Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hoang mang nhìn lửa trên tay của nó đã bị vô hiệu hóa đối với ông. Chưa để cho nó kịp hoang mang, Heesung đã nhìn thẳng vào mắt con quỷ ấy gọi tên: "Shin Sihwa...thôi miên!"

Thuật pháp liền có linh nghiệm, con quỷ thất thần đánh rơi cả thanh kiếm xuống, nó nhìn về một hướng vô định như bị khống chế toàn bộ tâm trí. Heesung lại nói tiếp:

"Shin Sihwa, ngươi hãy tự kết liễu mình đi."

"Vâng..."

Ngay lập tức Sihwa tự cầm lại thanh kiếm từ dưới chân mình, nó từ từ kề lưỡi kiếm sắc bén ấy vào cổ của mình, cứa nhẹ vào cũng tạo nên một vết cắt dẫn đến ứa máu. Cảm giác đau nhói khiến nó lấy lại tâm trí vốn có của mình, không ngừng la hét lên vì sợ hãi: "Không! Jeon Heesung, mau dừng lại ngay! Không, không, không!!!"

'Xoẹt!'

Sihwa trợn to mắt la lên thảm thiết một tiếng, nó đưa tay chặn lại nơi vết cắt sâu hoắm ngay cổ đang không ngừng chảy dòng máu đen xì như bị thối rữa, cả cơ thể đổ rạp xuống sân vì mất hết sức lực. Tay không ngừng run rẩy vì cố sức chỉ về phía Heesung và Samuel nói ú ớ:

"Ngươi, ngươi...các ngươi...!"

Kim Samuel trong cơ thể của Taehyung từ nãy giờ yên lặng chứng kiến tất cả, bây giờ liền đi đến chỗ con quỷ đang nằm đau đớn rên rỉ thống khổ, khẽ cất tiếng:

"Heesung đã dùng mạng sống của mình chỉ để vạch trần được ngươi."

Con quỷ nghe thấy bỗng ngạc nhiên thều thào hỏi lại: "Cái gì...?"

Heesung cũng đến gần nói với Sihwa: "Trước khi chết ta đã gọi lên một vị thần, đó là thần rồng Maran. Để gọi được ông, ta phải lấy tính mạng mình để hiến tế cho ông ấy, đổi lại ông ta sẽ thực hiện một điều ước của ta."

"Hahaha...làm sao...làm sao có thể...thần rồng gì đó chỉ là truyền thuyết...chính ngươi! Ngươi đã dùng tà pháp để hại ta đúng không? Vì thế...vì thế...cho nên khi ta chết đi, ta cũng không được siêu thoát, là mãi mãi không được siêu sinh! Tất cả đều là tại ngươi có đúng hay không!?"

"Thần rồng chỉ giúp người không hại người. Ông ấy chỉ ra manh mối của ngươi cho Hoàng thượng biết, và còn lại...đều là do bệ hạ định đoạt."

Samuel điềm tĩnh tiếp lời: "Shin Sihwa, dù ta không được Heesung chỉ dẫn cho, ta cũng sẽ tống cổ ngươi vào trong ngục tối... Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không biết được việc ngươi đã cấu kết với quân địch làm quốc sư cho bọn chúng, chỉ đường cho bọn cẩu đó đánh phá vào lãnh thổ của ta hay sao? Và bây giờ, mọi việc đang diễn ra như thế này, đó đều là do nghiệp ngươi đã tự tạo lấy, ngươi không được siêu sinh cũng là tự ngươi chuốc lấy, đừng đổ thừa cho một ai cả...!"

Giọng nói uy nghiêm trên gương mặt nghiêm nghị của Taehyung, khiến Sihwa trợn mắt sững sờ như nhìn ra được một Samuel thật sự bằng xương bằng thịt đang đứng từ trên cao nhìn xuống phía dưới trách cứ mình.

Kim Samuel là một vị vua, và nó chỉ là một bề dưới.

"Không thể nào! Ta phải được đầu thai, còn các ngươi đều phải chết dưới tay ta...Jeon Jungki...mau lại đây...!"

Tiếng gọi tha thiết ấy đang kêu tên y, Jungki thấy được mọi ánh mắt đang dồn về phía của mình mà bất giác y cúi gằm mặt xuống không thể trả lời tiếng gọi của Sihwa. Nó sững sờ nhìn sự khước từ từ Jungki dành cho mình, nước mắt nó cũng bắt đầu rơi lã chã.

"Ta cũng là một quốc sư trên vạn người cơ mà..."

Cơ thể nó chuyển sang thành những đốm lửa li ti, tan biến dần trong cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Tiếng khóc than càng lúc một lớn hơn và cuối cùng là trở thành tiếng thét ai oán xé tan trong màng không gian tăm tối.

Heesung chậm chạp đưa tay mình lên nhìn, nó cũng đã dần chuyển mờ rồi, tâm nguyện của ông cuối cùng cũng đã hoàn thành, nhưng tại sao trong lòng cứ mãi thấy có một chút tiếc nuối. Đôi mắt ngấn nước nhẹ nhàng ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình, khẽ gọi.

"Hoàng thượng..."

"Heesung à..." Samuel cũng đã nhìn thấy linh hồn của Heesung có sự thay đổi, ông run run đi đến chỗ Heesung, muốn nắm lấy bàn tay ấy nhưng nó lại xuyên qua một cách dễ dàng, nó như một gáo nước lạnh dành cho ông.

Heesung cũng chỉ còn là một linh hồn.

"Ta xin lỗi." Mắt ông đỏ hoe muốn dùng đôi tay này của mình lau đi nước mắt cho người mình thương, nhưng nó lại không thể nữa rồi.

Heesung lắc đầu nhẹ, hiền từ nói: "Bệ hạ không có lỗi."

"Lỗi là do thần chưa đủ làm cho bệ hạ tin tưởng mà thôi."

Ông vội vàng đáp lại như sợ thời gian sẽ không còn kịp để nói ra nữa: "Không, không phải ta không tin tưởng ngươi, Heesung à, ta chỉ là đã sợ hãi..."

"Sợ hãi? Hoàng thượng sợ điều gì?"

"Ta sợ hãi vì thứ tình yêu của ta đã làm tổn hại đến ngươi! Ta không hề nghĩ rằng ngươi sẽ vì ta mà phải chịu đau khổ nhiều đến như vậy, Heesung à, ta xin lỗi, Jeon Heesung, ta thật sự xin lỗi ngươi...!"

Heesung mỉm cười xúc động trước những lời bộc bạch kia, ông dang cả hai tay mình gọi hai tiếng "hoàng thượng", ngay lập tức linh hồn của Samuel đang trong cơ thể Taehyung đã xuất ra. Anh vô lực ngã xuống, Jungkook cũng kịp thời lao đến đỡ anh nằm vào lòng mình, rồi không khỏi xót xa vuốt ve khuôn mặt đã xanh xao đi nhiều của anh.

Ông bay đến thật nhanh nhào vào cái ôm thắm thiết của Heesung dành cho mình, ông gấp gáp nói: "Heesung, ta thương ngươi!"

"Thần cũng thương người, bệ hạ!"

Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má của Heesung đã được ông lau đi, ông thâm tình nhìn Heesung khẽ đưa ra một yêu cầu khẩn thiết: "Cùng ta đi đến Mạnh Bà, chúng ta hẹn nhau ở kiếp sau nhé?"

Heesung khẽ gật đầu, ông lại nhìn sang phía Jungkook dặn dò: "Chiếc bông tai này là ta đã cho cháu trai của mình, Jeon Joosuk."

Cậu kinh ngạc liền hiểu ra khế ước là được đặt vào món vật này. Joosuk đã nhận ra chiếc bông tai đỏ ấy trên tai của đứa trẻ khi đó ngay lần đầu gặp mặt, cho nên ông liền ngay lập tức nhận nó về nhà để ngày ngày trực tiếp nuôi nấng, cậu thật sự đã nhận ra mọi điều quá muộn màng. Cha cũng đã không còn để cho cậu kịp nói một lời xin lỗi trọn vẹn nữa rồi.

"Joosuk chưa bao giờ giận con cả. Jungkook à, có sai là phải sửa, có nghiệp là phải trả, đó là định luật của cuộc sống này, con đã nhớ kỹ hay chưa?"

"Vâng...con vô cùng cảm kích vì lời răn dạy từ người." Jungkook khẽ cúi đầu thay một lời chào tạm biệt.

Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy, Heesung và Samuel lại hạnh phúc nắm tay nhau nhìn lên bầu trời rồi cùng tan biến trong hư vô, hòa vào những vì sao sáng lấp lánh.

Taehyung lát sau cũng đã tỉnh dậy trong vòng tay của Jungkook, anh ôm đầu đau nhức của mình cố gắng ngồi dậy, cậu nhanh chóng nhận ra đỡ lấy anh ngồi trước mặt mình, cậu gấp gáp hỏi han: "Anh có mệt không? Có đau đầu không? Vết thương đã ổn hay chưa? Anh sao lại ngốc vậy hả? Anh đâu cần vì em mà bất chấp lưỡi dao như thế chứ? Anh có biết em đã...em đã..."

"Jungkook à, em bình tĩnh lại đi, anh vẫn ổn mà không phải sao? Hay là...em đang lo lắng cho anh đó hả?" Taehyung tranh thủ buông lời trêu chọc thành công khiến cậu đỏ mặt.

Thẹn quá hoá giận, cậu hừ lạnh một tiếng: "Đồ chết bầm, uổng công tôi lo lắng cho anh, ở đó mà chết khô luôn đi!"

"Đủ rồi! Tôi còn ở đây, hai người để ý một chút đi chứ!" Junghan đứng khoanh tay nhìn màn tình tứ vừa rồi không khỏi nổi trận lôi đình, la lên phá hỏng bầu không khí của hai người nào đó.

"Tôi..."

Giọng nói phát ra từ phía cây anh đào khiến mọi người lần nữa hướng mắt nhìn, là Nhị công tử đã lên tiếng.

"Tôi xin lỗi...đều là do sự ích kỷ của tôi...nên quản gia Wang mới..."

"Không ai trách anh cả, ông ấy cũng đã được hai thần thức của tôi mang vào trong nhà rồi, tôi sẽ tổ chức lễ tang cho ông ấy..." Jungkook đưa tay dìu Taehyung đứng dậy, cố không nhìn vào mắt y nói tiếp, "Anh có thể tới hoặc là không tới đều được..."

"Koo...kie" Lời nói ngay đầu môi lại bị trôi tuột lại, y không biết mình nên nói thêm gì nữa.

Từ đâu làn khói đỏ bay đến lượn lờ xung quanh người Nhị công tử, chất giọng ồm ồm quen thuộc như mới vừa nãy đã nghe thấy rất rõ rệt, lần nữa lại phát ra vang dội khắp nơi.

"Giết nó! Giết nó! Mau giết nó!"

Jungki khổ sở ôm đầu la lên vì nó đang đau lên từng cơn hệt như búa bổ, tiếng nói ấy vẫn còn phát ra thì tâm trí của y vẫn như bị đảo loạn một cách điên cuồng.

"Jeon Jungki, mau giết nó cho ta!!!"

Nhị công tử đột ngột dừng lại động tác, giây sau liền ngẩn mặt lên, con ngươi ánh lên sắc đỏ đứng trong bóng tối càng thêm thập phần kì dị, cậu nghi hoặc gọi tên y: "Jungki...?"

"Mày chết đi!"

"Jungkook, tránh ra!"

"..."

.

.

.

"...JEON JUNGKI!!!"





-----------
Thần rồng Muran là không có thật đâu nha mọi người, tự mình bịa ra đó hehe 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro