Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghan mang anh đến một nơi an toàn rồi đặt nằm xuống, mắt anh hoa cả lên vì vết thương vẫn đang không ngừng rỉ máu. Hắn xé mảnh vải trên cánh tay áo của mình, lấy một ít nhúm cỏ mình vừa hái rồi cuộn lại trong mảnh vải, mang đắp lên cổ cho Taehyung. Cả hai không nói gì trong suốt quá trình ấy, chỉ khi hắn cầm máu xong, anh mới khẽ khàng lên tiếng:

"Cảm ơn anh."

"Đừng câu nệ, chỉ là tôi không muốn triệu hồi người về trong thân xác toàn lấm lem máu của cậu mà thôi." Hắn lạnh nhạt đáp.

Anh nhíu mày khi nghe đến việc hắn sẽ triệu hồi, là cho họ nhập xác anh sao?

"Anh định mời người chết nữa à?"

"Không còn thời gian để lựa chọn nữa, việc nhập xác chỉ có thể làm trên cơ thể người thường, nếu muốn Jungkook an toàn thì cậu phải chịu khó hy sinh một chút." Hắn nói.

"Nhưng anh sẽ gọi ai?"

...

'Rầm!'

Hai thần thức bị con quỷ hất mạnh ngã sõng soài ra bãi cỏ, chúng thở hổn hển vì kiệt sức, nhìn thấy con quỷ cũng đang bước lại gần mình còn không quên rộ lên một tràng cười đắc thắng, lại tạo ra dáng vẻ thương hại y hệt như khi bóp cổ Jungkook, nó nói: "Ôi thật đáng thương làm sao...!"

'Ầm! Ầm! Ầm!'

"Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Mau thả ta ra ngoài! Mau thả ta ra! THẢ TA RA!!!"

Jungkook nhìn từ xa cũng thấy được sự thất thế của Jiha và Doha, nên cậu không khỏi điên cuồng đập dồn dập vào kết giới. Taehyung cũng đã không còn trong tầm mắt của cậu nữa rồi, cậu chẳng thể thấy gì được nữa, cũng chẳng thể làm gì được trong cái kết giới chết tiệt này. Sự bất lực và hoảng loạn cứ thế đánh nhau trong tâm trí của Jungkook khiến cậu không thể nào ngừng gào thét trong vô vọng.

"Hãy sử dụng chiếc bông tai của con."

Một tiếng nói đánh thẳng vào tâm trí của cậu, là ai, là ai vừa nói điều đó cho cậu?

Cậu quay đi quay lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói nhưng nơi cậu đang bị giam giữ trong kết giới này là một khoảng tăm tối, cây cối đều bị che khuất bởi bóng tối vô định, dường như cậu đã bị cô lập vào một thế giới nào khác vậy, thế thì vừa nãy là ai đã nói?

Họ nhắc tới chiếc bông tai của cậu, Jungkook bình tâm lại đưa tay lên sờ vào mã não đỏ của mình đang đeo, cậu bỗng nhớ ra lời nói của mẹ từng dặn với mình: "Jungkook à, vào một thời điểm nào đó mà có lỡ con bị vấp ngã, hãy nhớ rằng chiếc bông tai này sẽ rất giúp ích cho con!"

Đúng rồi, mẹ cũng từng nói với mình câu như thế, nhưng chiếc bông tai này sẽ làm được gì đây? Và cậu phải làm gì với nó mới được cơ chứ?

"Suy nghĩ đi nào Jungkook, mày cần phải tập trung!" Cậu tự nhủ với bản thân mình điều như thế và rồi nhắm nghiền đôi mắt lại ngẫm nghĩ thêm.

Nó là thứ gì nhỉ? Một loại bùa hay một vật gợi lên điều gì khác? Không, không phải như thế! Hay nó là một vật để triệu hồi ai đó ư?

"Là món đồ có linh hồn. Phải rồi!" Cậu mở bừng đôi mắt của mình ra mừng rỡ vì ngộ ra một điều mới mẻ.

Vậy ra tiếng nói ấy phát ra là từ chiếc mã não này, cậu cần phải giải phóng cho nó!

Không ngần ngại nữa, cậu gỡ nó xuống đặt vào lòng bàn tay của mình, đây là món quà mẹ đã để lại cho cậu trước khi mất, cậu hơi tiếc nuối vì sắp phải nói lời tạm biệt đến nó rồi, Jungkook cắn môi cố kìm lại nước mắt đưa chiếc bông tai ấy đặt lên trán mình như một lời cầu nguyện rồi vừa vặn nhìn về phía Jiha Doha. Cả hai vẫn còn đứng dậy chống chọi được, cố thêm một chút, ta sẽ đến cứu hai ngươi sớm thôi.

"Thiên linh linh, địa linh linh! Hỡi linh hồn đang bị giam giữ trong món vật này, hôm nay tôi xin mạn phép được giải trừ phong ấn, mong người hãy giúp tôi tiêu diệt con quỷ dữ, nếu người mang ơn tôi ắt sẽ trả nghĩa đủ đầy...Giải!"

Dứt câu, cậu thẳng tay ném bông tai xuống đất để nó vỡ tan tành, ánh sáng phát ra từ mã não cùng làn khói trắng cũng từ đó bay thẳng ra bên ngoài, nó dần dần tụ lại rồi biến thành hình dạng con người hoàn chỉnh. Cậu trông thấy người trước mặt bận phục trang thời Joseon, không dám chậm trễ mà cúi đầu hành lễ: "Tôi chào ngài."

Người đó ngắm nhìn sơ qua kết giới rồi tùy tiện phất tay, lập tức kết giới đã bị phá hủy. Cậu ngạc nhiên với sức mạnh của người này càng không dám kéo dài thời gian, khẩn cầu:

"Xin ngài hãy chỉ dẫn tôi cách tiêu diệt con quỷ dữ kia...!"

Người đó nhìn về phía đằng xa kia, có hai thần thức đã vô cùng yếu ớt phải cố gắng chiến đấu với một con quỷ dữ tợn, người đó cất tiếng: "Con quỷ này sẽ tự tay ta tiêu diệt hắn, con đừng lo!"

Cậu ngạc nhiên nhìn linh hồn người đó dần bay tới chỗ giao chiến, Jungkook cũng không dám chần chừ mà chạy theo sau.

Đúng lúc này Taehyung cũng từ trong góc khuất bước ra cùng với Đại công tử, hô lên ba tiếng: "Shin Sihwa!"

Con quỷ khi nghe thấy bỗng dưng khựng lại, quay đầu lại nhìn người vừa gọi mình, giọng điệu này là...

"Kim...Samuel?"

"Hoàng thượng..."

"Kim Samuel? Junghan, anh và Taehyung đã làm gì thế hả?" Cậu tức giận hỏi hắn.

"Chẳng phải châm ngôn của cậu là: câu hỏi đặt ra ắt phải có giải đáp, điều đã từng mong đợi ắt sẽ diễn ra. Phải chứ?" Đại công tử bình thản nhắc lại lời của cậu.

Đúng đó là châm ngôn của cậu, nhưng việc thực hiện nhập xác trên một cơ thể không lành lặn rất nguy hiểm, vì linh hồn sẽ không cảm nhận được cái đau, và như thế nếu trong quá trình nhập xác có xảy ra điều gì thì người đau chính là cơ thể của chính chủ.

"Nhưng Taehyung anh ấy đang bị thương cơ mà, anh bị điên rồi à?" Jungkook gằn giọng.

"Tôi không hề bị điên và cậu ấy cũng đã tự nguyện, tôi chỉ muốn cho mọi chuyện sáng tỏ thôi, thời gian chỉ có một nén nhang nên cậu đừng làm chậm trễ nữa!"

Môi cậu mấp máy muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng chỉ gồng tay mình lại, lặng im chấp nhận.

Con quỷ đang hết sức bàng hoàng vì sự xuất hiện của Kim Samuel, rõ ràng linh hồn của tên này đã bị nó đánh bay rồi cơ mà?

"Ngươi vẫn còn nguyên vẹn sao?"

"Ta không thể nào chết khi ngươi vẫn còn sống nhởn nhơ như vậy."

"Chính người đã khiến ta trở thành như này!" Sihwa oán hận nghiến răng nói.

"Là ngươi đã vu khống cho Heesung trước, ta là Hoàng đế, kẻ nào sai thì phải phạt thích đáng. Ngươi khiến Heesung phải tự tử trong oan ức, thì ta phải lấy lại đầu của ngươi, đó là công bằng cho muôn dân." Samuel bình thản đáp lời.

"Hoàng đế ơi là hoàng đế, người nghĩ không ai thấy được tình cảm của người dành cho tên pháp sư đó hay sao? Nhưng rồi ai là người khiến hắn phải chết như thế? Cũng chính là người đấy thôi...!" Sihwa càng nói càng lộ rõ nụ cười gian xảo, thân phận của con quỷ này đã được bại lộ.

Nó là Shin Sihwa, Quốc sư từng đi theo vu khống cho Heesung trọng tội luyện tà pháp, mưu hại Hoàng thượng.

*Chú thích: xuất hiện ở chương 11.

"Quốc sư Shin, ngươi sai rồi."

"Chẳng lẽ người là..." Cậu ngập ngừng hiểu ra điều gì đó.

Ông cũng đáp lại cái nhìn của cậu khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Đúng vậy, linh hồn được phong ấn trong chiếc mã não của Jungkook đó chính là Jeon Heesung, pháp sư của đời vua Kim Samuel.

"Ngươi cũng ở đây ư?" Samuel đảo mắt hướng ánh nhìn tha thiết về phía linh hồn đang bay lơ lửng giữa không trung kia.

Ông đã tưởng rằng giữa bọn họ, sẽ chẳng còn thêm một lần tái ngộ nào nữa kể từ ngày phát hiện ra thi thể của pháp sư. Nhưng có lẽ ông trời đã nhìn thấu được u sầu của ông, và để cho ông thêm một cơ hội.

"Thần cũng chỉ vừa được giải phong ấn thôi thưa bệ hạ."

"Được rồi, còn nguyên vẹn là tốt, còn nguyên vẹn là tốt..." Giọng điệu mừng rỡ của người không khỏi khiến Jungkook kinh ngạc.

Cha cậu thường nói rằng Kim Samuel chính là một kẻ tàn bạo, độc ác và hung tợn, không có một chút lòng thương người nào cả. Nhưng khi thấy người nói chuyện với ông của mình thì cậu là có cái nhìn khác về Hoàng đế, người rất đỗi dịu dàng.

Hoặc có thể là kiểu đối xử này chỉ dành riêng cho ông của cậu.

"Cuộc tái ngộ đẫm nước mắt nhỉ? Nhưng ta đã tồn tại suốt ngần ấy năm là để giết sạch dòng máu của hai gia tộc các ngươi! Vì chính các ngươi đã khiến ta trở thành bộ dạng xấu xí như thế này! Cho nên...cho nên...các ngươi đều phải trả giá!"

"Chính lòng oán hận của ngươi đã khiến ngươi trở thành như thế, đừng đổ thừa cho một ai khác cả!"

"Ngươi nghĩ mình có quyền hạn gì để lên tiếng ở đây? Bây giờ ta đã là đấng của quỷ, còn ngươi chỉ là một hồn ma vất vưởng, ngươi nghĩ ta sẽ nghe lời ngươi ư?" Sihwa chỉ tay về phía ông liên tục nói lời sỉ vả.

Ông chỉ cười nhẹ, nói "Chính ngươi đã vu khống cho ta, nhưng chẳng phải cũng chính do ngươi đã làm việc sơ sót để lại chứng cứ, nên ngươi mới bị Hoàng đế trọng tội hay sao? Thế mà với lòng tham và sự ghen ghét vô đối của ngươi lại biến ngươi thành con quỷ như thế này, ta cũng có chút lời khen dành cho ngươi."

"Jeon Heesung, ngươi vẫn đáng ghét như ngày nào nhỉ? Vậy được, để ta tiễn ngươi đi xuống địa ngục một lần nữa!"

Sihwa gầm lên một tiếng đầy hung bạo rồi xông thẳng đến phía của Heesung. Ông không nao núng đứng nhìn khoảng cách nó đến ngày một gần với mình, Jungkook chứng kiến mà không khỏi lo lắng cho tình hình ông của mình, liệu ông sẽ đánh thắng con quỷ này chứ?

"Jeon Heesung! Ngươi mau chết đi!" Nó dùng toàn bộ sức lực vươn tay ra, trong lòng bàn tay còn bừng lên một đốm lửa đỏ rực như đến từ địa ngục. Nó hét hớn.

"Ta sẽ giết tất cả các ngươi! Và ta sẽ trở thành một đấng của quỷ mạnh nhất!!!"

Đợi đến khi tay nó đã đến trước mặt, ông đồng thời cũng vươn tay ra áp lên tay của nó và nhẹ nhàng nói rằng: "Tiếc cho ngươi rằng ta lại là một pháp sư..."

"Ngươi...?"







-------------
Lúc đầu mình xưng Sihwa là "lão" ở chương 11, nhưng bây giờ lại gọi là "nó" vì bây giờ ổng không còn là người nữa mà đã trở thành quỷ rồi, với cả không phải vật sống thì dùng từ "nó" thôi đúng hong?

Thêm một phần nữa, mọi người đừng lầm tưởng Kim Samuel và Jeon Heesung toàn là lão già khụ nhe, người ta mới u50 thôi đó 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro