Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người được sinh ra nhờ vào sự ban ơn từ Thiên Đế. Người có được sức mạnh và trở thành một pháp sư, thì đó là kẻ được chọn. Kẻ được chọn sau khi đã là một pháp sư, phải càng nghiêm khắc hơn trong việc tuân theo luân thường đạo lý do Thiên Đế đã sắp đặt.

Quay lại với hiện tại, việc cậu muốn thay đổi quá khứ sẽ là một hành động vô cùng trái với luân thường đạo lý kia, và khả năng cao nó sẽ khiến Thiên Đế nổi lên một cơn thịnh nộ. Hình phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng, nhẹ có thể là chịu sét đánh ba lần, nặng là phế luôn cả năng lực làm pháp sư và trở thành một người thường mãi mãi.

Nhưng cậu chẳng còn biết sợ nữa rồi, cơn thịnh nộ của Thiên Đế cậu sẽ nhận lấy hậu quả sau, điều duy nhất cần làm bây giờ chính là cứu sống lại tất cả mọi người.

Tạo lại một bàn tế y hệt như ban đầu, cậu bước vào vòng tròn còn không quên nhìn về phía Junghan nhắn nhủ:

“Có thể đây là lần cuối…nếu có bất trắc gì…mong anh hãy thiêu rụi hết tất cả chúng tôi cùng với căn nhà.”

“Nghĩ chi cho xa vậy, cậu chỉ cần thực hiện nhanh chóng rồi quay về lại thôi, tôi không rảnh để đốt hết cái căn nhà này đâu.”

Cậu nhìn sang ba thi thể ở trong nhà khẽ mỉm cười với hắn, trả lời: “Chắc chắn là tôi phải về rồi.”

Dứt câu, thần chú được phát ra đều đều vang khắp khu vườn, ánh sáng le lói lại một lần nữa xuất hiện xung quanh vòng tròn Jungkook ngồi, thời gian đảo ngược một cách nhanh chóng, thoáng chốc cậu chẳng còn thấy Junghan nữa rồi.

Cậu thở hắt ra một hơi rồi ngồi dậy, từ từ bước ra khỏi vòng tròn kết giới, mọi diễn biến lại xảy ra thêm một lần nữa. Lần này cậu thề sẽ không đứng trơ mắt ra chứng kiến họ rời xa mình một lần nào nữa.

Jungkook trốn vào một lùm cây gần đó, căn thời điểm thích hợp lúc Nhị công tử lơ là, cậu đột ngột đột kích sử dụng mê hồn thuật, khiến Jungki và Taehyung không thể cảnh giác mà lập tức rơi vào hôn mê sâu. Tiếp đến chỗ của Junghan, sau khi cuộc tranh cãi đã kết thúc, cũng chính là lúc quản gia sẽ bước ra cùng với con quỷ ấy để khiêu khích nó làm mồi nhử, cậu chờ đợi từ đằng sau rồi ngay lập tức phóng tới chỗ Đại công tử, một đường đánh ngất đi. Mọi kế hoạch đã xong xuôi, chỉ còn lại một bước cuối cùng nữa thôi.

Hơi thở cậu dồn dập khi nhìn thấy quản gia bị nhấc lên cao, trong chớp mắt cậu đã nhào đến dùng thanh kiếm chặt đứt cánh tay của con quỷ Sihwa. Cả cơ thể ông rơi tự do xuống mặt đất đau điếng, còn nó thì ôm lấy cánh tay không ngừng đổ máu của mình đau đớn rên rỉ.

“Không!!! Chết tiệt thằng khốn…mày dám chặt tay của tao?!!”

“Quản gia, ông mau chạy đi!” Cậu la lớn về phía ông Wang, lại nhanh nhẹn thủ sẵn cây kiếm ngay trước mặt để chờ đợi một luồng tấn công khác từ nó.

Quản gia vẫn còn bị sốc khi phát hiện ra có tận hai chủ nhân, nhưng vì đó là một mệnh lệnh, ông vẫn không dám chần chừ mà đứng dậy bỏ chạy về phía ngược lại.

Trước khi Jungkook trong quá khứ đánh thức tổ tiên ông Jeon Heesung dậy, cậu cần phải giữ chân con quỷ này lại một lần nữa.

Không để cậu kịp suy nghĩ thêm, con quỷ đã hồi phục lại cánh tay của mình, điên cuồng nhào tới vồ lấy cậu. Jungkook kịp né ra tránh được đòn chí mạng từ con quỷ Sihwa, nhưng cậu vẫn không thể tấn công liền ngay lập tức mà bị rơi vào thế bị động.

Cái bẫy của Junghan lúc đó lập ra, phải cần có tận năm người, để hội tụ đủ năm nhân tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Bây giờ chỉ còn mình lại cậu và hai thần thức, thật sự không đủ để thi hành lại chiêu thức ấy. Việc tạo thêm một thần thức lại càng khó khăn hơn, vì nó sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Jiha và Doha cũng đi đến phụ cậu một tay, liên tục vung kiếm tới chỗ con quỷ nhưng đều bị nó né được. Trong thời gian đó cậu đã nghĩ ra một cách câu thời gian cho Jungkook của quá khứ, lại tiếp tục chờ thời cơ để nhào tới chém con quỷ ấy. Thanh kiếm đã bị chặn lại chỉ đơn giản với một cánh tay của nó, nhưng cậu không chút sợ hãi mà ngước mắt lên nhìn đối diện về phía của con quỷ, hơi cong môi lên cười nhẹ:

“Muốn thử đổi mới chút không?”

Nói rồi cậu bật nhảy ra xa chạy về phía trước cách nó mất một khoảng, cánh tay đưa vào trong túi áo khẽ giữ lấy một món vật. Đôi chân nhanh nhẹn của nó đang bứt tốc đuổi theo sau, vung lấy móng tay sắc nhọn về phía cậu, Jungkook không kịp né ra mà hứng trọn cả vết cào sâu hoắm ở bên bắp tay, cậu cắn môi đau đớn ôm lấy vết thương đã bắt đầu đổ máu của mình, gắng gượng tiếp tục chạy về phía bên trái làm kế hoạch của mình, mặc kệ những lời khiêu khích ở đằng sau.

“Hahaha! Yếu nhớt như vậy thì đừng cố sức để làm gì.”

Nó dừng đuổi theo cậu đứng yên lại một chỗ, khinh miệt cười lớn vài tiếng. Thấy cậu cũng đã đứng đối diện với mình tự khi nào, chỉ còn cách vài bước chân mà thôi, cậu lại nở nụ cười nói khẽ.

“Ông lại sai rồi.”

Sau câu nói ấy là một ánh sáng màu vàng rực rỡ đang chiếu rọi từ những lá bùa được cậu đặt dưới sân cỏ, nó chợt hiểu ra là cậu đang làm gì, nhưng cũng đã muộn rồi. Hình ảnh 18 vị La Hán hiện rõ dần và họ vây quanh lấy con quỷ dữ ấy, cậu đứng từ bên ngoài nói vọng vào:

“Quỷ dữ không có chốn dung tha, làm phá phách mọi dân làng vô tội, hôm nay tôi mời 18 vị La Hán đến đây, để giam giữ lấy linh hồn xấu xa này!”

“Arghh…thả tao ra…thằng khốn kiếp…mau thả tao ra…!!”

‘Đùng đoàng!’

Thiên Đế tới rồi.

Cậu nhìn lên bầu trời vừa nãy còn tối mịt mù, bây giờ lại bị sấm chớp liên hồi làm cho nó sáng hệt như ban ngày mà cơ thể không khỏi run rẩy. Thiên Đế thật sự đã đến rồi, nhưng cậu thì vẫn chưa tiêu diệt được con quỷ ấy. Cậu không muốn phải quay về trong vô nghĩa như vậy.

“Xin người hãy cho tôi thêm thời gian, tôi cần phải tiêu diệt lấy con quỷ Shin Sihwa này!”

Cậu quỳ gối dập đầu van xin Thiên Đế thêm một sự nhân nhượng nữa, nhưng người chẳng hề hồi đáp lại cho cậu một câu nào, khiến cậu nơm nớp lo sợ rằng sẽ bị một tia sét đánh trúng vào mình bất chợt. Một tia sét thôi cũng đủ lấy cả một cái mạng nhỏ này. Tuy cậu không sợ cái chết nhưng cậu lại sợ sẽ không kịp cứu lấy những người cậu thương yêu nữa, sẽ chẳng còn cơ hội nào.

Một tiếng nói chầm chậm vang lên từ trên đỉnh đầu Jungkook, đầy uy lực: “Ta đến để thu phục kẻ đang quấy phá trần gian.”

Cậu tưởng rằng đó là hàm ý chỉ cậu đang thay đổi quá khứ, cũng như là thay đổi cả đạo luân hồi của một con người. Đó là một sự quấy nhiễu trần gian vô đối. Nghĩ vậy, cậu không khỏi càng dập đầu liên tục cầu xin.

“Mong Thiên Đế hãy hiểu cho tôi, chính con quỷ ấy đã chiếm lấy mạng sống tận ba người thân của tôi, cho nên…làm ơn người, hãy rộng lượng bao dung cho tôi.”

“Việc ngươi làm là vi phạm với luật trời. Tuy nhiên…một pháp sư nhỏ nhoi như ngươi lại rất can đảm.

Dám quay về quá khứ một lần nữa để hiến đấu với con quỷ kia, bất chấp cứu lấy người thân của mình dù biết có thể mình sẽ phải lãnh một hậu quả nặng nề từ Thiên Đế.

Nhưng với sự dũng cảm ấy cũng thật khiến cho ta cảm động không thôi. Vì vậy, lần phạm sai này của ngươi, ta sẽ miễn tội.

Song song đó, đi cùng với việc con quỷ ấy sẽ bị ta thu phục về trừng trị.”

Jungkook lắng nghe từng câu từng chữ từ Thiên Đế ban xuống, sự chắc nịch trong lời người nói, cậu chắc chắn đây không phải là một trò đùa. Thiên Đế đã đồng ý giúp cậu, kể cả trọng tội cũng được miễn cho. Cậu cảm kích dập đầu càng sâu hơn, nói lời cảm tạ:

“Tôi đội ơn người, Thiên Đế, tôi đội ơn người. Jungkook tôi chắc chắn sẽ dùng thân này báo đáp cho sự tín nhiệm của người.”

Kết thúc cuộc hội thoại là hình ảnh con quỷ Sihwa bị Thiên Đế một tay thu đi gọn gàng. Khi nãy việc xuất hiện của Thiên Đế khiến mọi sự việc bị tồn đọng lại, trong phút chốc ánh sáng chói lòa từ Thiên Đế biến mất cũng là lúc quản gia chạy tới hỏi han tình hình.

“Chủ nhân, người không sao chứ?”

Mắt cậu lim dim khẽ nở nụ cười mãn nguyện, gật đầu nói với ông: “Xong cả rồi.”

Nói xong cậu liền ngã ra đất bất tỉnh.

Ở phía Junghan, hắn sẽ có trách nhiệm giữ vững tâm trí cho Jungkook để cậu có thể quay về an toàn. Trong lúc chờ đợi, hắn đã thấy ba ngọn lửa vàng bay lơ lửng từ trên không trung, rồi lẫn lượt nhập vào xác của cả ba thi thể kia. Biết được rằng cậu đã thành công, hắn đi lại xem thử thân nhiệt cho cả ba, tất cả đã ấm lại rồi.

Cùng lúc đó, hắn định lại thức tỉnh cho cậu thì ngọn lửa bỗng phật lấy một cái, một ngọn nến đã bị dập tắt đi. Hắn nhíu mày sửng sốt.

“Nguy rồi!”







----------------
Bỉ ngạn đỏ hồi ức đao thưn 👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro