Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn tỏ tình vội vàng giữa anh và cậu, cả hai vẫn giữ bộ dạng như bình thường mà sinh hoạt trong nhà cho đến chiều tối, một phần vì họ vẫn còn lúng túng không biết đối mặt với nhau như nào, một phần họ còn bàng hoàng vì chưa tin mình đã vừa bày tỏ với đối phương.

"Tối nay tôi định sẽ thử lại lần nữa." Jungkook không nhìn anh mà nói.

Quản gia nghe vậy cũng không hỏi nhiều chỉ đáp: "Vâng thưa chủ nhân, tôi sẽ căn dặn Jiha và Doha chuẩn bị đầy đủ."

"Liệu cậu vẫn sẽ ổn chứ?" Anh lo lắng hỏi.

"Dù không ổn...thì tôi vẫn sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ anh mà." Cậu kiên định nhìn về phía anh.

Taehyung chợt im lặng, đứng trước ánh mắt hừng hực ý chí như này của Jeon Jungkook, anh không bao giờ có thể khước từ.

Không khí đang dần ảm đạm, bỗng tiếng đập cửa khiến cả hai thôi nhìn vào mắt nhau nữa mà chuyển hướng ra bên ngoài cánh cửa. Vẫn như mọi lần, cánh cửa chưa kịp mở ra đã có một lực mạnh khác đẩy vào và người thô bạo như thế kia chỉ có thể là Đại công tử - Jeon Junghan.

"Anh đến đây làm gì vào giờ này?" Ánh mắt chán ghét của cậu khẽ trao cho người anh cả đứng trước mặt mình.

Ngược lại, hắn ta chỉ cười mỉa một tiếng và đáp lại: "Tôi là đến giúp cậu. Cậu không còn câu nào khác để chào đón anh mình à?"

"Giúp? Giúp tôi sao? Tôi không nghe lầm chứ?" Cậu bất ngờ khi nghe câu nói ấy từ Đại công tử.

Hắn tuy có chút bực dọc, song vẫn nhắc lại cho cậu nghe rõ hơn: "Làm ơn lắng nghe người khác khi nói chút đi, tôi bảo đến đây là để giúp cậu..."

Cậu khẽ ồ lên một tiếng, hắn lại hắng giọng nói tiếp:

"Dù vậy, nhưng đó chỉ là di nguyện của mẹ tôi trước khi qua đời mà thôi, nên đừng hòng nghĩ rằng việc tôi làm như này là vì tự nguyện nhé!"

Cậu ngạc nhiên khi trong câu nói của hắn lại có nhắc đến Đại phu nhân, cậu nghi hoặc hỏi lại: "Là di nguyện của Đại phu nhân sao? Tôi không nghĩ bà ấy lại quan tâm tôi đến như vậy đấy?"

Dù không xuất hiện nhiều trong khoảng thời gian Jungkook được nhận về Jeon gia sinh sống, nhưng trong ký ức len lỏi thì cậu vẫn nhớ rõ, bà là một người vợ và là một người mẹ vô cùng chuẩn mực, bà tuy ít nói nhưng lại rất yêu thương chồng con của mình. Tuy vậy khi có sự xuất hiện của Jungkook cậu, bà cũng không mấy được vui vẻ, và ngay sau đó là bà đã gặp tai nạn qua đời, cho nên cậu vốn không ấn tượng gì mấy đến Đại phu nhân của nhà họ Jeon này.

"Vì cậu quá ngốc nên đã không nhận ra, mẹ tôi vốn cũng rất thương cậu. Bánh kẹo tôi có được cũng đều bị bà ấy bắt phải chia cho cậu một phần, đồ ăn ngon hay quần áo đẹp cũng đều phải chia bớt cho cậu một phần, vì bà ấy sợ cậu sẽ bị thấy thiếu thốn..." Hắn khẽ dừng lại trầm ngâm một chút rồi nói tiếp.

"Nhưng cậu có bao giờ tự hỏi về cái chết của bà ấy hay chưa?"

"Tôi...bà ấy không phải chết vì tai nạn sao?" Cậu nhíu mày vì nghe được thông tin khác trong câu chuyện quá khứ.

"Đúng là cậu vô tư quá nhỉ? Cậu không nghĩ rằng cũng bởi vì cậu mà bà ấy đã qua đời sao?" Hắn càng nói lại càng muốn nhào đến như đòi mạng cậu.

Taehyung trông thấy một màn liền không nhịn được mà đứng chặn trước mặt cậu, đanh mặt lại nói với hắn: "Mong ngài giữ khoảng cách!"

Junghan cười khẩy nhìn anh rồi lùi người dần về phía cửa ra vào, thở hắt một tiếng như nhẫn nhịn mọi cơn tức xuống, rồi dần hạ giọng mình đều đều nói:

"Nhị phu nhân và nhà của mẹ tôi vốn rất thân nhau, vì vậy trong một lần họp mặt gia đình, bà đã giới thiệu về người chồng của mình cho hai bên gia đình cùng gặp mặt, và con cáo già trơ trẽn đó cũng vì vậy mà đã mang lòng si mê đến cả chồng của chính chị em mình. Bà ta lấy lòng cớ ở cùng mẹ tôi và âm thầm tìm kế dụ dỗ năm lần bảy lượt với Lão gia, song bà ta vẫn phải thất bại vì vốn dĩ Lão gia không hề yêu bà ta.

Nhưng tôi không thể ngờ rằng bà ta còn có thể dám dùng cả kế bẩn thỉu, chuốc say rồi lên giường cùng với Lão gia và không lâu sau đó bảo mình đã có thai, ai có thể chắc chắn rằng đó là con của ông ấy?

Nhưng Lão gia vẫn muốn giữ mặt mũi trong dòng họ nên đã cưới bà ta về để bịt miệng, và cho danh phận là Nhị phu nhân. Thằng nhóc đó cũng khá lắm, biết lấy lòng của ông nên rất được thương yêu, nhưng cái lòng tham không đáy của bà ta vẫn chưa thấy đủ, bà ta còn muốn chiếm đoạt luôn cả cái danh Đại phu nhân!

Lúc cậu được mang về nhà chính, duy chỉ cái chức danh Tam công tử đó mà cậu nghĩ mình có thể sống được cho tới bây giờ hay sao? Cậu đã nhầm to rồi, bởi vì đó đều là nhờ ơn của mẹ tôi và Lão gia đã luôn ở bên cạnh bảo vệ cho cậu!"

Jungkook sửng sốt nghe từng lời nói bộc bạch của Đại công tử, mọi chuyện đang dần đi lệch sang suy nghĩ khác so với cậu rồi, nó vốn không phải như thế, nó không phải là như thế!

Cậu mệt mỏi đỡ trán như rơi vào một khoảng lặng, Taehyung biết mình không nên nói gì vào lúc này, chỉ im lặng ở bên cạnh vỗ về cho cậu đỡ được phần nào.

Hắn nói tiếp: "Mẹ tôi đã luôn ở đằng sau và đi theo ngăn cản từng kế hoạch của bà ta, nhưng cũng bởi vì thế mà mẹ tôi đã bị bà ta nhẫn tâm sát hại, tạo dựng hoàn mỹ trong cái chết tai nạn đầy đau thương, và cậu đang nghĩ Lão gia sao lại để yên đúng chứ? Nhưng không, hành động đuổi cậu ra khỏi nhà chính để về lại đây, đủ để chứng minh ông ấy đã chở che cậu nhiều đến mức nào.

Nơi đây là mái ấm của cậu với Tam phu nhân đúng chứ? Và trong quá khứ, khi Lão gia và phu nhân vẫn còn là những đứa trẻ vô cùng ngây thơ ở bên nhau, thì trong chính căn nhà này cả hai người đã tạo nên một khế ước, và nó vẫn còn được duy trì cho tới tận bây giờ..."

"Khế ước đó là gì?" Cậu khẩn trương hỏi.

"Tình yêu, sức khỏe, và một cuộc sống thật an yên." Quản gia bỗng lên tiếng.

Cậu chợt khựng lại, giọng run run hỏi ông: "Ông vừa nói cái gì?"

"Thứ lỗi cho việc tôi đã giấu ngài biết bao lâu nay, nhưng đó cũng là tâm nguyện của Lão gia từng căn dặn, chờ thời điểm thích hợp sẽ nói ra cho ngài được biết."

"Cớ sự đã thành ra như vậy rồi, ông cũng không cần giấu giếm gì nữa đâu ông Wang." Hắn đứng khoanh tay dựa vào một bên cửa trông rất hiên ngang, mắt nhìn về phía chàng trai đang một mực bảo vệ tên Jeon Jungkook kia, theo hắn nhớ hình như đây là tên họ Kim thì phải, dù vậy hắn cũng chẳng còn quan tâm đến việc này nữa.

Ông Wang nhận được sự chấp thuận từ cậu mới dám mở lời: "Khế ước được lập ra bởi kết tinh giữa hai người họ. Với điều kiện họ phải cho đi một phần tình yêu, hai phần sức khỏe và ba phần hạnh phúc. Họ sẽ được nhận lại một kết quả thật xứng đáng và họ đã dành trọn nó cho kết tinh của mình, cũng chính là chủ nhân Jeon Jungkook đây."

Đó là lý do vì sao ông Jeon phải rời bỏ căn nhà này, bởi vì do ông đã hy sinh hạnh phúc của đời mình. Đó là lý do vì sao mẹ cậu lại đổ bệnh, bởi vì do bà đã hy sinh sức khỏe của mình. Và đó là lý do cho cả hai người cuối cùng lại phải rời xa nhau mãi mãi, chỉ vì cả hai đã hy sinh thứ tình yêu cao cả ấy để dành cho đứa con của họ được sinh ra một cách hoàn hảo nhất trần đời này.

"Tôi đã trách lầm cha của mình rồi sao? Là tôi...là tôi quá vô tâm rồi sao...?" Giọng cậu khàn đi vì nghẹn ngào, dòng lệ ồ ạt chảy xuống hai bên khóe mắt không thể dừng lại.

Con tim quặn thắt khi nhớ về từng kỷ niệm người mẹ hạnh phúc kể về chồng của mình, và những lần chán ghét, khinh miệt cậu đã dành cho cha lúc bấy giờ, mọi tội lỗi và hối hận đều ập xuống đại não của cậu khiến cậu dường như muốn nghẹt cả thở.

Con hối hận lắm cha ơi!

"Tôi phải làm sao đây...?" Từng lời nói phát ra của cậu đã trở nên thật vô nghĩa.

Taehyung kéo cậu vào lòng mà ra sức dỗ dành, tiếng đứt quãng vẫn phát ra từ Jungkook khiến anh không khỏi xót xa. Từ nãy giờ anh đều im lặng để lắng nghe mọi chuyện từ Đại công tử và quản gia Wang, anh lại càng thấy thương cho số phận của Jungkook, một đời luôn bị toan tính như vậy, thử hỏi ai có thể cảm thấy thoải mái sống tiếp đây?

"Hay vì cậu ngồi đây khóc sướt mướt như vậy, thì cậu nên nghĩ cách để diệt trừ mụ ta đi thì hơn." Hắn đứng thẳng người dậy đi đến gần chỗ cậu hơn nói tiếp.

"Theo tôi biết, gia tộc nhà Han của bà ta nổi tiếng lâu đời với nghề làm bùa rất hiệu nghiệm, liệu nói đến đây cậu đã hiểu được cái chết của Lão gia hay chưa?"

Cậu lấy lại bình tĩnh sau khi nghe câu hỏi ấy của Junghan, ngẫm nghĩ lại cuộc hội thoại hôm đó của Nhị công tử với cậu.

"Cha đã lâm bệnh nặng rồi."

"Hửm?"

"Nghe có vẻ khó tin...nhưng cha có dấu hiệu cho thấy đang bị bùa quật!"

"Bùa quật..." Cậu lẩm nhẩm trong miệng.

"Cậu nghĩ đó là ai?" Hắn lại hỏi.

Cậu dường như hiểu ra nguyên nhân thật sự mà chắc nịch nói: "Là Nhị phu nhân..."

Hắn hừ lạnh một tiếng mỉa mai, rồi không nhanh không chậm bồi thêm: "Và còn có cả Jeon Jungki."

"Không thể nào!" Cậu vội phản bác.

"Sao lại không thể?" Hắn nhướng mày khó hiểu nhìn cậu.

"..." Jungkook lại không thể trả lời, hiện tại thật giả lẫn lộn, cậu cũng không thể dám chắc được Jungki là con người như thế nào nữa rồi.

"Dám cá là vì những hành động quá đỗi tốt bụng của hắn ta dành cho cậu, khiến cậu luôn nghĩ rằng đây là một người anh trai tuyệt vời của tôi, hẳn vậy nhỉ?"

Câu nói hết tám phần là nói móc mỉa tới cậu nhưng Jungkook bây giờ cũng chẳng màng cãi lại nữa, chỉ một mặt lạnh tanh không đáp gì khiến hắn tự cảm thấy ngán ngẩm mà chậc lưỡi một cái.

"Con quỷ mà lộng hành mấy ngày qua, thật ra chỉ toàn là chiêu trò trẻ con mà thôi, chỉ cần mình khôn khéo một chút thì nó sẽ ngay lập tức vào tròng ấy mà!"

"Anh có kế hoạch gì sao?" Cậu ngước mắt lên nhìn hắn khẽ hỏi.

"Kế hoạch mồi nhử..."

Nói tới đây, hắn bất giác đảo mắt rồi dần dần nghiêng đầu nhìn về hướng người ngồi bên cạnh Jungkook, tay hờ hững chỉ về phía đối diện cười cợt nói: "Và hắn sẽ là con mồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro