Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dần lấy lại ý thức của mình, và phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng tối om như mực. Chẳng có một ai ở nơi đây, cậu phải gắng gượng ngồi dậy ôm đầu đau như búa bổ của mình, cố la lớn hỏi một tiếng.

"Có ai không?"

"..."

"Có ai ở đó không?" Cậu hét lên một lần nữa.

Vẫn không có một tiếng đáp lại nào dành cho cậu cả, cậu đứng dậy đi thêm vài bước tìm kiếm thực thể sống nào khác ngoài cậu ra. Cảm giác này thật sự giống hệt như hồi cậu vào trong giấc mơ của Kim Taehyung, để tiêu diệt con ma nữ Choi Gyunjun kia.

Không lẽ là trận pháp của ai khác hay đúng hơn là của con quỷ Sihwa đã kịp thời để lại?

Cậu mù mịt bước đi mãi trong vô định cho tới khi thấy một luồng ánh sáng mờ nhạt chiếu tới từ phía xa xa. Jungkook gấp gáp chạy tới xem đó là thứ gì thì phát hiện ra.

Đó là cha mẹ của cậu.

...

Một vòng tròn đã được vẽ thuật lại dấu ấn ký dành riêng cho gia tộc Jeon. Joo Suk chậm rãi đặt cơ thể bé con vào giữa trung tâm, ông xoay đầu lại thấy Jung Ji cũng đang nhìn ông khẽ gật đầu. Bà dùng tay trái rạch một đường vào lòng bàn tay phải, nắm chặt lấy cho nó rỉ máu xuống dấu ấn ký, ngay lập tức nó liền phát sáng lên.

Giọng nói của ông vang vọng:

"Tôi Jeon Joo Suk, hậu duệ thứ 8 của gia tộc Jeon, cùng với giọt máu của vợ tôi Park Jung Ji, để cùng nhau lập lên bản khế ước giữa chúng tôi và sứ giả. Kính mong ngài hãy lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ được tín nhiệm này."

Sứ giả là cánh tay đắc lực của Thiên Đế, có trách nhiệm cai quản sự sống của con người. Cả hai muốn lập khế ước giữa mình và sứ giả là đặc biệt dành cho đứa con trai bé bỏng đang nằm đằng kia. Cũng không phải may mắn gì, vì khi sinh ra cậu bé vốn hay dễ bệnh tật có khi là sốt li bì mấy ngày liền, nhưng còn một điều khác nữa là Joo Suk đã bấm tay xem ra được đứa bé sẽ gặp một tai ương cực kỳ to lớn. Vì vậy, cả hai sẽ cố gắng thay đổi cuộc sống cho đứa bé theo hướng tốt hơn, và đó là lý do cho sự xuất hiện của sứ giả ngay bây giờ.

"Ngươi muốn lấy gì để đặt khế ước đây?"

"Chúng tôi nguyện trao tất cả cho ngài, chỉ mong ngài hãy bảo vệ thằng bé, nó vẫn còn quá nhỏ..." Jung Ji gấp gáp cầu xin.

"Chọn ra 3 điều mong muốn, và ta sẽ lấy ở các ngươi tương ứng 3 cái."

"Sức khỏe." Joo Suk nói.

"Tình yêu." Jung Ji tiếp lời.

Cả hai lại nhìn nhau, chắc nịch cùng nói: "Và một cuộc sống an yên!"

"Được." Sứ giả ngay lập tức gật đầu tán thành theo ý muốn của cả hai người.

...

Hình ảnh mờ đi dần, Jungkook vươn tay ra lớn tiếng muốn gọi cha mẹ của mình nghe, nhưng họ lại cứ thế biến mất ngay trước mắt cậu. Jungkook đau đớn khụy gối khóc nức nở, khi cậu được nghe quản gia kể ra điều đó cậu đã hối hận một, thì giờ đây cậu tận mắt chứng kiến lại là hối hận gấp trăm ngàn lần. Tại sao cậu lại có thể trách lầm cha mình như vậy, và cậu vẫn chưa kịp sửa đổi lỗi lầm thì cả hai đã qua đời rồi. Cậu cảm thấy mình thật sự quá vô dụng.

Hai đốm sáng từ đâu đó bay tới chạm vào thân thể Jungkook khiến cậu khẽ giật mình ngẩng đầu, thấy nó cứ lẩn quẩn xung quanh mình, cậu liền hiểu được ý của nó muốn cậu đi theo. Jungkook lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, lấy lại sự mạnh mẽ tiếp tục đứng dậy bước về phía trước.

Chúng cứ bay tới đâu, cậu lại cố chạy theo tới đó. Chạy mãi, chạy mãi cậu lại thấy một luồng sáng khác, Jungkook càng cong chân chạy thật nhanh đến để nhìn thấy thêm điều đang chờ đợi mình ở trước mắt.

Vừa dừng bước, cậu đã bất ngờ xúc động đến mức hét lên: "Mọi người!?"

Bên kia khung cảnh là hình ảnh quản gia, Nhị công tử và cả Taehyung đều đã được cứu sống trở lại. Tuy nhiên trên khuôn mặt họ, ai cũng có nét âu lo, cậu nhìn xuống một chút lại thấy Đại công tử đang vô cùng khẩn cấp liên tục gọi tên.

"Jungkook! Jeon Jungkook! Cậu mau tỉnh dậy đi! Jeon Jungkook!"

Cậu sững sờ khi thấy bản thân đã nằm bất động ở bên hiện thực. Vậy là cậu đã chết rồi ư? Cậu đã thất bại trong việc quay trở về từ quá khứ rồi? Cậu không thể quay lại nữa rồi?

"Kim Taehyung...mọi người..."

Tay cậu run run chạm vào hình ảnh trước mắt, nhưng giây sau lại bị sượt qua vì nó chỉ là ảo ảnh.

Hai đốm sáng động đậy một chút lại như sắp nứt ra rồi vỡ tung, Jungkook che mắt lại vì bị chói mắt, một lúc lâu sau cậu mới có thể hạ tay xuống từ từ nhìn nhận lại sự việc.

"Cha...mẹ!" Cậu trừng mắt bất ngờ.

Cả hai đứng cạnh nhau mỉm cười nhìn cậu, khẽ gật đầu như một ý gì đó, Jungkook không màng tới hiện thực nữa, chỉ muốn vươn tay tới chạm lại hai người một lần nữa. Nhưng giây sau mọi thứ đã đều sáng bừng, khiến cậu phải rơi vào mộng mị một lần nữa.

...

Ở bên đây, cơ thể cậu lạnh dần trong sự tuyệt vọng của Junghan, hắn đi vào thông báo cho cả ba cùng biết điều đó. Taehyung vừa hồi phục không khỏi mất bình tĩnh lao ra ôm lấy cậu vào lòng. Tại sao mới vừa nãy thôi, anh đã được cậu cứu trở lại, thì chính cậu lại bỏ rơi anh? Anh không muốn, Taehyung thật sự không chấp nhận nổi điều đó!

"Jungkook, làm ơn tỉnh dậy đi mà. Jungkook à, em làm ơn mở mắt nhìn anh đi mà."

Quá khứ bị thay đổi nên sự quay trở lại của chiếc bông tai cũng không ngoại lệ. Nó rục rịch bên tai cậu như muốn biểu đạt điều gì, anh nhận ra nó đang dần phát sáng lên.

Anh tháo nó ra khỏi tai Jungkook và cầm trong tay, lập tức có tiếng nói phát ra trong đầu: "Hãy đập nó."

Taehyung vô thức bị thôi miên, nghe lời quăng nó xuống mặt đất vỡ tan.

Heesung xuất hiện trở lại và chứng kiến toàn bộ sự việc đã xảy ra từ lâu. Ông khẽ nói:

"Ta đã cùng Jungkook ngược về quá khứ và nhìn thấy tất cả. Ta sẽ giúp đứa cháu này một lần nữa vậy."

Ông vẽ ra hình tròn hệt như dấu ấn ký của Joo Suk từng vẽ, ông lại ra lệnh cho anh: "Đặt nó vào trung tâm."

Mọi người cũng đã hay chuyện nên cùng đi ra quan sát tình hình. Taehyung không dám chần chừ bồng cả cơ thể Jungkook đặt vào chính giữa vòng tròn. Heesung đột ngột nắm lấy tay anh rạch một đường vào lòng bàn tay phải, ép nó phải chảy máu vào dấu ấn ký. Anh chưa kịp la lên vì đau đớn thì đã bị choáng ngợp bởi hình ảnh tiếp theo diễn ra.

Heesung đứng trước vòng tròn, dõng dạc nói: "Tôi Jeon Heesung, hậu duệ thứ 6 của gia tộc Jeon, cùng với giọt máu của cháu trai Kim Taehyung này, để cùng nhau gọi lên sứ giả cao quý. Kính mong ngài hãy lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ được tín nhiệm này."

Sứ giả lập tức xuất hiện sau câu nói, Taehyung và cả ba người còn lại đều kinh ngạc nhìn vị thần đang hiện diện tại nơi đây.

Ngài chậm rãi mở mắt ra, nhìn xuống Heesung khẽ cất tiếng: "Ngươi muốn lấy gì để đặt khế ước đây?"

"Không. Chúng tôi không lập khế ước."

"Vậy là gì?"

"Xin ngài hãy cứu sống tính mạng của Jungkook." Anh đột ngột lên tiếng.

Ông nhìn xuống vật thể nằm trong dấu ấn khẽ nghiền ngẫm, lại nói:

"Người này vẫn chưa chết."

Junghan sửng sốt: "Cái gì? Sao có thể?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro