Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó sau khi mọi người dùng bữa tối xong, trời mới chịu tạnh mưa hẳn. Bên hiên nhà vẫn nhỏ vài giọt nước còn sót lại, ánh trăng bấy giờ mới lập lòe trở lại, chiếu rọi thẳng xuống nhà của Jungkook, gió lao xao vào cành cây tạo nên âm thanh xào xạc, một khung cảnh thật hữu tình.

Anh ngồi trong phòng ngủ nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời, cơn mưa vừa qua nên thời tiết cũng khá mát mẻ, mắt anh dường như muốn díp cả lại vì quá buồn ngủ, bỗng từ bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.

'Cốc cốc'

Anh sực tỉnh, đi đến mở cửa ra xem là ai, thì ra là hai người hầu, họ đến đây để làm gì vào giờ này nhỉ?

"Hai người cần gì à?"

Người kia nghe câu hỏi của anh liền huơ tay xuống mặt sàn, từ đâu những cánh hoa đào màu hồng nổi bật xuất hiện, rơi xuống một cách trật tự sắp xếp thành một câu nói:

"Chúng tôi đã pha xong nước nóng, mời ngài."

Anh bỗng à lên một tiếng rồi nói cảm ơn, song anh vẫn còn điều tò mò muốn hỏi:

"Có thể cho tôi biết trong hai người, ai là Jiha và ai là Doha được không?"

Người còn lại huơ tay, lần này cánh hoa đã chuyển sang màu trắng sữa bắt mắt, nó sắp xếp thành câu nói:

"Tôi là Doha, anh đào trắng. Còn em gái tôi là Jiha, anh đào hồng."

Lần nữa anh mới phát hiện ra một điều, quả thật Doha mặc trên mình bộ Hanbok trắng tinh khiết, còn Jiha thì mặc Hanbok hồng vô cùng xinh xắn. Anh lại à lên một tiếng.

Hai người rời đi không lâu sau đó, anh cũng lê thây lười biếng của mình đi vào bồn tắm, nơi đây rất là rộng lớn, ước chừng còn có thể chứa thêm năm người vào tắm cùng cũng chả sao.

Anh từ từ bước vào ngâm mình xuống dòng nước ấm, một tiếng thở dài ngân ra đầy thỏa mãn, trời mưa làm không khí có phần hơi se lạnh, vậy mà nơi đây đang có cả một bồn nước ấm như này, thật sự quả là một thiên đường. Cảm thán một hồi lâu, anh thắc mắc pháp sư đã lặn mất tăm kể từ lúc nghe anh sẽ ở lại đây vài ngày, thật sự việc anh ở nhờ nhà pháp sư, khiến cậu tức giận đến thế sao?

Anh chỉ biết thở dài.

...

'Rầm'

Jiha và Doha đi ra định xem là ai đang đập cửa, thì bên ngoài đẩy vào cánh cửa một lực vô cùng mạnh, khiến cả hai cũng phải xém ngã nhào. Người chàng trai nọ mang một bộ tức giận và gấp gáp đi thẳng vào phòng khách, mặc cho sự ngăn cản lại từ quản gia Wang, y vẫn một mực chỉ muốn xông vào.

"Đại công tử, ngài vội vàng trong đêm vắng thế này, đến đây để làm gì ạ?"

"Jungkook đang ở đâu?"

"Ngài ấy hiện tại không muốn ai làm phiền, đại công-" Lời ông đang nói bị người kia cắt ngang.

"Đang ở đâu?" Y mất kiên nhẫn gằn giọng hỏi lại.

"Ngài ấy đang ở thư phòng, thưa ngài." Ông đành phải tuân theo mệnh lệnh của người kia.

Vì Jungkook là chủ nhân của ông, nhưng người trước mặt này lại chính là anh trai cả của chủ nhân, ông không có quyền để cản lại ngài ấy.

Vô tình hình ảnh này vừa lúc anh đi tắm ra đã thấy hết tất cả, lẻn mình trốn vào một góc khuất sáng, anh nhìn ngóng người kia bước vào căn phòng sáng đèn, là thư phòng của pháp sư.

Anh nghe loáng thoáng được vài câu trách móc lớn tiếng từ người kia trong căn phòng ấy, cố lại gần hơn để lắng nghe và nội dung anh nghe được như sau:

"Nghe bảo cậu đang cho người họ Kim ở lại đây?"

"..."

"Cậu quên rằng gia tộc Jeon và gia tộc Kim không còn quan hệ gì hay sao?"

"Tôi nhớ chứ."

"Vậy tại sao cậu còn chứa chấp hắn ta?" Anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập như định nhào vào cái gì đó. Rồi lại nghe được giọng nói quen thuộc trả lời:

"Tại sao lại không được? Đây là nhà của tôi, là địa đạo của tôi, anh đừng xen vào... Đại công tử, mời anh về cho!"

"Tôi không muốn lần sau lại thấy hắn ta ở đây, bằng không, cậu phải trở về Jeon gia!"

Kết thúc cuộc hội thoại của cả hai bằng việc ra về trong cơn thịnh nộ của đại công tử Jeon, cậu cũng đi ra theo ngay sau đó và bất ngờ nhìn trực diện về phía anh đang lẩn trốn, chậm rãi nói:

"Nếu đã nghe hết rồi thì mau ra đây đi."

Anh giật thót mình khi bị gọi thẳng thừng như vậy, đành rụt rè bước ra nhìn cậu lúng túng:

"Thật ra tôi cũng không rõ cuộc nói chuyện của hai người cho lắm, nhưng có vẻ tôi đã gây phiền phức cho cậu rồi...đúng không?"

Jungkook không đáp mà chỉ kêu quản gia mau chuẩn bị gì đó rồi quay sang nói với anh:

"Anh cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi."

"Tôi...thôi được." Anh định nói thêm gì đó rồi cũng đành gật đầu đồng ý với cậu.

...

Khuya hôm đó, có một người lăn qua lăn lại vẫn không thể vào giấc, còn người kia thì lại đắm chìm vào men rượu để có thể nhẹ nhõm hơn, trong đầu của cả hai cứ mãi nghĩ suy về chuyện khi nãy.

Không hẹn mà ngay tại thời điểm này, cả hai đều có cùng suy nghĩ rằng: "Anh ấy/cậu ấy đang nghĩ gì vào lúc này nhỉ?"

Anh thở dài. Không ngủ được gì sất!

Taehyung rời khỏi phòng ngủ của mình để ra đến sảnh chính, cũng là nơi tiếp khách của nhà pháp sư. Vừa bước chân tới căn phòng, chạm vào mắt anh đó là một thiếu niên có mái tóc đen dài luôn được buộc gọn gàng đặt sang một bên vai, chiếc mã não màu đỏ ở một bên tai dưới ánh trăng càng thêm ánh đỏ nổi bật, nhưng tất thảy đôi mắt sâu hun hút nhìn về phía xa xăm của chàng trai kia như chứa đầy tâm sự, khiến anh vô cùng kinh ngạc.

Jungkook vẫn chưa ngủ sao?

"Cậu làm gì vào giờ này vậy?" Anh không biết lấy đâu sự can đảm mà mạnh dạn đi đến hỏi người kia.

Jungkook chỉ xoay đầu lại nhìn anh mà không nói gì thêm, tiếp tục uống thêm một chung rượu trắng.

"Tôi có thể nhập tiệc cùng không?" Anh ngồi xuống bên cạnh rồi giật luôn cả chung rượu của cậu đang uống dở.

Cậu thoáng mở to mắt vì ngạc nhiên rồi nhanh chóng nhíu mày khó chịu nhìn anh hỏi: "Làm cái gì vậy hả?"

"Cậu uống nhiều lắm rồi phải không? Uống nhiều thì hôm sau sẽ vô cùng nhức đầu, nên cậu đừng uống nữa."

Nói xong, chính bản thân anh cũng rót ra một chung rượu đầy, uống ngay một hơi thật sảng khoái, mày cậu lại càng thêm nhíu chặt.

"Vậy sao anh lại còn uống?"

"Vì tôi có đô rất mạnh, nên sẽ không bị say, không bị say sẽ không bị nhức đầu." Taehyung tinh nghịch lắc lắc cái chung trước mặt cậu như đang trêu chọc, anh im lặng chờ phản ứng từ pháp sư.

Ngược lại, cậu thấy điều này cũng không bực bội cho lắm, đành miễn cưỡng bẻ sang chuyện khác:

"Anh...thật sự không thắc mắc về điều đã nghe được khi nãy sao?" Cậu lấp lửng hỏi.

Anh nghe đã biết cậu nhắc về chuyện gì, nhưng anh vẫn giả vờ không biết hỏi lại:

"Thắc mắc về điều gì?"

"Thôi khỏi đi, nói chuyện với tên ngốc nhà anh chỉ tội tốn hơi của tôi mà thôi." Cậu chán nản muốn giành lại chung rượu của mình, bất ngờ bị anh giật về khiến cho cả cơ thể cậu không kịp dừng lại, chúi về phía trước đột ngột.

Trong một giây sửng sốt, anh bất đắc dĩ đưa tay đỡ lấy cơ thể của Jungkook cho ngã vào lòng, chung rượu từ trên không cũng rơi xuống sàn đổ đầy rượu ra bên ngoài.

Anh như gào thét trong lòng với tình hình hiện tại, Jungkook đang nằm gọn trong lòng anh mặt đỏ bừng, không biết vì say rượu hay ngại ngùng. Không kịp cho anh nghĩ ngợi lâu, cậu nhanh chóng ngồi dậy đẩy anh ra xa, bản thân cũng không dám nhìn thẳng nữa, miệng cứ lắp ba lắp bắp nói loạn cả lên:

"Tôi..tôi thật có vẻ sự say rồi, nên..nên cần phải về phòng ngay bây giờ...a-anh cũng về mau chóng đi...khốn kiếp mình đang nói cái gì vậy?" Cậu khẽ chửi thề mắng nhỏ trong miệng rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi đó.

Bỏ lại anh còn ngơ ngác tại trước cửa phòng khách, trái tim nhỏ bé này vẫn còn đang đập mạnh liên hồi, thật là quá mạo hiểm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro