qua một chút là có thể thấy Jiha và Doha đang tưới cây. Anh thấy vậy cũng mở lời:

"Hai người luôn đi cạnh nhau như vậy sao?"

Cả hai nghe thấy tiếng nói, xoay người sang nhìn anh chốc lát, khẽ gật đầu cho câu trả lời. Anh thầm nghĩ, Jiha và Doha như "Ctrl+C""Ctrl+V" vậy đó, luôn không thể thiếu được đối phương.

Xong màn chào buổi sáng, anh ra khỏi phòng để đi đến sảnh chính. Hôm nay khác với mọi ngày, Jungkook đã ngồi ngay ngắn ở trên bậc cao từ sớm, kế bên có quản gia Wang và đối diện là một vị khách lạ mặt.

Tình huống hiện tại, nếu anh quay lại có lẽ sẽ hơi không hợp tình, rời khỏi sảnh để ra vườn cùng Jiha và Doha thì cũng không được hợp lý cho lắm, chỉ còn nước ngồi lại nghe cuộc hội thoại của cả hai mà thôi. Taehyung ái ngại đi đến gật đầu chào người kia, người kia cũng đáp lại bằng một cái cúi nhẹ, anh bẽn lẽn đến chỗ quản gia ngồi xuống.

"Anh tự giới thiệu về mình đi." Jungkook ngước mắt nhìn anh một cái rồi quay sang nói với vị khách kia.

"Tôi là Jongsuk, tộc trưởng của một ngôi làng tại Osan."

"Osan, là ở dưới chân núi này?" Cậu nghi hoặc hỏi lại.

"Phải." Y gật đầu.

"Vậy vấn đề chính anh đến đây là gì?"

"Chúng tôi cần sự giúp đỡ của ngài pháp sư Jeon đây!" Y đột ngột bị kích động.

Quản gia thấy vậy cũng liền trấn an:

"Cậu hãy bình tĩnh lại, ngôi làng ấy đã có chuyện gì? Chúng tôi cần biết để tìm cách giải quyết."

"Tôi xin lỗi hai vị, là do tôi đã quá sợ hãi..." Nói đoạn, y trầm ngâm một hồi lâu rồi kể lại những việc xảy ra vào vài ngày trước.

"Làng chúng tôi vốn sống rất yên bình, nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày qua, trong làng lại cứ liên tục xuất hiện những dấu vết, cho thấy có thứ gì đó đã gây náo loạn vào mỗi nửa đêm, thời khắc mà người trong làng đều đã say giấc cả rồi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản thứ đó là vài con mèo hoang nào đó đang đến đây để kiếm ăn mà thôi, vì những chuyện xảy ra ban đầu cũng chỉ đơn giản là vài vết cào xước trên những cánh cửa, và vài con cá khô của nhà dân phơi đã bị biến mất.

Nhưng tôi không ngờ rằng đó là một sai lầm lớn! Dần dần thứ đó đã lộng hành hơn, giết luôn cả những con gà trống của chúng tôi, hút cạn sạch máu rồi vứt bỏ một xó, thậm chí máu vương vãi khắp nơi trong nhà dân, cho thấy đã đi vào rất nhiều nhà dân trong lúc họ đang ngủ say!

Cuối cùng, điều kinh khủng nhất mà đang làm đó chính là...bắt cóc tất cả trẻ con ở trong làng... Chúng tôi...đang rơi dần vào sự bế tắc vì , bởi là thứ gì? Jongsuk tôi cũng không hề biết! Tôi sợ chỉ còn ít ngày nữa thôi, thứ đó sẽ còn tiếp tục nhắm đến cả người lớn trong làng và bắt hết tất cả đi mất!"

Càng nói sự kích động trong y càng bộc phát, y bấy giờ đã nhào đến ôm lấy chân của Jungkook van xin:

"Làm ơn, pháp sư hãy cứu chúng tôi với! Cứu chúng tôi với!"

"Jiha, Doha!" Jungkook một mặt bình thản, khẽ lên tiếng gọi.

Hai người nghe tiếng gọi liền xuất hiện ở sau lưng của tên đang phát điên kia, như sự hiểu ý đã nằm ngay trong tiềm thức, Jiha nhận lệnh đánh vào sau gáy của Jongsuk và Doha ở đằng sau đỡ lấy y nằm xuống.

Cậu đứng dậy bỏ đi về phía thư phòng, không quên để lại thêm một câu: "Phiền phức!"

Anh nhìn một màn mà không khỏi kinh hãi, phản ứng của y khi nãy khiến anh không nhận ra người ban đầu chào anh với y của hiện tại là một.

Còn về câu chuyện của y kể khi nãy, tất cả đều là sự thật sao? Nghe còn đáng sợ hơn cả ma nữ GyunJun đợt trước anh đã gặp phải nữa.

"Thật thứ lỗi vì chuyện vừa rồi, ngài có muốn dùng bữa sáng chứ?" Quản gia bên cạnh nãy giờ quan sát rồi mới lên tiếng.

Anh nghe tiếng quản gia hỏi nên cũng bình tĩnh trở lại, nghĩ đến bữa sáng của mình còn chưa được ăn, lại nhớ đến câu chuyện ăn máu gà trống khi nãy của Jongsuk, khiến anh đã trả lời ngay tắp lự: "Cảm ơn, nhưng tôi cũng không thấy đói lắm đâu...haha" Anh cười trừ.

Nhưng cũng vì khoảnh khắc khi sáng nay, mà kể từ lúc đó cho đến tận chiều tối, cậu một bước cũng không bước ra khỏi thư phòng nữa, một hạt cơm cũng chả ra ăn khiến anh cũng tò mò mà đi theo hỏi quản gia:

"Mỗi lần nghe được một vụ án, là pháp sư cũng đều sẽ nhốt mình như vậy sao?"

"Tôi cũng không rõ thưa ngài Kim, vốn dĩ mọi vụ án khác thì ngài ấy cũng sẽ sinh hoạt như bình thường, nhưng hôm nay sau khi nghe xong câu chuyện của cậu Jongsuk, thì tôi cũng đã để ý thấy nét biến sắc trên khuôn mặt của chủ nhân rồi, có vẻ ngài ấy cũng không biết thứ đó là gì nên sinh ra chút buồn bực."

'Cộc cộc cộc'

"Ồ ai lại đến vào giờ này vậy cà?" Quản gia bất ngờ nhìn ra phía ngoài cửa chính.

Khi cánh cửa được Jiha và Doha mở ra, một thân ảnh quen thuộc từ sau cánh cửa đã xuất hiện. Đó là nhị công tử Jeon.

Anh là một người niềm nở với tất cả mọi người, ngay cả những người hầu trong nhà cũng rất yêu quý anh, hay cả Jiha và Doha vốn chỉ là một thức thần, việc bày tỏ cảm xúc là không thể, nhưng nếu nhìn bằng mắt thường ta cũng có thể thấy rằng, hai người thích nhị công tử Jeon hơn là đại công tử.

"Xin chào ngài, nhị công tử." Quản gia cúi đầu hành lễ.

"Không cần phải khách khí. À mà bên cạnh ông là ai vậy, ông Wang?" Y mở một nụ cười nhẹ chào hỏi anh.

Taehyung cũng mỉm cười tự nhiên chào lại rồi không đợi ông lên tiếng đã tự mình giới thiệu: "Tôi tên là Kim Taehyung, một vị khách trước đó của ngài pháp sư."

"Vậy ra, việc anh cả nói đúng là thật rồi nhỉ?"

"Anh cũng đến rồi đấy à? Muốn an ủi hay lại muốn khuyên bảo gì đây?" Jungkook như mọi khi vẫn xuất hiện vô cùng đột ngột, từ đằng sau mọi người.

Jeon Jungki nghe thấy lời móc mỉa mình nhưng cũng không hề nổi giận, chỉ bật cười.

"Em vẫn con nít như ngày nào, Kookie ạ!"

"Em đã lớn rồi và anh cũng đừng nhắc cái tên ấy trước mặt người lạ nữa!" Cậu gắt gỏng lên tiếng phản bác.

Y bất lực gật gật đầu: "Được được, không nói nữa. Đúng thật anh giờ này gấp gáp đến đây là vì việc đó, nhưng cũng có một phần là đến đây hỏi thăm em trai, chẳng hay phiền cậu Kim cho tôi cùng em trai đi vào thư phòng nói chuyện riêng một chút nhé?"

"Ngài cứ tự nhiên, không cần hỏi ý tôi như thế đâu!" Anh ngượng ngùng khi bị hỏi như thể mình mới là "chủ nhà" vậy.

Jungki cười cười nói ẩn ý: "Thật sự quá vi diệu! Và cũng thật là hiếm thấy!"

"Nhị - công - tử!!!" Cậu liền hiểu ra ý của y đang muốn ám chỉ về điều gì liền ngại quá hóa giận, thét lên.

"Rồi rồi, anh xin lỗi." Y cười lớn rồi cũng lấy lại vẻ bình thản đi theo Jungkook vào thư phòng.

Anh nghe mà không thông nổi điều gì, anh em nhà họ Jeon đều nói chuyện như ở trên trời vậy đó ư? Kiến thức mới à nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro