Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungki mặt không biểu hiện thêm cảm xúc gì, chỉ lạnh giọng nói: "Mau thả ngài ấy ra!"

Tính mạng của Taehyung giờ đây đang nằm trong tay Jeon Jungki, cậu lại phải ở đây giữ lấy sợi dây trói con quỷ này bất lực nhìn anh đau đớn. Jungkook trong một phút lơ đễnh, lực tay cũng giảm đi khiến cho sợi dây bị buông thõng ra, Junghan không nhịn được la lên:

"Đừng đánh mất cảnh giác!"

"Loài người đều là một lũ vô dụng!"

Con quỷ cười một tràn đắc ý, từ từ nhìn về phía Junghan nhướng mày hỏi: "Kẻ vô dụng như ngươi nghĩ rằng cái bẫy này thật sự là một điều vô cùng hoàn hảo hay sao?"

Đại công tử đanh mặt lại, tay siết chặt lại sợi dây nghe nó cười hăng hắc, lại nói:

"Rồi ngươi cũng sẽ thất bại hãm hại mà thôi, và cả lũ con người rác rưởi kia cũng sẽ phải chết cùng với ngươi, thấy ta tốt đúng chứ?"

Đôi mày Junghan nhíu lại càng chặt khi nghe thấy lời mỉa mai ấy của con quỷ kia, răng đã nghiến đến phát ra tiếng kêu ken két, gằn giọng: "Ngươi nghĩ những lời đó có thể làm ta hoảng sợ được ư?"

"Nhưng người em trai của ngươi lại đang nghĩ thế đấy...!"

Tay cậu giờ đây không thể tự chủ được mà run lên từng cơn, sợi dây cũng không còn được siết chặt mà dần thả lỏng ra hơn, Junghan sốt sắng gọi tên cậu: "Jungkook tỉnh táo lại mau lên!"

"Mặc kệ tôi...và giết nó đi!" Taehyung hét lên.

"Câm miệng! Nếu cậu dám nói tiếp, đừng trách lưỡi dao sao lại vô tình!" Jungki càng ấn con dao vào mạnh hơn khiến anh không khỏi nhăn mặt vì phải chịu cơn đau.

Jungkook nước mắt đã lưng tròng, gấp gáp lên tiếng: "Không! Jungki, xin anh đừng làm như vậy mà, làm ơn...!"

Hình ảnh Taehyung đang bị con dao trên tay của Nhị công tử kề sát vào cổ đến chảy dài cả một dòng máu đỏ tươi, triệt để làm cậu hoảng sợ đến phát run.

Quản gia cũng đang gắng sức kéo lấy sợi dây ở phía bên đây, thấy tình cảnh trước mắt, ông cũng lớn tiếng nói: "Ngài Kim đang cần ngài, vì vậy ngài phải thật tỉnh táo thì mới có thể cứu được ngài ấy!"

Cậu kinh ngạc nhìn sang ông nhưng rồi lại khẽ nghĩ ngợi một chút, Jungkook ngập ngừng: "Nhưng nếu trong lúc tôi đang tiến hành trận pháp, thì có chắc rằng Taehyung sẽ ổn chứ...?"

"Nhị công tử không thể làm hại đến ngài Kim vào ngay lúc này! Và đây chính là lúc thích hợp nhất để ngài thực hiện!" Quản gia.

Con quỷ ngay lập tức nói chem vào: "Phải! Phải! Giết ta đi Jeon Jungkook, rồi tên Kim Taehyung ấy cũng sẽ phải chết cùng với ta mà thôi! Giết ta đi Jeon Jungkook, rồi tên Kim Taehyung ấy cũng sẽ phải chết cùng với ta mà thôi! Mau giết ta đi, giết ta đi, giết ta đi...MAU GIẾT TA ĐI!!!"

Con quỷ ấy vùng vẫy vô cùng kịch liệt, sau cùng lấy hết sức lực mà nó có để nhào tới phía Jungkook mà tấn công. Sợi dây bị căng đến cực độ, trong chớp mắt đã bị vỡ tung trong không gian, trận pháp mà bị phá vỡ thì cũng đồng nghĩa con quỷ ấy sẽ được giải thoát, nó liền lao đến siết lấy cổ Jungkook mà đay nghiến.

"Các ngươi! Các ngươi! Dù kể cả họ Kim hay họ Jeon, ta đều căm hận lũ các ngươi! Ta muốn các ngươi phải chết trong đau đớn, lẫn thể xác và cả tinh thần! Chết không toàn thây và chết thật đau đớn!"

"K...khục...k-không...khục!"

Hai tay Jungkook cào cấu vào bàn tay to quá thể đang bóp chặt lấy cậu đưa lên không trung, đôi chân quẫy đạp tìm cách chống trả lại cơn thịnh nộ của con quỷ kia, nhưng điều cậu nhận lại đều là sự vô vọng.

Taehyung thấy một màn cũng không còn đứng yên được nữa, dùng sức nhào tới phía trước, mặc kệ lưỡi dao liên tục cứa sâu vào da thịt đến đau buốt, anh vẫn muốn xông đến để ngăn con quỷ ấy lại, vì nó đang làm hại đến người anh thương, mà người anh thương lại đang tại vì anh mà phải chịu đau đớn... Nhưng anh không thể...anh không thể nào thoát khỏi được sự giam giữ của tên Jeon Jungki này, và càng không thể cứu được Jeon Jungkook.

Nước mắt lăn dài trên má, Taehyung chỉ còn có thể cố gắng thều thào từng lời nói của mình để cầu xin con quỷ kia:

"Xin ông...xin ông đừng giết cậu ấy...tất cả là tại do tôi....nên làm ơn, hãy nhắm vào một mình tôi thôi này, tôi cầu xin ông!!!"

Nó nghe thấy những lời cầu xin đầy đáng thương của Taehyung và bộ mặt khổ sở trước cái chết của Jungkook mà không nhịn được bật cười lên trong sung sướng.

Nó bĩu môi tỏ vẻ buồn bã, nhìn cậu hỏi: "Đau không? Bất lực không? Tuyệt vọng không?"

Khuôn mặt cậu tái nhợt vì máu đã không còn có thể lưu thông, nước mắt nóng hổi cũng rơi lã chã trong sự bất lực tột cùng nhìn anh cố chịu đau đớn để cầu xin cho mình. Vì sao mọi chuyện lại trở nên tệ hại đến như vậy? Có phải cậu đã sai khi ngay từ đầu giữ anh ở lại đây? Cậu đã không nên làm như thế, bởi cũng vì cậu mà anh phải lâm vào nguy kịch như ngày hôm nay.

Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ anh đúng như lời đã hứa...

'Phập!'

Con quỷ bất chợt ngừng động tác, quay ngắt người lại nhìn kẻ vừa dám đâm sau lưng mình mà không khỏi ngạc nhiên.

"Tôi không cho phép ai làm hại đến chủ nhân của tôi!" Quản gia càng nói cây kiếm càng đâm sâu vào bụng của con quỷ ấy.

Nhưng nó chỉ phì cười, quẳng người cậu vào một xó nào đó rồi nó đẩy ngã ông chỉ bằng một cú đạp, nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra khỏi người mình, ông Wang cũng sợ hãi mà chống tay lùi lại về sau nhưng nó đã đến được gần chỗ ông rồi, một tay nhanh chóng chộp lấy cổ ông lôi lên gọn gàng, nó mỉm cười trông như đang ái ngại nói với ông:

"Đây là lần đầu tiên ta thấy một lão già đã già khụ, mà lại còn vô cùng ngu si nữa đấy!"

Lực đạo ở tay của nó không giảm, ông dần mất đi không khí trong lồng phổi để hít thở, tuy vậy ông vẫn nở nụ cười khinh nhìn nó đáp: "Chưa biết ai đã ngu hơn ai đâu!"

"Cái gì? Lão già khốn kiếp! Ông dám chê bai ta ư? Xem ra ông cũng chán sống rồi nhỉ? Vậy thì để ta tiễn ông đi trước một đoạn...!"

Dứt lời là hình ảnh con quỷ ấy đã thẳng thừng đâm một nhát kiếm xuyên vào tim của quản gia Wang, rồi lạnh nhạt quăng mạnh xuống đất. Máu cũng từ vết thương mà lan rộng trên mặt cỏ, ông nằm la liệt mặc cho miệng mình không ngừng phun ra ngụm máu đỏ, cả cơ thể dần trút từng hơi thở tàn nhìn về phía vô định.

Jungkook hơi thở vẫn còn dồn dập, đôi mắt lay động dữ dội khi phải chứng kiến toàn bộ cảnh tượng hãi hùng khi nãy, nước mắt chưa khô lại bắt đầu chảy ra ròng rã, dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình mà cố gắng bò tới chỗ ông Wang, miệng không ngừng kêu lên: "Q..quản gia! Quản gia Wang...quản gia...ô-ông Wang...làm ơn...đừng chết mà...ông đừng chết!!!"

Chỉ còn một chút nữa thôi, cậu phải cố bò thêm một chút nữa, quản gia đã ở ngay trước mắt cậu rồi, cố lên Jungkook, mày sắp đến chỗ của ông ấy rồi!

"Ông Wang hãy cố lên-"

'Sột soạt'

Bàn chân, là bàn chân của ai đó đang đứng chặn cậu lại, đôi bàn chân trắng này...

"Jiha buông ta ra! Ông Wang, ông ấy, ông ấy đang gặp nguy hiểm, mau, mau đi đến đó, mau dìu ta đi Jiha!" Cậu gấp gáp chìa bàn tay ta cho Jiha nắm lấy.

Thần thức không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt của nó lại có thể biểu hiện ra tâm trạng của mình, ở hiện tại đôi mắt ấy của Jiha đã trở thành một lớp màng trắng đục. Để thay cho một lời nói tiễn biệt.

Cậu hoang mang nhìn Jiha nắm lấy bàn tay mình kéo dậy, dìu cả cơ thể cậu đi về hướng ngược lại rồi lấy ra một lá bùa đặt xuống đất, một kết giới vội vàng đã được tạo thành, Jungkook trợn mắt nhìn Jiha.

"Ngươi làm gì vậy?"

Jiha huơ tay mình, một dòng chữ tạo nên từ cánh đào hiện ra: "Xin lỗi ngài."

Jiha còn cúi đầu trước khi rời đi thật sự, trong sự nổi giận Jungkook liên tục đập ầm ầm vào kết giới hét lớn: "Ngươi dám cãi lời của chủ nhân sao? Mau quay lại đây! Jiha mau quay lại đây ngay cho ta!"

Doha đang một mình chiến đấu với con quỷ dữ kia, vì muốn đánh lạc hướng nó cho Jiha dẫn chủ nhân đi tìm chỗ trú ẩn mà không màng đến nguy hiểm trước mắt. Con quỷ ấy vừa nhanh lại còn vừa mạnh thật khó nhằn đối với một thức thần nhỏ bé như Doha, nhưng vì chủ nhân và cũng vì sự hy sinh của quản gia, Doha không được phép bỏ cuộc!

Jiha nhanh chóng đi đến tiếp trợ cho chị của mình, con quỷ dường như nhận ra kế hoạch của hai kẻ thần thức này nên nó cũng đã lộ rõ vẻ nụ cười gian tà trên môi.

Nó lại sực nhớ ra một điều, một kẻ con người đã biến mất. Đôi mắt nó dáo dác tìm kiếm tung tích của kẻ còn lại kia. Jiha và Doha cũng đợi thời cơ nó lơ là, cùng nhau tiến lên để đâm con quỷ ấy, nhưng nó đã kịp nhìn thấy và né ra, siết chặt cả hai thanh kiếm chỉ bằng với hai tay không của mình, nhưng nó cũng đủ khiến Jiha và Doha chật vật để chống trả. Cả hai bên chiến đấu đầy khốc liệt, tay nó rung rung dùng sức đẩy thanh kiếm ra nhưng đã bị hai thần thức cũng dùng sức để đẩy về phía ngược lại. Hai thần thức đang dùng cả tính mạng của mình để chống trả lại con quỷ này.

Bên phía Jungki từ nãy giờ đã lặng lẽ quan sát hết tất cả mọi sự việc đang diễn ra, nhìn Taehyung giờ đây đã vì bị vết thương ở cổ mà mất máu đến trầm trọng, mặt tái nhợt và môi thì cũng dần thâm tím cả lại. Nhị công tử buông cây dao ra, đẩy ngã Taehyung xuống rồi y cũng khụy gối của mình, cúi đầu nhìn anh khẽ khàng nói rằng: "Đây sẽ là kết cục của cậu!"

Anh kiệt quệ cố ngẩng đầu nhìn y, thều thào: "Tại sao...không phải...anh từng rất thương yêu...Jungkook sao...?"

"Thời gian sẽ làm thay đổi một lòng người..."

'Soạt'

Đôi tai thính của y ngay lập tức nhận ra tiếng động từ đằng sau, con mắt sắc bén nhìn về phía phát ra tiếng động nhanh chóng thủ cây dao trong tay, sẵn sàng chiến đấu.

Người đó bước ra phía có ánh sáng, khuôn mặt khẽ lộ dần, thì ra đó là Junghan.

"Sao, có lời gì để nói không? Nếu không, thì trả cậu ta lại cho tôi."

"Tại sao tôi phải đưa cậu ta cho anh?" Jungki không mặn không nhạt trả lời.

"Con quỷ đó cần có người để tiêu diệt, cậu muốn nó giết cả Jungkook mới vừa lòng phải chứ? Thời gian sẽ làm thay đổi một lòng người...Ha! Cậu chắc mình đã thay đổi chứ?" Đại công tử cười phì một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn y hỏi.

"..." Y không đáp một hồi lâu, song hành động đẩy Taehyung về phía trước của y như thay cho một câu trả lời.

Junghan cười nhạt, nói: "Tôi biết cậu là một kẻ nặng chữ tình."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro