Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn giết tôi luôn không, thưa Đại công tử?"

Nhìn dáng vẻ điên cuồng này của Jeon Jungkook, hắn không thể biểu hiện gì ra bên ngoài, nhưng cuối cùng lại vẫn không nhịn được mà thở dài.

"Jungkook à, cậu nghĩ tôi muốn giết cậu trong tình trạng này lắm sao?"

"Kẻ máu lạnh như anh thì có gì mà không thể chứ?" Cậu nhếch miệng cười mỉa mai.

"Tôi làm mọi thứ đều là để giúp cậu."

"Giúp tôi bằng cách giết bọn họ? Anh gọi đó là giúp sao?"

"Tôi làm dựa trên sự tự nguyện, chẳng hề ép buộc ai cả...Nhưng nếu cậu vẫn không tin, thì chúng ta cùng lập bàn tế đi."

"Ý anh là triệu hồi thuật chuyển dời thời gian?" Cậu nghi hoặc hỏi.

Hắn chỉ đơn giản là gật đầu.

Thuật chuyển dời thời gian, là một thuật triệu hồi quay về quá khứ vô cùng nguy hiểm. Nó được cho vào danh sách thuật cấm trong gia tộc Jeon, bởi chính yếu tố của nó có thể sẽ khiến người thực hiện rơi mãi mãi vào trong cơn mộng mị, nói đúng hơn là người đó sẽ phải chết cùng trong quá khứ. Bởi vì thế, nó quá nguy hiểm so với những pháp sư tầm thường để có thể giữ vững tâm trí thoát ra khỏi thuật triệu hồi.

Nhưng những kẻ không còn gì để mất, thì chúng sẽ ngược lại. Thà rằng chết mãi mãi trong quá khứ, còn hơn sẽ phải khốn khổ trong cái hiện thực quá đỗi tàn khốc này.

...

Sau khi đặt hai cơ thể của Jungki và Taehyung nằm bên cạnh quản gia, cậu căn dặn hai thần thức phải canh chừng thật cẩn thận. Xong xuôi, cậu ngồi xuống phía đối diện Junghan, bắt đầu nghi thức.

"Tôi, Jeon Jungkook."

"Tôi, Jeon Junghan."

"Hôm nay vào lúc *giờ sửu, mùng ba tháng chạp năm Canh Tuất. Chúng tôi lập bàn cúng tế để triệu hồi thuật chuyển dời thời gian, xin vạn vật có hiển linh hãy về đây giúp đỡ cho chúng sanh dù chỉ một lần..."

(*): 3 giờ sáng, ngày 3 tháng 12 năm 2030.

Gạo được rải thành vòng tròn quay quanh lấy hai anh em nhà họ Jeon, lúc bấy giờ lời nói thật sự hiệu nghiệm khiến vòng tròn lóe sáng lên. Khi chuyển dời thời gian tức cũng sẽ có thay đổi về mặt không gian, vì vậy cả hai phải nắm tay nhau nếu không muốn lạc đi đâu mất khỏi sang một không gian khác.

Sau khi ánh sáng lụi dần đi, cậu và hắn lần lượt mở mắt nhìn lại xung quanh. Đằng xa kia đang khá là ồn ào, hắn cá chắc đây là thời điểm lúc con quỷ đã thoát ra khỏi cái bẫy nhử mồi của mình.

Lúc ấy Jungkook đang bị con quỷ Sihwa kia siết cổ tưởng chừng như muốn chết đi rồi, không thể để ý mọi chuyện ở xung quanh, giờ đây khi quay lại thời gian đó, cậu có thể nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Kim Taehyung, thấy cả hành động nhào đến đầy ngu ngốc của anh, nhưng bây giờ cậu chỉ là một linh hồn không thể làm được gì khác.

Đi thêm chút nữa, tiến tới gần chỗ của quản gia và Junghan lúc đó, cậu thấy cả hai đang có một cuộc tranh cãi vô cùng gay gắt.

"Ông không thể làm điều đó được!"

"Chủ nhân của tôi đang gặp nguy hiểm, ngài không thấy sao!?"

"Nhưng nếu ông làm mồi nhử cho cậu ta, con quỷ sẽ tổn hại đến ông, ông có thể sẽ chết, ông có hiểu không?"

"Đại công tử, tôi là quản gia của ngài ấy...là người đi theo ngài ấy suốt 25 năm qua. Thân già này nếu có phải biến mất, thì việc cuối cùng cũng là muốn giúp đỡ hết sức có thể cho chủ nhân cùa mình...!"

Và rồi Junghan cũng phải bất lực cho ông làm theo ý mình, chuyện gì đến cũng phải đến. Cậu chứng kiến việc con quỷ đâm lấy người thân của mình một lần nữa, Jungkook đau đớn nhìn ông ngã quỵ xuống mà không thể nào chạm tới được. Nước mắt cậu rơi lã chã vì sự hối hận đang bủa vây lấy toàn cơ thể. Cậu đã trách lầm Junghan, và cậu cũng đã khiến quản gia phải mất đi mạng sống. Cậu thật đáng chết.

"Tôi...hức...tôi xin lỗi...Junghan...hức...tôi thật lòng xin lỗi anh..."

"Đứng dậy đi, tôi ghét nhất là giọt nước mắt hối hận, nên hãy mau nín khóc dùm tôi."

Cậu đứng dậy vội vàng lau đi khuôn mặt lấm lem của mình, chưa kịp bình tĩnh trở lại đã bị hắn lôi đi tới một hướng khác.

Lúc này lại là thời điểm Taehyung biến mất khỏi tầm mắt cậu, đi cùng Junghan đến một nơi trú ẩn khác để cho hắn lập bàn tế gọi hồn vị vua Samuel, tổ tiên nhà họ Kim kia. Nhìn anh phải đau đớn vì vết cắt ở cổ mà không khỏi xót xa, sao anh phải tự hành hạ mình như thế chứ?

"Cảm ơn anh."

"Đừng câu nệ, chỉ là tôi không muốn triệu hồi người về trong thân xác toàn lấm lem máu của cậu mà thôi."

"Anh định mời người chết nữa à?"

"Không còn thời gian để lựa chọn nữa, việc nhập xác chỉ có thể làm trên cơ thể người thường, nếu muốn Jungkook an toàn thì cậu phải chịu khó hy sinh một chút." Hắn nói.

"Nhưng anh sẽ gọi ai?"

"Kim Samuel."

"Ông ấy có thể giúp được gì cho chúng ta?"

"Việc con quỷ ấy hận gia tộc Jeon và gia tộc Kim thì còn có ai nữa cơ chứ? Kẻ đã vu khống cho tổ tiên của tôi phải cầm tù và dưới trướng cho Kim Samuel với một lòng phản bội, việc hắn trở thành quỷ như thế này, không thể nào không hận cả hai gia tộc. Nhưng hắn dù là quỷ thì hắn vẫn phải sợ vị vua của mình mà thôi."

"Anh hãy làm đi, nếu cứu được Jungkook và mọi người, thì dù cho nó khiến tôi phải chết, tôi cũng sẽ làm."

Cậu ôm lấy lồng ngực đang đập mạnh liên hồi của mình mà không khỏi đau nhói, tại sao mọi người đều chấp nhận hy sinh cho một người như cậu chứ?

"Tại sao, tại sao họ lại cứu tôi?"

Junghan đứng yên một chỗ khoanh tay nhìn lên bầu trời, hờ hững hỏi: "Cậu xem họ là gì?"

Jungkook khẽ ngẩng mặt lên trả lời: "Họ là niềm vui duy nhất của tôi."

"Vậy thì họ cũng chỉ đang muốn giữ lấy niềm vui của riêng mình." Hắn chậm rãi đáp.

"Junghan...anh cũng đã giúp tôi rất nhiều trong đêm nay."

"Đó là nghĩa vụ mà mẹ tôi đã giao lại cho tôi trước khi qua đời mà thôi." Hắn đi đến chỗ cậu khẽ nhíu mày lắc đầu nhẹ hai cái nói, "Đừng ảo tưởng."

Cậu chỉ mỉm cười đáp lại một tiếng ừ bằng âm giọng mũi. Kẻ ngoài lạnh trong nóng này, cậu bây giờ mới có thể nhận ra cũng là hơi muộn màng đi, nhưng cậu vẫn rất vui vì có thể biết rằng mình vẫn còn một người thân cuối cùng ở bên cạnh.

Sau cùng là hình ảnh Nhị công tử bị chết dưới mũi kiếm của Junghan, Jungki không hề đau đớn ngược lại còn mỉm cười trước cái chết của mình, có thể thấy y đã vô cùng mãn nguyện rồi.

...

Khi trở về từ thuật triệu hồi, cả hai phải phá hủy vòng tròn kia để có thể rời khỏi kết giới. Cậu đi vào trong nhà nhìn lại hiện thực của mình. Họ đều đã nằm yên bất động hết cả rồi.

"Nếu mình can thiệp vào quá khứ, chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Đạo luân hồi sẽ không tha thứ cho kẻ ngốc như cậu đâu."

Cậu dứt khoát nói ra suy nghĩ của mình: "Nhưng tôi muốn cứu sống họ."

"Vậy không còn cách nào khác...Tôi sẽ giúp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro