Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá thư được truyền đi nhanh chóng nhờ vào tốc độ của thần thức, chính xác hơn là hai chị em Jiha và Doha. Nhị công tử đã nhanh chóng sắp xếp công việc và đến ngay trong buổi trưa của ngày hôm sau.

Lại là nơi thư phòng chỉ có hai người, Jungkook không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề:

"Em cần sự giúp đỡ của anh, điều tra về nguồn gốc của thứ kỳ lạ đã quấy rối dân làng ở thôn Osan suốt mấy ngày qua."

Jungkook thấy anh thoáng khựng lại sau lời yêu cầu của cậu, nhưng cậu chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Em biết nó nằm ngoài khả năng của anh..."

Jungki đáp: "Nếu em biết nó đã nằm ngoài khả năng của anh, vậy sao em còn nhờ đến anh cơ chứ?"

Jungkook tuyệt vọng nhìn anh như khẩn cầu: "Em không thể giải mã được và...nó cũng đã chạm đến giới hạn của em. Chỉ có anh mới có thể giúp được em mà thôi, phải không?"

Jungki khẽ ngập ngừng, song vẫn chọn cách nói thẳng ra: "Xin lỗi nhưng anh không thể giúp được."

"Vì sao vậy? Chẳng lẽ là anh giận em do em đã bỏ về ngay trong một ngày làm lễ tang của cha? Hay là anh giận em vì em đang bảo vệ cho Kim Taehyung?"

Jungki day trán, thở dài bảo: "Jungkook, em thôi đi!"

"Anh nói cho em nghe lý do chính đáng đi, Jeon Jungki!" Cậu mất kiểm soát gọi ra cả họ tên người anh của mình, lời mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình thốt ra.

"Em đang bị kích động đấy Jungkook à! Bĩnh tĩnh lại và chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé?"

Jungki cứ vậy mà bỏ cậu lại một mình trong thư phòng, cậu chưa thấy Nhị công tử như vậy bao giờ cả, Nhị công tử mà Jungkook nhớ sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi cậu lại trong lúc hoảng loạn như thế này.

Quản gia ngồi ở sảnh chính vừa thấy Nhị công tử bước ra đã đi đến dò hỏi: "Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?"

Chỉ thấy Jungki trầm mặc không đáp, một mạch đi ra xe trở về nhà chính, khiến Taehyung cũng thập phần hoang mang, khi nãy anh nghe thấy tiếng cãi vã, chẳng nhẽ là họ đã cãi nhau?

Quản gia trông thấy tình hình không ổn, liền nhìn sang Taehyung như cầu cứu:

"Có lẽ hiện tại chủ nhân đang cần sự an ủi, mong ngài hãy giúp tôi khuyên bảo cho ngài ấy, bây giờ chỉ có ngài mới..."

Anh gật đầu chắc nịch nhìn ông nói: "Tôi sẽ làm hết trong khả năng của mình!"

...

Trong gian phòng mới vừa nãy còn ồn ào tiếng cãi vã, hiện tại lại im ắng vô cùng, ở ngay bàn đọc sách mọi ngày vẫn có một thiếu niên ngồi như lần đầu Taehyung đã bắt gặp, khoảnh khắc ấy tựa như sẽ khắc ghi mãi trong đầu anh. Biết anh cũng đang nhìn mình, cậu bỗng đưa mắt hướng về anh, ánh mắt chứa đựng nhiều sầu lo, lời nói cũng cất lên nhẹ đến mức như một làn gió mát xuyên thẳng vào tâm trí của Kim Taehyung:

"Tôi ôm anh có được không?"

Tuy trong tình huống này anh có hơi lúng túng, song bước chân không hề chậm chạp mà bước nhanh đến trước mặt Jungkook, giang lấy đôi tay như chờ hành động tiếp theo của người kia.

Cả hai yên lặng nhìn nhau, gió khẽ ngưng đọng trong một giây, thân ảnh cậu thiếu niên vội vàng nhào vào trong lòng của người đối diện, tiếng thút thít phát ra nho nhỏ trong căn phòng, bộ dạng nhu thuận này thật khiến Taehyung muốn ôm trọn vào lòng mà vỗ về.

Trông thấy mái tóc suôn mượt thường ngày của cậu có hơi rối bời, bèn mạo gan hỏi: "Tôi chải tóc lại cho cậu nhé?"

Thấy Jungkook không đáp, anh thầm cho là sự đồng ý, tách cả hai ra một chút, anh đi đến chỗ chiếc kệ đựng sách gần đó, bên trên có đặt một chiếc lược gỗ đã sẫm màu, có lẽ là đồ rất cổ rồi. Nhanh chóng quay lại chỗ Jungkook đã ngồi xoay lưng về mình, anh cũng thuận theo ngồi xuống, đưa lược vào từng kẽ tóc chải xuống.

"Khi còn bé, mẹ tôi cũng thường dùng chiếc lược này để chải tóc cho tôi...bà ấy cũng từng luôn miệng bảo, mái tóc này rất đẹp."

Anh im lặng lắng nghe, rồi chỉ đáp nhẹ: "Ừm."

"Từ lúc bà ấy mất, tôi chưa từng cắt nó dù chỉ một lần."

"Cậu trân trọng nó vì xem nó là kỉ niệm giữa cậu và mẹ đúng chứ?"

"Nhưng sự thật rằng, bà ấy đã chết vì cái thứ gọi là tình yêu loài người." Và cậu cũng đang vướng vào cái gọi là tình đơn phương.

"Có lẽ cậu đã hận người làm mẹ cậu đau khổ nhiều lắm nhỉ?"

"Tôi không biết nữa, nhưng cũng có thể cho là vậy."

"Nhưng người đã mất rồi, thì cậu cũng nên buông bỏ chấp niệm thôi..."

Cậu thoáng sửng sốt: "Câu nói này tôi từng nghe qua rồi!"

Anh nghe cậu nói thế cũng giật mình không kém, Jungkook vội nói lại lần nữa: "Tôi từng nghe nó ở đâu rồi, là ai nói cơ chứ?"

"..."

Là đêm hôm đó tại phòng thờ tổ tiên nhà Jeon! Jungki đã an ủi cậu cũng là câu nói đó. Phải rồi, là Jeon Jungki!!!

"Tôi hiểu rồi...tôi hiểu rồi..." Nước mắt cậu chực trào sau câu nói, cậu hiểu ý nghĩa từng hành động của Nhị công tử rồi.

Jungki đang muốn mang Kim Taehyung rời khỏi cuộc đời của cậu. Nếu anh chết rồi thì cậu sẽ phải từ bỏ chấp niệm của mình, và quên đi "quả ngọt" này vĩnh viễn.

"Kim Taehyung, anh nhất định phải sống đến cùng nhé...làm ơn!" Cậu quýnh quáng nắm lấy bàn tay vẫn còn đang đặt trên đầu mình, nói lẩm bẩm trong miệng tựa như cầu xin, tựa như tự an ủi cho chính bản thân mình.

Tuy lời nói rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe hết được những lời vừa rồi, Taehyung buông chiếc lược ra, đáp lại cái nắm đang lạnh toát của người kia nhẹ nhàng nói: "Jeon Jungkook, cậu hãy hít thở sâu đi."

Tâm trạng Jungkook dần dịu đi sau câu nói của Taehyung, lồng ngực còn hơi phập phồng theo từng hơi thở. Lại có chút không nghĩ ngợi gì, ngả người ra đằng sau để dựa cả cơ thể lên người kia.

Anh cũng không ý kiến để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Thật kì lạ là anh chẳng bài xích gì với pháp sư cả, ngược lại anh cũng thấy rất thoải mái mà tận hưởng nó.

"Nếu bây giờ tôi nói tôi thích anh, thì anh có thấy kỳ quặc không?" Jungkook nhắm mắt không muốn nhìn thấy phản ứng người kia.

Nhưng mãi chẳng nghe được câu hồi đáp, cậu lấy hết can đảm ngửa đầu lên nhìn người bên trên, chiếc bông tai theo lực động mà đung đưa trong không trung. Vừa thuận, anh cũng đang cúi đầu nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau còn có một chút lay động.

"Anh thấy kỳ quặc lắm sao?" Cậu hỏi.

"K..không, chỉ là hơi chút bất ngờ nên..." Anh lúng túng đáp.

"Vậy là kỳ quặc rồi... Tôi cũng chỉ nói vu vơ thôi, cảm ơn anh vì nãy giờ đã bên cạnh an ủi tôi, tôi cũng thấy ổn rồi nên anh đi-" Cậu chủ động tách khỏi anh, khiến anh có chút hụt hẫng, vì vậy không để cậu kịp nói xong câu, anh đã cắt ngang.

"Tôi thích cậu." Lời nói anh thốt ra khiến cậu có hơi đứng hình, phải ngẩn người ra đôi chút để hỏi lại anh.

"Anh vừa nói gì?"

"Tôi nói, tôi cũng thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro