Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, tránh ra!"

Anh nhận ra lưỡi kiếm đang hướng về phía anh và cậu, kịp thời hét lên một tiếng cảnh báo rồi đẩy Jungkook ra xa, bản thân tự hứng trọn một nhát kiếm xuyên lồng ngực của Nhị công tử. Con quỷ như thỏa mãn được tâm nguyện của mình, làn khói đỏ bay tứ tung trong không trung rồi biến mất, nhưng nụ cười của nó cứ còn văng vẳng khắp nơi như muốn xé tan cả không gian.

"HAHAHA! HAHAHAHA!"

Đồng tử Jungki giãn ra nhanh chóng rồi chuyển sang về màu mắt cũ của mình, y sửng sốt nhìn người trước mặt ho khan vài cái hộc ra một ngụm máu đỏ.

Jungkook khi nãy bị anh đẩy ngã nhào xuống mặt cỏ, chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Taehyung đã bị Nhị công tử đâm mất rồi. Cậu trợn tròn đôi mắt của mình, nhìn trừng trừng lấy y la lên một tiếng thất thanh.

"...JEON JUNGKI!!!"

"Anh đang làm cái gì vậy hả? HẢ?"

Đứng trước câu hỏi hoang mang của Jungkook, y buông tay ra khỏi chuôi kiếm của mình, run rẩy từng bước chân lùi xa khỏi bọn họ. Jungki vừa nãy đã bị con quỷ ấy khống chế tâm trí, thật sự không phải do y cố ý, thật sự không phải do y. Jungki không hề muốn giết người em trai mình yêu thương mà...

Một lưỡi kiếm lại nhanh chóng lao đi trong không trung, chẳng mấy chốc đâm thẳng vào tim của Jeon Jungki. Đại công tử lạnh nhạt rút thanh kiếm ra ngay sau đó, dòng máu từ vết thương nhanh chóng ồ ạt chảy ra, khiến chủ nhân của nó cũng phải mất hết sức lực ngã khụy xuống, hộc máu ngay lập tức.

Jungkook không kịp ngăn cản Đại công tử lại, chỉ còn có thể bất lực nhìn tình cảnh trước mắt, giọng điệu có chút thê lương hỏi: "Junghan...tới anh...cũng phát điên rồi ư?"

Hơi thở y dần gấp gáp hơn, chắc có lẽ sắp không xong rồi, thấy gương mặt không chút biểu cảm gì của hắn, Jungki khó khăn thốt lên từng câu:

"Jeon...Jung...Han...anh hận...tôi lắm sao?"

Junghan điềm tĩnh đáp: "Hận, thì tôi không hận cậu, nhưng nợ, thì cậu phải trả."

"..." Y nghe thấy từ nợ của Đại công tử mà bàng hoàng, y nợ ai cơ chứ?

"Mẹ con cậu đã dùng bùa chú, để giết cha tôi. Bây giờ không những chỉ có cậu, chức danh Nhị phu nhân của mẹ cậu, tôi sẽ đòi lại từ chính bà ta...!"

"Hahaha...haha! Có lẽ đó là quả báo...tôi cảm ơn anh...vì đã giải thoát cho tôi."

Sau câu nói, đôi mắt của y khép dần lại với nhau, trên môi vẫn nở một nụ cười nhạt.

Y đã luôn khổ sở để sống trong địa ngục mang tên "mẹ ruột". Bây giờ đây, thật sự y đã được tự do rồi.

Taehyung nằm trong lòng cậu vẫn còn vài hơi thở tàn. Cố gắng khép hờ mắt để níu kéo lại từng giây từng phút cuối cùng ở bên cậu. Anh cũng biết mình đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.

"Jungkook..." Anh khẽ gọi.

"Em nghe." Cậu nhẹ giọng đáp.

"Jungkook..." Anh lại gọi.

"Em đây..." Giọng cậu run run vì không nhịn được giọt nước nóng hổi đang rơi lã chã trên khuôn mặt trắng trẻo.

"Jeon..Jungkook..." Anh lại cất tiếng thân thương, gắng gượng giơ bàn tay của mình lên muốn chạm vào người thương một lần nữa.

"Em đang nghe đây mà..." Cậu vội dùng cả hai tay mình nắm lấy bàn tay của Taehyung rồi hôn vào lòng bàn tay mà âu yếm.

Cậu cũng cảm nhận được giọng nói của anh đang dần yếu đi, nhưng cậu không biết làm gì ngoài ôm chặt lấy anh vào lòng mình hơn để vỗ về. Anh mỉm cười chua xót nói rằng:

"Tiếc quá...chưa kịp...đưa em về nhà anh chơi...ở trung tâm thành phố...vui lắm đó!"

"Anh sẽ không sao mà, em sẽ đi với anh ngay sau khi trị thương nhé?"

"Không...anh hiểu mà...không kịp nữa."

"Anh nói gì vậy chứ, sẽ ổn cả mà!"

"Jungkook...anh yêu em!"

Cậu càng thêm nức nở khi nghe thấy câu tỏ tình vội vàng của anh.

Ước rằng thời gian có thể quay lại khoảnh khắc đó, cậu sẽ nguyện thay cho Taehyung hứng chịu nhát kiếm chí mạng ấy. Nhưng lời ước sẽ không bao giờ hiện thực được.

"Jungkook, em đừng khóc...anh không dỗ em được nữa đâu..."

"Không..hức...em đang khóc...hức...anh phải sống tiếp...để dỗ em!"

Bỗng dưng anh lại nín bặt, cậu hoảng hốt sợ mình không kịp nói ra để cho anh nghe, vội ôm chặt lấy anh đau đớn thốt lên:

"Em cũng yêu anh...nên làm ơn đừng rời bỏ em mà!"

Được nghe những lời ngọt ngào ấy từ chính miệng Jungkook nói, giọt nước mắt tiếc nuối của anh cứ thế chảy dài xuống thái dương, đôi mắt không thể cầm cự nổi nữa mà cứ díu lại vào nhau. Jungkook sợ hãi càng khẩn thiết cầu xin anh hơn, nhưng anh chỉ còn đáp lại một câu cuối cùng.

"Anh xin lỗi..."

Cơ thể anh dần thả lỏng ra không còn cử động gì thêm nữa. Cậu phá lên cười, lay người anh như gọi dậy.

"Ha...ha...haha...hahaha! Anh đùa đúng không? Dậy đi anh? Taehyung à?"

"...Kim taehyung! KIM TAEHYUNG! KIM...Taehyung!"

Nhưng Jungkook gọi mãi, gọi mãi vẫn chẳng có ai trả lời cậu nữa cả. Giọng cậu nhỏ dần đi rồi một cơn khóc ập đến dữ dội, chỉ trong đêm nay cậu đã mất đi toàn bộ người thân.

Quản gia, anh trai và người yêu của mình.

"Không thể nào! Không thể nào! Ông trời đối xử với con như vậy sao? Con đã làm gì sai? Người hết bắt lần lượt mẹ rồi đến cha của con, bây giờ cả ba người họ cũng bị bắt đi rồi, sao người không bắt luôn cả con đi? Tại sao? Tại sao hả ông trời ơi!"

'Đùng! Đoàng!'

Sét đánh xuống vền rang khắp cả bầu trời, tiếng khóc thê lương của cậu chẳng có ai thấu hiểu, tại sao cậu lại phải đón nhận từng cơn bất hạnh như thế này?

"Jungkook, bây giờ không phải là lúc để cậu khóc lóc đâu."

Cậu quay phắt sang người đứng phía đối diện, để anh nằm xuống ngay ngắn trên sàn nhà, cậu dữ tợn nhào đến nắm lấy cổ áo hắn lôi lên quát:

"Chính anh! Chính anh đã lôi Taehyung làm thuật gọi hồn cho ý đồ của anh, dù biết anh ấy đang bị trọng thương. Cũng chính anh đã giết Jeon Jungki, dù anh đã biết con quỷ kia đã xuất ra khỏi người hắn ta. Quản gia Wang có phải cũng là do anh kêu ông ấy ra làm mồi nhử thay cho tôi hay không? Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao anh lại độc ác đến như vậy? Tại sao anh không có một chút nhân tính nào như vậy hả!?" Cậu càng nói càng giận dữ, cổ áo càng bị cậu siết chặt hơn khiến hắn cũng phải ngộp thở đôi phần.

Nhưng với sức lực này của cậu thì thật sự chưa là gì đối với hắn cả. Một tay đấm trả lại cũng đủ khiến cậu ngã ra sõng soài.

Jungkook bị hắn đấm vào mặt lại càng cười thêm điên cuồng, như hoàn toàn đã mất đi hết lí trí vốn có. Cậu lau đi vệt máu bên khoé môi của mình, đứng dậy đối mặt với Junghan, nhếch miệng cười khiêu khích:

"Anh muốn giết tôi luôn không, thưa Đại công tử?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro